Chương 44: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Báo trợn to đôi mắt:
- Không. Không thể nào.
Trước mắt hắn chính là Lam Duẫn Ninh đang kiên cường bám trụ lấy thanh chắn dọc. Con dao găm cắm vào thành toa để đứng vững. Lục Báo không thể tin có người lại ngoan cố như vậy. Lục Báo nở nụ cười man rợn:
- Mày thật cứng đầu nhưng tao thích như vậy.
Lục Báo nhặt lên 1 con dao đâm vào bàn tay đang nắm lấy dao của Lam Duẫn Ninh:
- AAAAAA.
Bả vai bị thương để bám trụ đến từng này là cả 1 sự cố gắng. Bàn tay bị dao đâm chảy máu đầm đìa. Không dừng lại ở đó, Lục Báo liền dùng dao cắt vào cẳng tay Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh mắt mờ, toàn thân đau nhức, đã có dấu hiệu buông xuôi nhưng khi đầu chuẩn bị gục xuống lại thấy ngọc bội hình rồng đang đeo trên cổ. Khối ngọc bội rồng với phượng của Sở Thiên Ngưng là 1 đôi. Còn mọi người và đứa con chưa ra đời cần Lam Duẫn Ninh trở về. Ý chí sinh tồn trỗi dậy, Lam Duẫn Ninh dùng thân đung đưa tạo đà rồi co chân lao thẳng vào người Lục Báo. Cả 2 người cùng lăn vào trong toa xe. Lam Duẫn Ninh đau đớn đứng dậy nhưng ngay lập tức bị khuỵu xuống. Lục Báo cười nhưng cũng run rẩy mãi mới đứng lên được. Hắn nhặt lên con dao rồi tiến lại gần Lam Duẫn Ninh đang quỳ. Lục Báo nhìn cái gáy trắng nõn sắp có thêm 1 vết đâm thì hơi tiếc nhưng hắn phải đâm.

VÚT~

PHẬP

HỰ

Lục Báo trợn mắt nhìn con dao bị đâm vào không khí trong khi bụng lại chảy máu ròng ròng. Hắn không tin được mình đã bị 1 thằng nhãi lừa. Lục Báo nằm vật xuống đất nhìn con dao cắm ngập vào bụng mình. Hắn- Lục Báo- ông trùm hắc đạo- đã chết trong tay 1 thằng nhãi con vô danh tiểu tốt. Lục Báo uất ức mà chết nên không thể nhắm mắt lại, ánh mắt hắn trợn trừng như bất mãn với số phận. Lam Duẫn Ninh cố lê đến toa lái. 2 người lái tàu bị bọn chúng dọa sợ nên chỉ biết im lặng lái tàu nhưng thấy có người đến cứu liền vội vàng cho dừng tàu lại.

KÉTTTT~

Bánh xe ma sát với đường ray tạo nên 1 âm thanh khó nghe. Lam Duẫn Ninh vì sự dừng xe đột ngột mà ngã xuống đất. Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên thấy 1 cô gái bị trói ở trong góc. Cô gái tuổi còn rất trẻ, mái tóc đen cafe chứ không đen tuyền như Sở Thiên Ngưng, nước da trắng nhưng do quá kinh sợ mà tái nhợt. Lam Duẫn Ninh bò dậy tiến lại gần:
- Tôi không phải người xấu. Tôi là đặc công.
Cô gái gật đầu. Lam Duẫn Ninh gỡ miếng giẻ nhét trong miệng cô gái ra. Cô gái đột nhiên khóc nấc:
- Cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Tôi sẽ cứu cô.
Nói rồi tháo dây trói, cô gắng bế cô gái nhẹ tênh ra ngoài. Cô gái an tâm nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Anh tên gì vậy?
Lam Duẫn Ninh lờ đờ không buồn đáp. Cô gái lại nói:
- Tôi là Cố Khuynh Nhan. Cha tôi là Tổng thống Cố Khương. Anh cho tôi biết tên thì cả đời anh sẽ không phải làm lính quèn.
Lam Duẫn Ninh vẫn thờ ơ không đáp vì đã quá mệt mỏi. Cố Khuynh Nhan thấy có 1 người đầu tiên không màng đến gia thế của mình liền sinh lòng hảo cảm. Nhìn Lam Duẫn Ninh bộ dáng tuấn tú nhưng lại chật vật do chiến đấu, Cố Khuynh Nhan không nỡ nên nói:
- Anh để tôi xuống. Tôi tự đi được.

BỊCH

Cố Khuynh Nhan trực tiếp rơi xuống đất. Nàng giận dữ:
- Anh không thể nhẹ nhàng với con gái được sao?
Vẫn là sự im lặng cho đến khi 1 loạt xe lao đến. Mọi người nhảy xuống xe xem xét thương thế của Lam Duẫn Ninh. Có 1 người lính hớt hải:
- Không xong rồi. Đại tá Tống Tử Khúc bị thương do cố gắng cứu Tống minh tinh ở Lễ trao giải.
Lam Duẫn Ninh nghe vậy liền vội vàng đẩy mọi người xung quanh ra rồi nhảy lên xe khởi động máy, trước khi đi còn dặn:
- Các anh đưa cô gái kia về điều tra. Tôi đi trước.
Cố Khuynh Nhan nhìn người bỏ mặc mình mà phóng trước trong lòng bực tức. Cô gái hướng người lính hỏi:
- Anh ta là ai vậy?
Anh lính vẻ mặt đầy tự hào:
- Là Đại úy Lam Duẫn Ninh của chúng tôi. Vào quân doanh chưa tròn 1 năm nhưng đã lập được bao nhiêu công lớn. Lần này không được phong chức Tá thì tôi thấy lạ.
Cố Khuynh Nhan trong lòng thầm nghĩ: "Thì ra anh ấy là Lam Duẫn Ninh". Lam Duẫn Ninh lựa chọn đường tắt để về trung tâm thành phố càng nhanh càng tốt. Những chốt cảnh sát giao thông nhìn thấy xe đặc cảnh chuyên dụng nên không hề ngăn cản mà còn dẹp đường cho xe qua. Người lái xe than phiền:
- Tại sao chiếc xe ấy được đi chứ?
Cảnh sát ngay lập tức trả lời:
- Tiền phạt 500 do chạy sai làn đường. Nộp phạt.
Người lái xe khóc ròng nhìn mấy anh giao thông viết giấy phạt. Lam Duẫn Ninh về đến trung tâm thành phố thì lao thẳng đến khu diễn ra Lễ trao giải. Mọi người ai cũng ghê khi thấy 1 người lính xốc xếch, bẩn thỉu lại bị thương đầy người. Lam Duẫn Ninh dường như đã quên đi cơn đau, thấy Đại tá Tống Tử Khúc đang được băng bó:
- Đại tá! Ngài không sao chứ?
Tống Tử Khúc lắc đầu:
- Cứu người quan trọng hơn.
Lam Duẫn Ninh thấy trên sân khấu Lương Viễn Kỳ đang nằm vật ra và Tống Tử Kỳ đang bị người ta khống chế kề dao vào cổ. Và người này không ai khác chính là Phương Hựu. Lam Duẫn Ninh tiến lại gần, ra dấu cho Tống Tử Kỳ im lặng:
- Phương Hựu! Anh có nhận ra tôi không?
Phương Hựu đỏ mắt rít gào:
- Mày là Lam Duẫn Ninh. Mày là đứa cướp Tiểu Kỳ của tao. Tao giết mày.
Trong buổi Lễ trao giải, khi Lương Viễn Kỳ và Tống Tử Kỳ lên nhận giải hạng mục nam nữ chính đẹp đôi nhất thì Phương Hựu lên cơn. Lúc này không có thuốc nên Phương Hựu vô cùng khổ sở, hắn hận Lương Viễn Kỳ ép hắn dùng ma túy, hắn hận Tống Tử Kỳ không yêu hắn. Phương Hựu đã không giữ nổi bình tĩnh nên đã xông lên cầm dao đâm vào bụng Lương Viễn Kỳ rồi khống chế Tống Tử Kỳ. Tống Tử Khúc vì muốn cứu con gái nên đã bị chém. Lam Duẫn Ninh từng bước thuyết phục:
- Phương Hựu! Anh muốn giết tôi mà. Tôi ở đây. Mau qua đây giết tôi đi.
Phương Hựu như điên lao tới giơ lưỡi dao sáng choang. Lam Duẫn Ninh tóm lấy lưỡi dao.

TÁCH TÁCH TÁCH

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống sân khấu. Lam Duẫn Ninh giơ tay đánh mạnh vào gáy Phương Hựu khiến anh ta ngất đi. Ngay lập tức lực lượng cảnh quan đã lên thu dọn hiện trường. Lam Duẫn Ninh ra hiệu cho 2 MC tiếp tục chương trình rồi khập khiễng định rời khỏi thì bị Tống Tử Kỳ giữ lại trên sân khấu. Cặp đôi MC kẻ tung người hứng điêu luyện:
- Chúng ta vừa rồi quả nhiên bị kinh hách nhưng không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta lại tiếp tục đến với Lễ trao giải của năm nay.
- Năm nay có 1 sự bất ngờ chính là chúng ta đã biết Danh hiệu Ảnh đế thuộc về nam diễn viên Liêu Duệ chứ không phải diễn viên Lương Viễn Kỳ. Và tiếp sau đây sẽ là Danh hiệu Ảnh hậu.
- Sau đây tôi xin đọc danh sách đề cử những nữ diễn viên có cơ hội đạt được Danh hiệu Ảnh hậu.
☆ Số 1: Nữ diễn viên Đào Linh trong bộ phim "Nơi cuối chân trời".
☆ Số 2: Nữ diễn viên Lý Tịnh Nhu trong bộ phim "Minh Nguyệt Dạ Khúc".
...
☆ Số 5: Nữ diễn viên Tống Tử Kỳ trong bộ phim "Lời thì thầm của biển cả".
Có rất nhiều tiếng bàn tán xem ai sẽ là người đăng quang Ảnh hậu và hình như Tống Tử Kỳ không được khả quan cho lắm. Nữ MC cất tiếng:
- Và sau đây chính là Tân Ảnh hậu của chúng ta: Nữ diễn viên trẻ tài năng Tống Tử Kỳ.
Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay nhưng Tống Tử Kỳ vẫn đứng trên sân khấu bên cạnh chàng Đại úy nhếch nhác Lam Duẫn Ninh không có biểu hiện gì. Nam MC vội đưa mic đến cho Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ nhận mic, hít sâu 1 hơi rồi nói:
- Để có được Danh hiệu Ảnh hậu thì không phải 1 mình tôi có được. Tôi muốn cảm ơn cha mẹ tôi đã sinh ra mình, cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, cảm ơn các khán giả, những fans hâm mộ. Và đặc biệt hơn, tôi muốn cảm ơn người đang đứng cạnh tôi đây. Anh ấy chỉ là 1 người lính, 1 người tôi vô tình giúp đỡ nhưng lại giúp tôi hiểu ra giá trị của bản thân, biết được sự ấm áp của gia đình. Anh ấy là Lam Duẫn Ninh- 1 anh lính ngờ nghệch, đáng yêu nhưng luôn mang lại cho tôi sự bình yên, an tâm.
Tống Tử Kỳ khóc rồi. Mọi người cũng khóc, không phải cứ tiến vào giới giải trí là sung sướng, được mọi người tung hô tên tuổi là sung sướng. Nói rồi Tống Tử Kỳ dùng ánh mắt thâm tình nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Duẫn Ninh! Anh là 1 người cực kì tốt. Lần trước em đã cự tuyệt lời cầu hôn của anh vì em thấy mình cần có gì đó để xứng đáng với anh. Hiện tại, em đã đạt được Danh hiệu Ảnh hậu, em muốn cầu hôn anh ngay tại đây. Lam Duẫn Ninh, anh có đồng ý lấy em không?
Cả hội trường vang dội, lần đầu tiên có 1 người con gái trong showbiz dũng cảm chủ động cầu hôn người khác. Có những tiếng lác đác rồi mọi người cùng hô:
- Đồng ý đi. Đồng ý đi.
Lam Duẫn Ninh buồn cười nhìn Tống Tử Kỳ. Lê thân mệt mỏi, đầy đau nhức ôm lấy Tống Tử Kỳ:
- Anh đồng ý.
Cả hội trường vỡ òa trong cảm xúc chúc mừng cho họ. Lam Duẫn Ninh thỏa mãn ngất đi trong tay Tống Tử Kỳ. Mọi người cuống cuồng đưa Lam Duẫn Ninh đến bệnh viện. Mấy ngày sau, Lam Duẫn Ninh tỉnh lại trong bệnh viện, thấy tờ báo từ mấy hôm trước trên bàn liền giở ra đọc:
● Nam diễn viên Lương Viễn Kỳ bị truy tố tội tàng trữ, buôn bán, ép người sử dụng ma túy lỏng. Bị phạt tù chung thân.
● Trợ lí của Ảnh hậu Tống Tử Kỳ lên cơn trên sân khấu đâm Lương Viễn Kỳ và Tống Tử Kỳ nhưng đã bị Đại úy Lam Duẫn Ninh khống chế.
● Ảnh hậu Tống Tử Kỳ cầu hôn Đại úy Lam Duẫn Ninh trên sân khấu. Hiện tại 2 người đang có dự định kết hôn.
● Đoàn tàu 70 toa chứa đầy ma túy lỏng của ông trùm Lục Báo đã bị tóm gọn. Người góp công lớn nhất là Đại úy Lam Duẫn Ninh.
● Con gái Tống thổng Cố Khương bị Lục Báo bắt cóc khi vừa đi du học về được cứu ra bởi Đại úy Lam Duẫn Ninh.
● Đại úy Lam Duẫn Ninh- người hùng trẻ của Cố quốc.
Lam Duẫn Ninh buồn cười nhìn những dòng tin tức. Mọi người bước vào phòng thấy Lam Duẫn Ninh đang băng bó như xác ướp ngồi nhìn tờ báo cười cười. Liễu Nhược Y vui vẻ:
- Đại úy bây giờ nổi tiếng rồi nha. Thế anh định như nào đây để mẹ còn biết.
Lam Duẫn Ninh nở nụ cười thật tươi roi rói:
- Đương nhiên là KẾT HÔN.

------------------------------------
Au: Năm mới đến rồi. Chúc mọi người 1 năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, tiền vào như nước mà ra chỉ bằng 1 giọt dầu. Quà mừng năm mới của ta là 3 chương liên tiếp gửi tặng mọi người.1 năm mới bình an♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro