Chương 53: Động phòng (H) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duẫn Ninh vì 1 câu nói muốn ở trên của Tống Tử Kỳ mà chấn động: "Không ngờ lão bà mình mạnh bạo thế?". Tống Tử Kỳ ngồi lên bụng Lam Duẫn Ninh rồi dùng âm vật của mình ma sát lên xuống cái dương vật đang căng cứng kia. Lam Duẫn Ninh ôm eo Tống Tử Kỳ, thở:
- Tử Kỳ a... Em... không mỏi... sao?
Tống Tử Kỳ cũng thở dốc nhưng hông vẫn không ngừng di chuyển:
- Em... ân... không mỏi.
Liên tục chuyển động ma sát cho đến khi Tống Tử Kỳ thấy dương vật của Lam Duẫn Ninh trướng to, giật giật rồi từ cái lỗ nhỏ bắn ra tinh dịch đặc sệt. Phần bụng của Lam Duẫn Ninh và bên ngoài cánh hoa của Tống Tử Kỳ dịch lỏng trắng. Tống Tử Kỳ cầm lấy dương vật, vuốt ve nó rồi để đầu khấc vào âm vật. Tống Tử Kỳ cố gắng di chuyển để đưa được dương vật vào trong cơ thể nhưng do nàng quá khít nên việc này mất khá nhiều thời gian. Loay hoay 1 lúc thì đầu khấc dương vật đã chui được vào động cốc ấm nóng. Dù đã phá trinh nhưng Tống Tử Kỳ vẫn cảm thấy rất khó chịu.
- A.... Vào rồi..
Nàng kêu lên trong khi động cốc huyền bí đã nuốt gọn dương vật vào bên trong. Cả 2 đều lâm vào trạng thái mê li, lâng lâng. Lam Duẫn Ninh không nóng vội mà đợi Tống Tử Kỳ tự thích ứng. Tống Tử Kỳ thở dốc rồi bắt đầu chuyển động eo lên xuống nhịp nhàng. Rồi từ nhịp nhàng mọi thứ trở nên dồn dập hơn. Tống Tử Kỳ chống 2 tay lên bụng Lam Duẫn Ninh, mặt ửng hồng, hông không ngừng đưa đẩy rồi rên rỉ:
- Ân... a... Duẫn Ninh... em... sướng... ư... em không... chịu nổi... ưm... nữa.
Lam Duẫn Ninh lại cổ vũ nàng:
- 1... ân...1 chút nữa thôi.
Tống Tử Kỳ cố gắng đưa hông thêm nữa rồi nàng cảm thấy dương vật to khỏe kia đang co giật trong âm hộ nàng. 1 dòng tinh dịch ấm nóng theo vách tường bắn thẳng vào tử cung nàng rồi theo mép âm vật trào ra ngoài. Tống Tử Kỳ xụi lơ tường chừng ngã ngửa ra sau thì Lam Duẫn Ninh đã co 2 chân đỡ lấy lưng nàng. Lam Duẫn Ninh không rút dương vật ra mà ngồi dậy ôm lấy Tống Tử Kỳ:
- Lão bà. Em sướng chứ?
Tống Tử Kỳ ngoan ngoãn nép vào ngực Lam Duẫn Ninh đỏ mặt gật đầu. Lam Duẫn Ninh đột nhiên đẩy hông làm Tống Tử Kỳ bất ngờ rồi ôm lấy cổ Lam Duẫn Ninh. Từng nhịp đẩy mãnh liệt làm cả người Tống Tử Kỳ run rẩy, đôi gò bồng trắng nõn cũng nảy lên theo nhịp trong thật vui mắt. 2 bàn tay không an phận của Lam Duẫn Ninh liên tục xoa nắn 2 con tiểu bạch thỏ. Tống Tử Kỳ 2 mắt ướt át, ôm cổ Lam Duẫn Ninh, giọng khàn:
- A... ư... Ninh... không... muốn.
Lam Duẫn Ninh dường như đã bỏ ngoài tai lời nói của nàng mà tiếp tục đưa đẩy. Tống Tử Kỳ lên đỉnh. Lam Duẫn Ninh ôm lấy Tống Tử Kỳ để nàng nằm xuống giường. Tống Tử Kỳ trách cứ:
- Sao anh lên nhanh như vậy? Đã thế cái thứ trắng đục kia càng lúc càng nhiều. Mệt chết nhân gia.
Lam Duẫn Ninh cúi người hôn cổ nàng:
- Như thế mới đủ phục vụ em.
Tống Tử Kỳ đỏ mặt:
- Anh... Biến thái!
Lam Duẫn Ninh : "Rõ ràng em thượng anh trước nha -_-". Miệng thì nói lão công biến thái nhưng cơ thể thì vẫn luôn phối hợp. Lam Duẫn Ninh lại đưa Tống Tử Kỳ lên đỉnh lần nữa chỉ bằng tư thế truyền thống đơn giản. Tống Tử Kỳ sắp mệt lả nhưng Lam Duẫn Ninh lật nàng úp sấp người và đưa mông về phía mình rồi từ đằng sau thúc mạnh vào trong nàng. Tống Tử Kỳ giật nảy người nhưng cũng nhanh chóng vào nhịp với Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh xuất vào trong nàng 1 lượng lớn tinh dịch rồi cũng nằm xuống bên cạnh Tống Tử Kỳ ngủ mất để mặc cho dương vật ẫn còn trong âm hộ của nàng. Hai người ôm nhau ngủ say cho đến khi trời sáng. Tống Tử Kỳ nheo mắt tỉnh lại. Nàng thấy trong người cực kì mệt mỏi, chỗ dưới thì đau và trướng. Khi Tống Tử Kỳ nhìn xuống dưới thì không khỏi đỏ mặt. Nàng vội vàng gọi Lam Duẫn Ninh:
- Duẫn Ninh... Anh mau bỏ cái đó ra khỏi người em.
Lam Duẫn Ninh mở mắt ra thấy Tống Tử Kỳ đang chu miệng giận dỗi liền hôn vào môi nàng. Tống Tử Kỳ chỉ tay xuống dưới:
- Mau bỏ ra đi.
Lam Duẫn Ninh nhìn xuống thấy 2 người đang quá khăng khít vội rút ra thì Tống Tử Kỳ nhăn mặt:
- A... nhẹ thôi. Đau.
Lam Duẫn Ninh nghe lời nhổm dậy rồi từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể nàng. Dương vật lúc này không căng cứng nhưng khi rút ra vẫn mang theo 1 ít tinh dịch từ hôm qua. Lam Duẫn Ninh hôn má Tống Tử Kỳ:
- Anh vào chuẩn bị nước ấm. Chúng ta cùng tắm uyên ương.
Tống Tử Kỳ đỏ mặt xua tay đuổi Lam Duẫn Ninh. Chỉ 1 lát sau, Lam Duẫn Ninh đã trở lại ôm Tống Tử Kỳ vào phòng tắm. Và trong phòng tắm tiếng thở dốc lại truyền ra bên ngoài.

CẠCH

Cánh cửa phòng mở ra. Cố Khuynh Nhan nhận nhiệm vụ đi gọi Lam Duẫn Ninh và Tống Tử Kỳ đã không khỏi đỏ mặt. Trên giường chăn gối xộc xệch, cánh hoa hồng trên giường bay tán loạn và đặc biệt trên drap giường trắng tinh lại có nhưng vệt máu lốm đốm đã khô. Cố Khuynh Nhan nghe thấy tiếng thở dốc trong phòng tắm liền vội vàng tông cửa chạy ra ngoài. Cố Khuynh Nhan vừa vỗ ngực thở phì phò đi xuống lầu. Sở Thiên Ngưng ôm Lam Duẫn Thiên đang ngủ trong ngực hỏi:
- Khuynh Nhan làm sao vậy? Ninh và Tử Kỳ đâu? Sao mặt em đỏ vậy?
Cố Khuynh Nhan cười gượng:
- Haha... không sao. Em không sao. 2 người họ sắp xuống rồi.
- Vậy à? Ăn sáng thôi Khuynh Nhan.
Cố Khuynh Nhan nhìn mọi người đối đãi với nàng không tệ chút nào trong mấy ngày qua khiến nàng có chút hổ thẹn. Cố Khuynh Nhan theo ý cha gả cho Lam Duẫn Ninh vì muốn lợi dụng nhà họ Lam nhưng toàn bộ Lam gia đều thân thiện với nàng. Thấy Cố Khuynh Nhan thất thần, Lãnh Hàn Tuyết liền lại gần lay nàng:
- Khuynh Nhan. Em sao thế? Không khỏe?
Cố Khuynh Nhan lắc đầu rồi đưa tay đỡ Lãnh Hàn Tuyết:
- Tuyết tỷ. Chị đang mang thai mà. Đâu cần ra tận nơi gọi em.
Lãnh Hàn Tuyết cũng không có thành kiến gì với cô gái thông minh, dịu dàng này nên cười tươi:
- Lo gì chứ. Đứa bé còn nhỏ lắm. Thôi ra ăn sáng.
Cố Khuynh Nhan gật đầu rồi cùng Lãnh Hàn Tuyết ra phòng ăn. Khi mọi người đã ngồi hết nhưng Lam Duẫn Ninh và Tống Tử Kỳ vẫn chưa xuất hiện. Lam Duẫn Nhân đánh tiếng:
- 2 đứa nó còn chưa xuống?
Lam Duẫn Nhân vừa dứt lời thì Lam Duẫn Ninh đã lên tiếng:
- Chúng con xuống rồi đây.
Lam Duẫn Ninh dắt tay Tống Tử Kỳ xuống cầu thang tiến lại phòng ăn. Mặt cả 2 đều hồng hào, phấn chấn. Liễu Nhược Y lên tiếng trêu đùa:
- Cả nhà biết không? Hôm qua có chuột trong phòng Ninh Nhi. Con chuột này còn tạo tiếng động lớn làm mọi người không ngủ được cơ.
Mọi người cười rộ lên khiến Tống Tử Kỳ đỏ mặt. Nàng véo tay Lam Duẫn Ninh rồi nói nhỏ:
- Tại anh.
Rồi kéo ghế ngồi xuống. Lam Duẫn Ninh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi cũng ngồi xuống. Bữa ăn được bắt đầu trong sự hài hòa. Liễu Nhược Y nói:
- Ninh. Hôm nay là ngày Khuynh Nhan về nhà mẹ đẻ. Con thu xếp đi.
Lam Duẫn Ninh nhìn Cố Khuynh Nhan nhu thuận ngồi ăn cũng đành gật đầu. Cố Khuynh Nhan là người đứng dậy đầu tiên:
- Con no rồi. Con xin phép lên phòng chuẩn bị đồ. Cha mẹ và mọi người cứ ăn đi ạ.
Cố Khuynh Nhan vừa lên lầu thì Lam Duẫn Ninh cũng đứng lên:
- Con cũng lên chuẩn bị đây. Lễ vật thì phải mang sang cái gì?
Liễu Nhược Y trả lời:
- Lễ vật mẹ chuẩn bị rồi. Con lên chuẩn bị đi. Mẹ sẽ sai Lôi Tiến mang lên xe cho con. Lam Duẫn Ninh gật đầu rồi lên lầu. Khi cả hai mở cửa xe thì không khỏi ngỡ ngàng vì hàng ghế sau đều là lễ vật. Vì không còn chỗ để ngồi nên Cố Khuynh Nhan ngồi trên ghế phó lái cạnh Lam Duẫn Ninh. Cố Khuynh Nhan nhìn Lam Duẫn Ninh đang chuyên chú lái xe, muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi. Lam Duẫn Ninh chú ý tới Cố Khuynh Nhan với những hành động ngập ngừng dễ thương không khỏi bật cười nhưng đành nín nhịn, ra vẻ nghiêm túc:
- Cô có chuyện muốn nói?
Cố Khuynh Nhan gật đầu:
- Ân.
Lam Duẫn Ninh tiếp tục hỏi:
- Chuyện gì?
Cố Khuynh Nhan nhìn Lam Duẫn Ninh:
- Tôi khuyên anh không nên tiếp xúc nhiều với Cố Khuynh Nhiên. Tiếng tăm của cô ta anh cũng biết mà phải không?
Lam Duẫn Ninh đột nhiên để sát mặt vào mắt Cố Khuynh Nhan:
- Cô không cho tôi tiếp cận cô ta. Cô ghen. Ân?
Khí nóng từ Lam Duẫn Ninh phả ra khiến Cố Khuynh Nhan mặt đỏ bừng, nàng ngoảnh mặt, quát lớn biện minh:
- Anh tập trung lái xe đi. Tôi không rảnh làm ba cái trò lung tung đấy đâu. Dù sao tôi cũng chỉ là vợ hợp đồng của anh.
Lam Duẫn Ninh quay trở về lái xe rồi trầm mặc không nói gì nữa. Bầu không khí trong xe ảm đạm đi rất nhiều. Vừa đến Cố gia, Lam Duẫn Ninh và Cố Khuynh Nhan đã được đón tiếp chu đáo. Cố gia thấy Lam Duẫn Ninh cầm bao lớn bao nhỏ lễ vật không khỏi suýt xoa. Lam Duẫn Ninh lễ phép đặt 1 hộp lễ vật khá to lại vuông vắn trước mặt Cố Khương:
- Đây là quà con tặng cha. Biết cha thích chơi cờ nên con nghĩ bàn cờ này là hợp với cha nhất.
Vương Hương Lan bĩu môi:
- Có bàn cờ làm gì mà ghê gớm.
Nhưng khi Cố Khương vén tấm vải bọc bên ngoài ra thì Vương Hương Lan và những người khác đều trợn tròn mắt: Bàn cờ vây cổ được làm từ ngọc thạch nguyên khối, từng đường nét khắc lên cũng vô cùng tỉ mỉ. Cố Khương mê mẩn nhìn bàn cờ rồi nhìn Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh hiểu ý và tiếp tục đưa lên 2 cái bát ngọc bên trong đựng những quân cờ đen trắng đều là ngọc nguyên chất. Cố Khương càng ngày càng vừa ý đứa con rể này. Ông ta vỗ vai Lam Duẫn Ninh:
- Con ta quả là có hiếu.
Rồi liếc mắt sang 3 người con trai:
-Các người ở với ta bao lâu mà cũng không để ý xem ta thích gì. Con trai mà không bằng con rể.
Cố Khang ngay lập tức nổi nóng lên:
- Sao cha có thể nói như vậy? Cha thích gì con đều có thể tặng cha.
Cố Khương im lặng làm ngơ trước câu nói sỗ sàng của đứa con trai.

------------------------------------
Au: Ta thật sự thương tâm nha. Vì để viết đc H cho mọi người ta phải tìm hiểu tư liệu ấy vậy mà bị mắng là biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro