Chương 43: Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên:
- Thì ra Phương Hựu dùng ma túy lỏng của Lương Viễn Kỳ.
Lam Duẫn Ninh chờ đợi khoảng 5 phút đã thấy cửa nhà vệ sinh mở ra. Rồi tiếng gõ cửa...

CỘC CỘC CỘC

- Phương Hựu ở trong này đúng không?
Phương Hựu mở cửa cướp lấy lọ thuốc trên tay Lương Viễn Kỳ:
- Mau đưa cho tôi.
Phương Hựu sờ quanh người nhưng không tìm thấy kim tiêm. Lương Viễn Kỳ hiểu ý ném cho anh ta 1 ống xi lanh:
- Tôi biết anh vội vào đây không có mang nên tôi chuẩn bị sẵn rồi. Anh nên nhớ phải làm theo nhưng gì tôi dặn rõ chưa?
Phương Hựu gật đầu như 1 chú cún ngoan:
- Tôi biết rồi.
Lương Viễn Kỳ cười rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Phương Hựu rút kim tiêm hút lấy dung dịch lỏng trong lọ con rồi tiêm vào cơ thể. Cơn nghiện đi qua, Phương Hựu lại bình thường trở lại. Lam Duẫn Ninh bình tĩnh trèo xuống rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa về đến nơi, Tống Tử Kỳ đã hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
Lam Duẫn Ninh trả lời:
- Tôi ra ngoài hóng mát 1 chút thôi.
Đạo diễn Trương vui vẻ nhìn Tống Tử Kỳ:
- Tiểu Kỳ! Tuần sau là Lễ trao giải nên cô nhớ đến nghe chưa? Cô cũng trong danh sách đề cử Ảnh hậu đấy.
Lam Duẫn Ninh nhàn nhạt:
- Chúc mừng.
Lương Viễn Kỳ nghe vậy cười lớn:
- Tiểu Kỳ thật giỏi nha. Anh cũng được đề cử vào danh hiệu Ảnh đế. Chúng ta đúng là 1 đôi trời sinh.
Tống Tử Kỳ không nói gì mà quay lưng đi. Lam Duẫn Ninh định chạy theo thì Lương Viễn Kỳ đã nhanh hơn 1 bước lẽo đẽo theo đuôi. Lam Duẫn Ninh đành đi theo họ như cái bóng lặng lẽ. Đến cửa, Tống Tử Kỳ nói:
- Anh về đi. Lương Viễn Kỳ mời tôi đi ăn cơm. Không cần chờ.
Lam Duẫn Ninh lớn tiếng:
- Không được. An toàn là trên hết.
Tống Tử Kỳ ương ngạnh:
- Tại sao lại không an toàn? Tôi tự biết thế nào là an toàn. Anh về đi.
Lương Viễn Kỳ lái xe đến trước mắt 2 người, xuống xe mở cửa mời Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ bước vào xe để lại Lam Duẫn Ninh đứng đó bị Lương Viễn Kỳ dùng nụ cười chế nhạo. Lam Duẫn Ninh nhìn theo chiếc xe khuất bóng nhưng ngay lập tức lái xe đuổi theo. Lúc đến nơi đã thấy 2 người họ ngồi trong không gian lãng mạn ở nhà hàng mà Lương Viễn Kỳ đã bao hết. Lương Viễn Kỳ vô cùng thân sĩ và không có bất kì hành động bỉ ổi nào hết. Ăn xong Lương Viễn Kỳ chở Tống Tử Kỳ về đến nhà. Lam Duẫn Ninh nhìn 2 người họ chua, cay, đắng, chát đủ cả. Đau lòng lái xe rời đi nhưng không hề biết trên tầng vẫn luôn có ánh mắt dõi theo mình: "Sắp rồi Duẫn Ninh! Em sẽ không để anh ủy khuất". Lam Duẫn Ninh không về nhà mà gửi xe rồi đi bộ đến quân doanh báo cáo. Cấp trên ngay lập tức ra chỉ thị đến toàn đội đột phá chuyến hàng quan trọng vào tuần sau. Đúng ngày làm nhiệm vụ là Lễ trao giải của Tống Tử Kỳ. Đại tá Tống Tử Khúc nhìn ra Lam Duẫn Ninh thất thần:
- Lam Đại úy làm sao vậy? Không khỏe có thể để người khác thay thế.
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Không cần đâu. Tôi sẽ đi.
Lam Duẫn Ninh về nhà thì trời đã tối mịt. Lặng lẽ ngồi ở phòng khách hút thuốc. Gian phòng tối với khói thuốc càng thêm phần mờ ảo, hư vô. Lam Duẫn Ninh chạm tay vào khói thuốc nhưng chúng lập tức tản ra. Lam Duẫn Ninh cười khổ:
- Tử Kỳ! Anh không thể nắm lấy em. Anh không thể hiểu em. Anh phải làm gì đây?

TÁCH

Đèn điện được mở lên, Lãnh Hàn Tuyết thấy Lam Duẫn Ninh ngồi lặng lẽ trên ghế hút thuốc, xung quanh bàn còn có vỏ lon bia.Lãnh Hàn Tuyết đau lòng lại gần Lam Duẫn Ninh. Lãnh Hàn Tuyết ôm lấy đầu Lam Duẫn Ninh tựa vào ngực mình:
- Anh sao vậy?
Lam Duẫn Ninh mê man:
- Tuyết Nhi! Em nói xem. Anh thật tham lam đúng không? Anh đã có em và Ngưng Nhi lại mơ ước thêm người khác. Anh là thằng tồi tệ có phải không?
Lãnh Hàn Tuyết vuốt tóc Lam Duẫn Ninh:
- Không đâu. Là Duẫn Ninh thực tốt nên ai cũng yêu thích anh.
Lam Duẫn Ninh hệt như 1 đứa trẻ làm nũng:
- Có thật không?
Lãnh Hàn Tuyết mỉm cười:
- Ân. Em nói thật mà.
Lam Duẫn Ninh cười rồi ngủ mất. Lãnh Hàn Tuyết đặt Lam Duẫn Ninh nằm xuống ghế, lên phòng lấy gối và chăn xuống đắp cho Lam Duẫn Ninh. Dọn dẹp đống vỏ lon và tàn thuốc, Lãnh Hàn Tuyết thở dài:
- Sao anh không chịu chia sẻ với chúng em chứ? Sao anh cứ phải chịu đau đớn 1 mình.
Lãnh Hàn Tuyết dọn xong không về phòng mà nằm trong vòng tay của Lam Duẫn Ninh mà ngủ. Công việc vệ sĩ tẻ nhạt của Lam Duẫn Ninh cứ thế diễn ra cho đến ngày thực hiện nhiệm vụ. Hôm trước Lễ trao giải, Tống Tử Kỳ nhận được tin nhắn xin nghỉ của Lam Duẫn Ninh. Nàng lo lắng gọi điện nhưng không có ai bắt máy. Lái xe đến Lam gia nhưng Lam Duẫn Ninh vẫn biệt tăm biệt tích. Trong lúc Tống Tử Kỳ bận rộn tìm Lam Duẫn Ninh thì nhân vật chính lúc này đang đứng trước toàn đội hô hét:
- Tất cả nghe rõ rồi chứ?
Tất cả đồng thanh:
- RÕ.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- XUẤT PHÁT.
Vậy là 30 chiếc xe chở lính đặc nhiệm hướng về đường sắt phía Tây- nơi giao dịch ma túy lỏng. Lam Duẫn Ninh ngồi trên xe nhìn ra hư không, tay siết chặt súng: "Mình sẽ hoàn thành để trở về". Mất 1 ngày để đến được khu vực đường sắt phía Tây. Lúc đến nơi đã tối nhưng toàn đội vẫn không được nghỉ ngơi. Lam Duẫn Ninh giơ ống nhòm nhìn theo đoàn tàu rực sáng đi song song với đoàn xe, nói vào bộ đàm:
- Đoàn tàu này có đến 70 toa. Khẳng định số lượng vận chuyển của chúng không nhỏ. Chúng ta chia ra: 15 xe có những đặc công bắn tỉa tốt sẽ ứng chiến tầm xa, còn lại 15 xe với những đặc công giỏi về cận chiến theo tôi áp sát đoàn tàu. Tất cả rõ chưa?
- Rõ.
15 chiếc xe được di chuyển nhẹ nhàng tiếp cận toa tàu. Lam Duẫn Ninh tiên phong dẫn đầu. Khi xe áp sát đoàn tàu ở toa cuối, Lam Duẫn Ninh phi người bật nhảy tóm được thanh sắt chắn.

PHÙ

Thở phào 1 hơi. Lam Duẫn Ninh bắt đầu đưa tay giúp đỡ những đồng đội nhảy phía sau mình. 1 nửa đặc công đã leo lên nóc tàu để đột kích từ trên cao. 1 nửa con lại theo Lam Duẫn Ninh đi vào trong. Toa cuối cùng không hề có người. Lam Duẫn Ninh dặn dò:
- Toa này không có người nhưng vẫn phải cẩn thận. Lục Báo ở toa đầu tiên. Mở cánh cửa, Lam Duẫn Ninh nhảy sang toa 69.

RẦM

Cánh cửa bị bật tung. Những tên đàn em đang hút thuốc giật nảy người. Lam Duẫn Ninh và đồng đội ngay lập tức khống chế bọn chúng.

ĐOÀNG

Tiếng súng bắt đầu nổ ra. Những đặc công từ trên cao bắt đầu tràn xuống và những tay bắn tỉa ở ngoài cũng bắt đầu hoạt động. Lam Duẫn Ninh cùng đồng đội dũng cảm chống trả bọn chúng đến từng giây nhưng chúng quá đông người. Vào lúc tiến vào toa thứ 20 thì toàn đội bên trong chỉ còn lại 25 người- 1 con số ít ỏi. Lam Duẫn Ninh trúng đạn ở bả vai dùng vải quấn thô sơ, mặt mũi xước xát chảy máu. Mọi người lo lắng:
- Đại úy! Ngài không sao chứ?
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Tôi không sao. Nghe rõ đây: Chúng ta sắp đối mặt với 1 tên tội phạm cấp cao nên hết sức cẩn thận. Khi sang toa thứ 19 chúng ta sẽ cắt bớt mắt nối toa tàu đi. Tôi không nghĩ 2/3 toa được dùng để chở ma túy. Nghe rõ chứ?
Cả đám nhìn Đại úy của bọn họ đang gắng gượng từng giây từng phút nên không dám lơ là. Cả đội bước sang toa 19, Lam Duẫn Ninh nhịn đau gập người xuống gỡ mắt xích tàu.

KÉTTTT~

Cả 1 đoàn dài bị bỏ lại tạo nên âm thanh thật khó nghe. Chiến đấu từ đêm đến rạng sáng khiến Lam Duẫn Ninh cực kì mệt mỏi kèm theo vết thương đang âm ỉ rỉ máu.

ĐOÀNG ĐOÀNG

Tiếng đạn của bọn buôn ma túy lại vang dội. Lam Duẫn Ninh cùng các đồng đội lại ra sức bắn trả. Gần đến toa đầu tiên thì lượng người các ít đi: chỉ còn lại 10 người nhưng đều bị thương. Trận chiến khói lửa xảy ra cực kì ác liệt. Lam Duẫn Ninh đau lòng nhìn từng đồng đội ngã xuống nhưng đây không phải là lúc để khóc.

RẦM

Cánh cửa toa đầu tiên được đẩy ra. Lam Duẫn Ninh thấy Lục Báo và mấy tên đàn em đang ngồi trên ghế chơi cá cược. Thấy Lam Duẫn Ninh xông vào, Lục Báo không sợ mà còn cười:
- Hahaha. Cuối cùng cũng có kẻ đặt chân đến được nơi đây. Ta thật chờ mong xem kẻ đó có bản lĩnh gì.

Mấy tên đàn em hổ báo xông lên đánh nhau với các đặc công khác còn Lam Duẫn Ninh và Lục Báo vẫn lạnh lùng nhìn vào mắt nhau như xung quanh mọi việc hỗn loạn chưa từng xảy ra. Bỗng nhiên Lục Báo phi tới ra đòn cực nhanh.

HỰ

Lam Duẫn Ninh bị trúng 1 đòn ở bụng. Nhanh như 1 con báo luồn ra đằng sau.

RẮC

HỤYCH

Lục Báo đá vào cẳng chân làm Lam Duẫn Ninh quỳ gối xuống sàn xe. Lần thứ 3, Lục Báo lại hạ cú đấm vào gáy khiến Lam Duẫn Ninh đập đầu xuống sàn. Lục Báo cười ha hả:
- Hahahaha. Cũng có người chịu được 3 chiêu của ta. Giỏi.
Khi Lục Báo nâng đầu Lam Duẫn Ninh lên thấy khuôn mặt đầy máu. Lục Báo tưởng Lam Duẫn Ninh chết nhưng không ngờ lại bị 1 cú cong chân bật lên đá vào cổ. Lục Báo đau đớn:
- Aaaaa. Khốn kiếp.
Lam Duẫn Ninh cười cười:
- Tôi biết bài của ông rồi.
Lục Báo điên cuồng lao đến tấn công nhưng Lam Duẫn Ninh liên tục đỡ được đòn. Lam Duẫn Ninh phi thân làm 1 cú chốt hạ vào Lục Báo đang đầm đìa máu thì...

ĐOÀNG

1 tên đàn em của Lục Báo gắng gượng bắn 1 phát súng vào đùi Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh đau đớn ngã vật xuống, Lục Báo cố gắng đứng dậy:
- Cuối cùng thì tao vẫn là người thắng. Hahahaha. Tạm biệt.
Hắn cười như điên rồi co chân đá Lam Duẫn Ninh đang khom người đứng dậy ra ngoài cánh cửa.

RẦM

Nghe tiếng động, Lục Báo càng ngày càng cười lớn:
- Hahaha. Không ai có thể ngăn được Lục Báo tao. Hahahaha.
Lũ đàn em gắng gượng nói:
- Đại ca! Anh mau cứu bọn em với.
Lục Báo cười:
- Cứu sao?
Lũ đàn em vui mừng:
- Đúng vậy? Cứu bọn em với.
Lục Báo chỉ cười và cười:
- Hahahaha. Cứu sao? Tao không cứu lũ phế vật.

RẦM

Âm thanh vang lên cắt đứt tiếng cười của Lục Báo. Hắn hướng ra ngoài. Đôi mắt Lục Báo ngạc nhiên:
- Không. Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro