Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8h tối, phòng cảnh sát nhận được cuộc gọi báo tai nạn giao thông nhưng nhân chứng cứ ấp a ấp úng

Tiếng chuông điện thoại vang lên "Alô. Cảnh sát trực ban nghe"

"Thanh tra...tại đây có một vụ tay nạn giao thông nghiêm trọng...có người lái xe đâm vào xe khác làm...làm nữ tài xế kia biến...biến mất"

"Biến mất. Anh đùa tôi sao?" Viên cảnh sát trực ban tức giận.

"Tôi...tôi không có, anh mau tới đây xem. Chổ cái xe tự nhiên sáng lên rồi...rồi người ngồi trong xe đột nhiên...biến mất" người kia run run

"Được anh ở yên đó chúng tôi lập tức tới hiện trường." Viên cảnh sát gát máy, triệu tập thêm ít người liền đi. Tại hiện trường vụ tai nạn có hai chiếc xe. Một chiếc màu đen thuộc về một nam nhân nhưng hắn đã bất tỉnh đang được đưa vào bênh viện. Chiếc thứ hai màu trắng xám, bị hư hại nặng. Đoán chừng tài xế cũng không lạc quan. Nhưng mổi người tìm rất lâu cũng không thấy tài xế đó, cũng không đều tra được manh mối gì thêm ngoại trừ một chứng minh nhân dân để tên Lâm Thiên Tinh

Tại một cánh rừng vắng vẻ phía Bắc.
Lần đầu tiên tỉnh dậy, trước mắt là một mảng trắng xóa, Thiên Tinh cố gắng mở to mắt để nhìn nhưng không đủ sức, chỉ có thể nghe loáng thoáng như tiếng chim hót, tiếng nước chảy rồi lại ngất đi. Sau đó nàng có tỉnh dậy mấy lần nữa nhưng đều nhanh chóng ngất đi. Cảm thấy cổ họng khó chịu, một trận ho khan nổi lên, Lâm Thiên Tinh đã tỉnh dậy. Trước mắt là một không gian xa lạ, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, toàn nơi này đều được làm bằng gỗ, tương đối đơn sơ. 'đây là đâu' đang nghĩ thì cửa phòng mở, nàng nheo mắt nhìn liền bắt gặp một thân ảnh cao, khá gầy đang tiến lại. Đáng nói là là hắn lại ăn mặc như trong phim kiếm hiệp. Lão nông thấy nàng tỉnh liền nở nụ cười "tiểu cô nương đã tỉnh"

Theo thói quen nàng hỏi "Đây là đâu?"

"Đây là phía Bắc Đại Minh"

Hai chử Đại Minh như tiếng chuông đánh thức mọi giác quan của nàng nàng lắp bắp hỏi "bây giờ....cho hỏi ai đang tại vị?"

"Là trưởng tôn Minh thái tổ Minh Thánh Cao Hàn tại vị. Ngươi không biết cũng không có gì lạ. Ta thấy ngươi quần áo kì lạ, hẳn không phải là người nơi này"

Thiên Tinh mở to mắt 'không thể tưởng tượng được làm sau mình lại ở nơi này, mình bị tai nạn xe mà, mình làm sao lại ở đây? Năm Minh đế thứ hai sao? Chả lẽ mình xuyên không sau, xuyên thẳng về thời không có trên sách sử luôn sau? Lão thiên gia,trêu ta a'. Thiên Tinh nhanh chóng rời giường, tìm cách trở về là ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này. Lão nông thấy nàng muốn lao ra cửa liền nhanh ý can ngăn

"Tiểu cô nương ngươi còn chưa khỏe hẳn lại định đi đâu?"

"Ta phải rời khỏi nơi này, ta muốn về nhà. Ta ta sắp tìm được mẹ ta rồi.ngươi...ngươi mau để ta đi" Thiên Tinh gấp gáp nói. Nàng phải nhanh trở về, tối hôm đó nàng nhận được cuộc gọi từ thám tử tư là hắn đã tìm được mẹ nàng. Nàng và mẹ từ nhỏ đã lạc nhau bây giờ có tin tức phải nói nàng vui ga sao. Nếu không hôm đó nàng cũng không lái xe nhanh như thế.

"Hảo hảo. Muốn đi cũng được trước hết phải thay quần áo. Ngươi ăn mặt như vậy lại muốn đi? Lão nông thông cảm cho nàng vì muốn tìm mẹ "đường núi nhiều sơn tặc, ta thấy ngươi một cô nương đi rất nguy hiểm, hay là tạm mặt quần áo của nhi tử ta, phẫn nam trang qua đoạn rừng núi này cho an toàn"

Thiên Tinh tùy ý lão nông sắp xếp. Lão nông đưa cho nàng bộ quần áo tối màu, lại đưa nàng ít hành lí trong đó trừ nước cùng lương khô còn có đao lưng và bộ võ sư của nàng. Thiên Tinh tặng lại lão nông sợi dây chuyền mặt ngọc coi như quà cảm ơn, kì thật thì trên người nàng trừ sợi dây truyền đó ra cũng chẳng còn gì nữa.

Rời khỏi nhà Tấn lão nông kia, nàng nhắm thẳng hướng Bắc mà đi. Nàng là được cứu từ phiến rừng Lạc Dương trấn nên muốn từ đó mà tìm đường về. Cứ như vậy mà đi, cứ như vậy mà tìm nhưng đường về nhà thì tìm không ra, nàng lại tìm được thứ khác. Một con hổ vô cùng to lớn đang ngấu nghiến một cái xác người. Thiên Tinh toát mồ hôi lạnh xoay người nhẹ nhàng rời đi. 'Rắc' chân nàng vô ý giẫm gãy cành khô. 'Gưưừzzz' con hổ đứng dậy hướng nàng gầm gừ. Thiên Tinh cả người cứng ngắc nàng không dám quay đầu lại. Một đạo kình phong từ sau thổi tới, dù sau nàng cũng là võ sư nên theo hướng gió liền phán đoán vị trí xuất chiêu của đối thủ mà cuối người né tránh đồng thời đáp trả ít chiêu. Con thú ăn đau liền trở nên vô cùng hung hăn hướng nàng tấn côn như vũ bão. Sức nàng làm sao so được với dã thú mà lại là con hổ to gấp năm sáu lần những con hổ khác, cả người nàng cũng chằng chịt mấy vết móng của nó. Máu thấm loang lỗ y phục. Thân thể nàng chưa hồi phục lại gặp loại tình huống này liền không chóng đỡ nỗi. Trong lúc Thiên Tinh hoa mắt, chóng mặt con thú kia hung hãn húc mạnh nàng văng vào một gốc đại thụ gần đó. Đau đớn lăn lộn vài vòng dưới gốc cây, ta nàng chạm được một vật lạnh trẽo, trơn bóng, liền cầm lên hóa ra là một cây sáo bằng ngọc mà đỏ như máu. Nhận thấy móng vuốt con vật đang ở trên đỉnh đầu nàng nghiêng thân thể né tránh lại dùng cây sáo hướng mắt nó mà đâm. Xích lạp một tiếng, máu tươi bắn khắp người nàng, con hổ giẫy giụa gầm thét, một bên mắt của nó đã bị nàng đâm mù. 'Xoát' một cây tên thép cắm sâu vào đầu đại hổ liền khiến nó tắt thở. Thiên Tinh quay đầu lại nhìn. Máu từ trán nàng chảy dài xuống, trong mơ hồ nàng thấy một người phụ nữa tiến về phía nàng, đôi mắt đầy yêu thương cùng lo lắng. "Mẹ" Thiên Tinh thì thào gọi.

Lúc nàng mở mắt ra đã thấy bản thân nằm ở phòng gỗ, gần giường là một chiếc bàn gỗ bên trên có bài một bộ ấm chén bằng gốm, một số nơi trong phong còn trang trí một số bình gốm vân xanh. 'Chi nha' âm thanh đóng mở cửa gỗ vang lên. Một nhân ảnh tiếng vào trên tay đang bưng một chiếc khay gỗ tiếng lại giường. Một mùi vị đắng của thuốc xong vào mũi, chân mày liền lặp tức nhíu lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đó. Lúc người đó đến bên cạnh giường, lúc này Thiên Tinh mới phát hiện đây là một phụ nữa trung niên, ăn bận y phục cổ trang, gương mặt chữ điền phúc hậu, tươi cười nhìn mình nói

"ngươi tỉnh lại là tốt rồi, đây đại nương có mang cháo với thuốc cho ngươi đây, ăn cho lấy lại sức" nói rồi liền đỡ Thiên Tinh dựa vào giường bắt đầu đút từng muỗng cháo.

Đưa mắt nhìn chằm chằm vị đại nương kia rồi nhìn xuống y phục của mình, thấy đang một trung y mà không phải bộ đồ của võ sư karate liền cất giọng hỏi "Bà là ai? Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?".

Người phụ nữ kia thoáng nhíu mày ra vẻ kinh ngạc " ta là Lý Doanh, mẫu thân của ngươi, đây là Thiên Bảo cốc, ngươi bị thương ở ngoài rừng nên hôn mê. Thế nào lại không nhớ?"

"Ta đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi? Bây giờ là khi nào rồi? Đây là đâu a".

"ngươi đã hôn mê được năm ngày rồi, bây giờ là mùng mười tháng giêng, năm Minh đế thứ hai. Nơi đây gọi là Vân Lãnh sơn, Lạc Dương trấn, Đại Minh". vừa nói vừa đỡ Thiên Tinh từa vào đầu giường uy nàng dùng cháo. Thiên Tinh lần đầu được người khác ôn nhu săn sóc như vậy trong lòng nhất thời ấm áp. Ngây ngốc nhìn về phía xa. 'Cảm giác này là gì?' Nàng tự hỏi

Lý đại nương tiếp tục "ngươi đang nghĩ gì? Vừa tỉnh lại hay chăng có chổ nào khó chịu"

- "Ách" Thiên Tinh bị câu hỏi của người kia làm giật mình, hiếu kì hỏi "Ta không sau cả. Ngươi là mẫu thân ta? Vậy phụ thân ta đâu a?"

"Nhi tử này. Có phải hay không là bị đụng trúng đầu? Ta thật là mẫu thân của ngươi a. Phụ thân ngươi a, hắn năm xưa phát điên liền bắt ngươi trốn đến tận đại mạc mênh mông hại ta tìm suốt mười mấy năm, lúc tìm được hắn cũng đã mồ xanh cỏ rồi. Ngươi thế nào lại không nhớ" Lý đại nương nhìn nhi tử mình vừa tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ liền đau lòng không thôi. Họa chăng lần này vì ngã trúng đầu nên hắn đã quên hết

Thiên Tinh thầm than 'ta bị tai nạn xe mai không chết nhưng lại xuyên không về thời đại cổ xưa lạ lẫm này. Lại còn làm cái gì nhi tử của vị phu nhân kia. Ta rõ ràng là nữ nha, liệu có nên nói ra không đây, lỡ như nói ra rồi đại nương nương đây cho ta một chưởng gì gì đó tiễn ta về trời thì sau. Không được. Lỡ xuyên không rồi, ta trước sử dụng thân phận này tìm đường về nha mới được'

Thấy Thiên Tinh bộ dáng thất thần Lý đại nương hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"

"Ân. Ta đang cố nhớ lại truyện lúc trước. Sau....sau khi tỉnh lại đầu ta liền trở thành một trang giấy trắng cái gì cũng không nhớ được. Ngươi...ngươi là mẫu thân ta ta còn không thể nhớ, tên ta là gì ta củng quên rồi." Thiên Tinh vờ khổ sở ôm đầu nói, bày ra bộ dáng đáng thương. Lý đại nương thấy thế liền đau lòng nói

"Hài nhi ngoan, đừng cố nhớ, để ta kể cho ngươi nghe là được rồi. Ngươi tên Lâm Thiên Tinh, sanh thần vào 25 tháng tám, tính ra năm nay đã 19. Phụ thân là Lâm Chánh, mẫu Thân là Lý Doanh ta, ngươi còn có một đại thúc tên Lâm Bá Tường. Hảo hảo nhớ kĩ" Nàng thở dài nói "Ngươi nói có việc ra ngoài liền đi hai ba ngày không về, khiến ta vô cùng lo lắng, gần đây phụ cận lại xuất hiện thú dữ, nếu không phải ta trong lòng bất an đã không mang người ra ngoài đợi, lại nói nếu ngươi không thổi ngọc tiêu báo hiệu ta đã không biết ngươi gặp nguy hiểm. Cũng mai ta đến kịp"

Thiên Tinh ngoan ngoãn trả lời "Hảo. Lần sao ta sẽ không để người lo tâm khổ sở" lòng thầm nghĩ 'hóa ra vị nhi tử của phu nhân kia và mình trùng họ lẫn tên, trùng cả gương mặt, lại trùng tuổi. Cõ lẽ vì vậy lão thiên mới để ta xuyên về nơi này. Nếu theo lời người nói thì cái thi thể kia ắc hẳn là cũng nhi tử người. Đã vậy ta hảo hảo chấp nhận thân thế này, dù sau ta cũng chưa bao giờ được người khác yêu thương như vậy, ta thật không nỡ làm nàng đau lòng. Từ từ tìm cách quay về nhà sau.'

Sau khi để Thiên Tinh dùng cháo và thuốc xong Lý đại nương gọi một nữ tử vào phòng thay mình chăm sóc cho Thiên Tinh, còn bản thân mang theo khay gỗ lúc nãy lui ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt