Chương 54: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Cố Khương im lặng, Cố Khanh vội lên tiếng:
- Chúng con xin lỗi cha. Lần sau chúng con sẽ để ý hơn. Nhà ta em rể có hiếu.
Cố Khương gật đầu:
- Nhớ lời đấy.
Lúc này Cố Khuynh Nhiên chạy lại ngồi sát bên cạnh Lam Duẫn Ninh và dường như cố tình ép ngực vào cánh tay Lam Duẫn Ninh:
- Duẫn Ninh ca ca~ Quà của em đâu?
Giọng nói mị hoặc ngọt như mật chính là thứ khiến nam nhân đổ gục nhưng Lam Duẫn Ninh vẫn hờ hững:
- Quà sẽ có đều cho tất cả mọi người.
Nói rồi đặt trên bàn 5 hộp trang sức đắt đỏ. Cố Khuynh Nhiên và Vương Hương Lan nhanh tay cướp lấy 4 hộp trang sức vàng khảm đá quý màu sắc các loại. Trương Diễm tuy là Tam phu nhân nhưng do xuất thân là người giúp việc sao bằng tiểu thư như Vương Hương Lan nên đành để họ đoạt mất. Mắt thấy mẹ bị ức hiếp, Cố Khánh định đứng lên thì Lam Duẫn Ninh đã mở lời:
- Tam di. Ngài nhận lễ vật đi chứ. Đây không phải bạc mà là vàng trắng. Loại vàng này đắt gấp nhiều lần so với vàng thông thường. Mà trên dây chuyền, nhẫn, hoa tai, vòng tay, lắc chân đều có khảm kim cương nguyên chất gia công tại phương Tây. Ngài không nhận thì uổng quá.
Vừa nói tiếc lại đưa tay lật mác giá lên để mọi người nhìn rõ giá trị của hộp trang sức này. Mẹ con Vương Hương Lan nhìn 4 hộp vàng trong tay đều không bằng 1 hộp trong tay Trương Diễm. Vương Hương Lan muốn đưa tay giật chiếc hộp nhưng nó đã được Lam Duẫn Ninh đưa cho chủ mới rồi. 2 người phụ nữa chanh chua, lẳng lơ tức điên ngồi phịch uống ghế uống nước ừng ực. Lam Duẫn Ninh chẳng rảnh để quan tâm họ liền lấy ra 1 bộ sách thật lớn đưa đến trước mặt Cố Khánh:
- Nghe nói Khánh đệ yêu thích văn chương nên người làm anh rể cũng muốn tặng cái gì đó có ý nghĩa.
Cố Khánh thấy sách quý, có tiền chưa chắc mua được liền cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn anh rể. Cảm ơn anh rể.
Lam Duẫn Ninh gật đầu rồi đưa đến trước mặt Cố Khang 1 hộp gỗ khá to và dài. Khi Cố Khang mở ra liền không khỏi ngạc nhiên: Thanh bảo kiếm của vua Saller I trong chuyến thăm Cố quốc đã bị đánh rơi. Lam Duẫn Ninh cười:
- Biết Khang ca yêu thích võ thuật, đấu kiếm nên em rể đã phải mất công năn nỉ cha cho em thanh kiếm này.
Cố Khang ngạc nhiên:
- Thanh bảo kiếm này đã rơi mất sao Đại tướng lại có.
Lam Duẫn Ninh trả lời:
- Trong chuyến đón tiếp ngài Saller I thanh kiếm đã bị rơi nhưng do người nhà họ Lam có công tìm lại nên vua Saller I đã bí mật tặng kiếm cho Lam gia.
Cố Khang vui sướng gật đầu liên tục rồi sờ thanh kiếm, trong lòng suy nghĩ: "Hắn tặng mình kiếm của Hoàng tộc vậy có khi nào hắn ủng hộ mình làm Tổng thống?". Ai cũng có những món quà quý giá ngoại trừ Cố Khanh thì chưa có gì trong tay nhưng Cố Khanh vẫn rất điềm nhiên, ôn hòa cười. Lam Duẫn Ninh rút từ trong túi áo 1 chiếc hộp khá nhỏ. Chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương tỏa hương thơm, cao bằng 1 thỏi son và bề ngang thì to hơn 1 chút. Cố Khang thấy vậy cười lớn:
- Em rể tặng cho anh cả son dưỡng môi hay sao?
Lam Duẫn Ninh không đáp mà mở chiếc hộp gỗ: Bên trong là 1 khối vàng nguyên chất hình trụ tròn có điêu khắc cái loại hoa văn và nếu nhìn kĩ sẽ thấy 2 chữ "Đại Cố" được khắc nổi lên trên khối vàng này. Lam Duẫn Ninh giao khối vàng vào tay Cố Khanh và nói:
- Đây là con dấu đầu tiên của Tống thống Cố Hoàng. Con dấu này đã dùng mực son để in lên bản Tuyên ngôn ngày Quốc khánh của Đại Cố. Con dấu này là bảo vật vô giá nên anh cả bảo quản thật kĩ vào.
Cả Cố gia chấn động. Con dấu vàng đầu tiên của Tống thống đầu tiên được giao cho Cố Khanh chứng tỏ Lam gia đã hoàn toàn ủng hộ Cố Khanh trở thành Tân Tổng thống. Cố Khang nghiến răng, bàn tay nắm chặt thanh kiếm như muốn rút nó ra đâm thẳng vào Lam Duẫn Ninh và Cố Khanh. Nhưng Cố Khang đã kịp bình tĩnh lại, nở nụ cười xảo trá:
- Hôm nay Nhan Nhi về nhà, anh nghĩ Duẫn Ninh nên đưa con bé đến thăm mộ mẹ đi. Anh có việc nên đi trước.
Cố Khang đứng dậy bước ra ngoài. Cố Khánh lại đon đả:
- Anh rể em đi bảo người chuẩn bị xe cho 2 người. Đường lên đồi cần chuẩn bị xe tốt 1 chút.
Lam Duẫn Ninh gật đầu rồi nói:
- Vậy thưa cha con xin phép đi.
Cố Khanh cũng đứng dậy:
- Con cũng xin phép đi thăm mộ mẹ.
Khi cả 3 ra đến cửa, Lam Duẫn Ninh mở cửa xe của mình để Cố Khuynh Nhan ngồi vào thì nàng lại bước đi không để ý. Lam Duẫn Ninh kéo tay Cố Khuynh Nhan lại:
- Sao không ngồi?
Cố Khuynh Nhan gỡ tay Lam Duẫn Ninh ra:
- Chỗ đó dành cho người nào có ngực to, mông bự ngồi thôi. Hanh.
Lam Duẫn Ninh nhìn Cố Khuynh Nhan bước vào xe Cố Khanh lắc đầu cười:
- Cô diễn quá chuyên nghiệp rồi. Chỉ là vợ chồng giả thôi mà.
Hai chiếc xe khởi động ra khỏi Cố gia. Trên đường đi, Cố Khanh thắc mắc:
- Sao không ngồi với Duẫn Ninh?
Cố Khuynh Nhan lắc đầu:
- Ngồi với tên đầu gỗ thích ngực to làm gì?
Cố Khanh cười sủng nịnh:
- Anh nhìn thấy rồi. Em là ghen đúng không?
Cố Khuynh Nhan đỏ mặt quay đi:
- Làm gì có.
Trong 1 ngày nàng bị những 2 người nói là ghen. Cố Khuynh Nhan cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Anh này.
Cố Khanh đáp:
- Hả?
- Sao đến giờ anh vẫn độc thân?
Cố Khanh: "..."
Cố Khuynh Nhan lại nói tiếp:
- Anh nhìn Khang ca đi. Tuy chưa có vợ nhưng cũng kết giao với nhiều cô gái. Còn anh cứ như hoàng hoa khuê nữ thủ thân như ngọc vậy. Bao nhiêu năm nay em không thấy anh kết giao được với cô gái nào. Hay anh... không thích nữ nhân?
Cố Khanh: "..."
Cố Khanh vỗ đầu Cố Khuynh Nhan:
- Nói nhăng nói cuội. Anh thích nữ nhân. Anh cũng thích 1 cô gái. Nhưng anh sợ...
Cố Khuynh Nhan nhanh nhảu:
- Anh là Tổng thống tương lai mà còn sợ gì nữa. Hay anh thích người đã có chồng.
Cố Khanh xoa thái dương:
- Không phải nha~ Em không thể nghe anh nói hết được hay sao?
Cố Khuynh Nhan ngoan ngoãn ngồi lại:
- Được rồi. Anh nói đi.
Cố Khanh thở dài:
- Anh sợ vấn đề tuổi tác. Anh hơn cô ấy khá nhiều tuổi.
Cố Khuynh Nhan vỗ vai Cố Khanh:
- Thở dài như ông già vậy. Anh mới có 27 thôi mà.
Cố Khanh lại lắc đầu:
- Nhưng cô ấy mới 16,17 tuổi.

ẦM ẦM ẦM

Cố Khuynh Nhan đen mặt, run run nhìn Cố Khanh:
- Không... ngờ nha. Anh... lại có... khẩu vị nặng.... ha... thế.
Cố Khanh chán nản:
- Phải đấy. Anh lại thích 1 đứa bé gái.
Cố Khuynh Nhan dè dặt hỏi:
- Tiểu thư nhà ai vậy?
Cố Khanh nhìn thẳng đáp:
- Nhị tiểu thư Liễu gia- Liễu Vy Vy.
Cố Khuynh Nhan ngạc nhiên:
- Liễu Vy Vy a. Em gái Tuyết tỷ. Anh chơi vụ này lớn thật đấy.
Cố Khanh năn nỉ:
- Nhan Nhi em giúp anh được không? Anh thật sự thích tiểu nha đầu đó.
Cố Khuynh Nhan thở dài:
- Em thử xem sao.
Nhìn Cố Khanh vui vẻ lái xe Cố Khuynh Nhan trong lòng buồn rầu. Ở Lam gia ai chẳng biết Liễu Vy Vy thích Lam Duẫn Ninh từ nhỏ. Qua lời kể của Liễu Nhược Y thì Liễu Vy Vy lúc 4 tuổi đã chạy theo Lam Duẫn Ninh với tuyên bố:
- Không phải là Lam Duẫn Ninh thì không cưới.
2 chiếc xe nối tiếp nhau lên dốc và khi xe chuẩn bị xuống dốc Cố Khuynh Nhan bỗng thấy mặt Cố Khanh trắng bệch. Nàng lo lắng:
- Anh sao thế?
Cố Khanh chảy mồ hôi ròng ròng:
- Xe bị đứt phanh rồi.
Cố Khuynh Nhan mở cửa kính chui đầu ra ngoài vẫy Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh thấy vậy liền phóng xe lên sát với Cố Khanh:
- Sao vậy?
Cố Khanh nuốt nước bọt:
- Phanh xe bị đứt.
Lam Duẫn Ninh cũng không ngờ vội vàng nói:
- Cố gắng lái xe vào sát thanh chắn đường. Nhanh.
Cố Khanh cố gắng điều chỉnh tay lái vào sát thanh chắn nhưng tốc độ lao xuống dốc của xe quá lớn khiến xe bị chệch ra bên ngoài. Lam Duẫn Ninh vội đánh xe sang bên phải đập vào xe của Cố Khanh

RẦM

2 bên cửa xe va chạm vào nhau khiến gương chiếu hậu và các phụ kiện rơi vỡ, nát bét. Lam Duẫn Ninh ép sát xe của Cố Khanh vào lề khiến bên cạnh Cố Khuynh Nhan vang lên âm thanh ma sát ghê người.

KÉTTT~ KÍTTT~

Cố Khuynh Nhan sợ hãi ôm lấy đầu mình và che tai lại. Đoạn đường dốc vắng tanh đột nhiên xuất hiện 1 chiếc xe tải lớn đi ngược chiều với 2 chiếc xe đang ép nhau. Lam Duẫn Ninh nhấn ga phi lên trước đề phòng va chạm với xe tải. Chiếc xe tải lao với tốc độ nhanh va chạm với bên trái xe của Lam Duẫn Ninh làm mọi thứ vỡ nát. Nhận ra ý đồ không thành tài xế xe tải vội vã lái xe bỏ trốn. Lam Duẫn Ninh phi xe lên rồi quay đầu gấp khiến mẳ đường in vệt lốp xe. Lam Duẫn Ninh lao thẳng đến đầu xe của Cố Khanh. Cố Khuynh Nhan trợn mắt:
- Anh ta không muốn sống nữa....A...AAAAAAA.

RẦM

Đầu của 2 chiếc siêu xe va chạm mạnh. Lam Duẫn Ninh vội mở cửa xe thoát ra ngoài rồi chạy lại phá cửa bên xe Cố Khanh. Lam Duẫn Ninh kéo được Cố Khanh ra ngoài trong khi đầu anh ta bị chảy máu còn Cố Khuynh Nhan đã ngất đi. Lam Duẫn Ninh ôm Cố Khuynh Nhan thì nghe thấy tiếng giống với nước chảy.

TÁCH TÁCH TÁCH

Lam Duẫn Ninh quát lên:
- Mau chạy. Dầu đang chảy ra.
Lam Duẫn Ninh ôm Cố Khuynh Nhan và Cố Khanh đều hấp tấp chạy ra rồi 2 chiếc xe lập tức bốc cháy.

BÙM

Lam Duẫn Ninh ôm chặt Cố Khuynh Nhan dùng lưng che chắn để những tia lửa và kim loại vụn bắn vào người nàng. Lam Duẫn Ninh và Cố Khanh đứng từ xa nhìn 2 chiếc xe đã hóa thành đống sắt vụn đen ngòm. Cố Khanh tức giận:
- Khốn kiếp. Rõ ràng là có người muốn đẩy anh vào chỗ chết.
Lam Duẫn Ninh vẫn nhìn vào đám lửa rồi hỏi:
- Anh nghĩ có thể là ai?
Cố Khanh nghiến răng:
- Còn ai vào đây. Hôm nay Cố Khánh đã nhận chuẩn bị xe. Không ngờ đứa em ngày thường ngoan ngoãn lại có thể làm việc táng tận lương tâm như vậy?
Lam Duẫn Ninh đột nhiên lớn tiếng cười:
- HAHAHAHA. Anh ngây thơ thật đấy.
Cố Khanh ngạc nhiên:
- Anh. Ngây thơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro