Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi đang dùng bữa sáng, Thiên Tinh liền để mọi người lui hết ra ngoài chỉ còn lại nha hoàn lần trước đứa Lý nương sắp xếp cho mình ở lại để hỏi một số việc.

"Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đã làm ở đây được bao lâu rồi?"

"Công...công tử gia của ta, ngươi thật sự là bị đụng đến mất trí thật rồi sau. Thảo nào ta theo chăm sóc người đã bảy năm người cũng không nhớ a" nha hoàn kia ngẹn ngào

"Ngươi mếu cái gì a. Ngươi cũng biết nói ta bị đụng trúng đầu, ngươi thử bị đụng trúng xem ngươi có còn mạng không. Nếu không phải ta mạng lớn không chừng không bị mất trí đâu. Ngươi mau trả lời ta. Nga!"

"Ân. Công tử nô tì họ Hoa, tự là Thanh Nguyệt, năm nay đã 16 rồi. Nô tì theo người ở đến đây được bảy năm rồi ạ !"

"Ân. Theo đến đây sau. Chả lẽ ta và nương trước không ở đây sao?" trầm ngâm một lúc nàng hỏi tiếp. "Hoa cô nương đã theo ta lâu như vậy, ắc hẳn là biết nguyên nhân"

"Lâm công tử quá lời, gọi nô tì là Nguyệt nhi được rồi. Phụ thân của công tử và cốc chủ là huynh đệ kết bái. Họ người bỏ sức, người vỏ tiền cùng nhau xây dựng nên sơn trang này. Thật ra thì nô tì chỉ nghe người khác kể lại, năm đó phụ thân ngày và mơ ước độc bá võ lâm. Đã bất chấp can giáng luyện địa sát thần công. Nguyên vì để luyện môn võ này mà tàn sát rất nhiều người, chẳng những võ học chưa luyện được mà thần trí liền trở nên ngây dại. Lúc đó phu nhân vừa mới sanh ngài chưa được tuần trăng, phụ thân ngài liền lẻn vào đem ngài bắt đi mất. Đại nương một mình bôn ba mười hai năm tìm khắp nơi, từ trung nguyên đến đại mạc mới tìm lại được ngài. Lúc người vừa về đây đại nương liền sắp xếp cho ta theo hầu hạ người, tính đến nay đã bảy năm a. Nơi này cũng đã thay đổi quá nhiều a"

Thiên Tinh trầm ngâm 'hóa ra cái người cùng tên kia có quá khứ như thế'

"Công tử, người đang nghĩ gì? " thấy Thiên Tinh ngớ ngẩn Thanh Nguyệt lên tiếng gọi

"Ân. Thanh Nguyệt, ngươi có thể cho ta biết tình hình cụ thể ở đây được không"

"Đã như vậy nô tì sẽ nói sơ về sơn trang cho người rõ. Nơi này lúc trước gọi Thiên Bảo cốc, đứng đầu là Từ cốc chủ Từ Hiển. Mười ngày nữa là sanh thần lần thứ 50 của người, tiểu thư năm nay vừa 18, phi thường xinh đẹp lại tài giỏi nhưng ngài cũng nên cẩn thận tiểu thư nhiều a"

Trong lòng đang nghĩ 'cái người tên Nguyệt Nhi này, vì sao lại phải cẩn thận chứ?' Lòng đang nghĩ vô vàng câu hỏi vì sao, bất tri bất giác nàng mở miệng hỏi "Vì sao?"

Thanh Nguyệt cho rằng công tử nhà mình hỏi vì sao phải cẩn thận đại tiểu thư, liền dùng bộ mặt cảm thông, ánh mắt phi thường thươg tiếc trả lời "Tánh khí nhị tiểu thư thất thường, võ công lại lợi hại, thêm thích đánh là đánh, lại biết nhiều trò tra tấn. Ngươi lại luôn thích trêu đùa người khác lỡ làm tiểu thư không vui công tử gia của ta ngươi không biết mình chết như thế nào nga"

Thiên Tinh toát mồ hôi cố gắng ghi nhớ lời của Thanh Nguyệt vào đầu, đặc biệt khắc sâu vào đầu mình ý nghĩ 'tránh gặp mặt nhị tiểu thư kia. Người cổ đại biết cái gì chưởng lực thần công gì đó, lỡ lão thiên gia không thương ta làm ta nói chuyện không vừa lòng vị tiểu thư kia, nàng tặng hẳn cho ta một chưởng liền lên gặp tổ tông mười tám đời trước thì khổ. Hảo hảo tránh xa một chút'. Như nhớ ga điều gì đó nàng hỏi m "Nguyệt nhi, ngươi có biết ta vì sao ta lại ra ngoài không?"

"Là mấy hôm trước người có việc ở thôn phụ cận liền ra ngoài. Ai biết người đi một mạch ba ngày cũng chưa về. Phu nhân lo lắng liền đem theo người ra khỏi cốc chờ, lúc tìm được người toàn thân là máu lại không chịu về mà đang liếc mắt đưa tình với con hổ kia a. Cùng lắm tình nhân của người đọc ác muốn đem người đập vào đá cho chết thôi. Phu nhân giận quá liền sai người giáo huấn người tình của người nga" Thanh Nguyệt giọng mang tiếu ý châm trọc Thiên Tinh

"Phi. Ta thật là chạy ra ngoài có việc. Liếc mắt đưa tình cái gì. Ngươi bịa chuyện. Ta sắp mất mạng với nó a"

"Ta nói công tử ngươi làm sao? Ngươi đang yên lành lại chạy ra ngoài làm lúc về chỉ còn nữa cái mạng."

Thiên Tinh càng nghĩ càng rối, chẳng lẽ cái tên giống như mình lại nghĩ quẫn như vậy. Đang yên lành lại chạy ra ngoài, phụ cận quanh đây nhiều thú dữ như vậy. Hắn đúng là chán sống thật rồi.'

Thấy Thiên Tinh ngây ngốc Thanh Nguyệt lên tiếng "Đại nương dặn ta sau khi ngày dùng bữa xong liền đưa ngài đến đại sảnh có việc"

Đợi Thiên Tinh dùng bữa xong Thanh Nguyệt giúp nàng thay y phục. Hôm nay một bộ trang phục lục sắc, dây cột tóc cũng cùng màu, lại chọn một đôi hài trắng có hoa văn màu rêu. Thiên Tinh trong lòng than khổ. Phải nói là quần áo cổ đại rườm rà nhiều lớp, thêm nào đai lưng, ngọc bội, lệnh bài.. Thanh Nguyệt lại còn đưa thêm huyết ngọc tiêu khoảng hai tất, nói là vật nàng rất yêu thích, luôn luôn đem theo bên mình. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, theo thói quen nàng liền bước đến trước gương đồng đánh tự mình đánh giá lại ngoại hình. Đối diện với chính mình trong gương Thiên Tinh không khỏi bỡ ngỡ. Cái vị công tử tuấn tú kia là mình sao. Tóc cột cao, da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, môi đỏ xinh. Đôi mắt trong sáng, ôn nhu, ấm áp. Cao thấp đánh giá một phen liền cảm thấy thực hài lòng chính mình 'Không ngờ Thiên Tinh ta trời sinh dung mạo tuyệt trần, làm nữ đã là đại mỹ nhân không ngờ làm nam nhân lại thập phần anh tuấn. Hắc hắc hắc'. Đoạn tiêu soái bước ra khỏi phòng theo Thanh Nguyệt đến đại sảnh

Tác giả muốn nói:
TG: Hắc..hắc...hắc bạn tiểu Tinh của chúng ta mắc chứng tự kỉ bẩm sinh (chạy thật nhanh)
TT: nói cái gì. Đứng lại đó, đứng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt