Chương 55: Thì sao nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Khanh ngạc nhiên:
- Anh. Ngây thơ?
Lam Duẫn Ninh vẫn cười:
- Phải. Rất ngây thơ.
Cố Khanh bất mãn:
- Anh đã 27 còn ngây thơ ở điểm nào?
Lam Duẫn Ninh cười khẩy:
- Làm gì có ai muốn giết người khác mà tự nhận mình là hung thủ. Trừ phi...
Cố Khanh cướp lời:
- Trừ phi gì?
- Trừ phi chuyện này có sự sắp xếp. Nhưng thôi. Chuyện quan trọng hơn là chúng ta sẽ trở về bằng cách nào. Điện thoại di động của anh đâu?
Cố Khanh rũ mắt:
- Anh để trong xe.
Lam Duẫn Ninh lại hỏi:
- Còn của Khuynh Nhan?
- Di động của con bé ở trong túi xách của nó.
Lam Duẫn Ninh chán nản:
- Đành vậy. Chúng ta đi bộ về. Đến đâu có xe thì đi nhờ.
Lam Duẫn Ninh cõng Cố Khuynh Nhan cùng Cố Khanh đi bộ trở về. Đoạn đường lên đồi đến mộ của Cố phu nhân vắng vẻ nhưng cũng không đến nỗi như hôm nay. Không khí thật là quỷ dị. Lam Duẫn Ninh hỏi Cố Khanh:
- Anh có cảm thấy có gì lạ không?
Cố Khanh lắc đầu:
- Đường này vốn vắng vẻ như vậy mà.
Lam Duẫn Ninh im lặng suy nghĩ: "Khu vực gần đây không hề có công trình xây dựng mà vừa rồi lại có 1 chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng. Tài xế lại không giảm tốc khi thấy 2 chiếc xe đang va chạm. Quả nhiên là có vấn đề". Thấy Lam Duẫn Ninh trầm ngâm, Cố Khanh hỏi:
- Này Duẫn Ninh. Sao thế?
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Không sao. Chúng ta đi tiếp.
Đi được khá lâu và vẫn không hề có 1 chiếc xe nào đi qua. Đột nhiên tiếng xe vọng lại với âm thanh lốp ma sát ken két. Cố Khanh vui sướng:
- Có xe đến. Chúng ta sắp được cứu.
Lam Duẫn Ninh nghe âm thanh, nhếch môi:
- Có xe đến. Rất nhiều xe. Và chúng ta có lẽ được cứu...

BRỪMM~ BRỪMM

1 loạt xe phi đến chắn ngang đường của Lam Duẫn Ninh và Cố Khanh. Lam Duẫn Ninh đếm được 3 xe hơi đen với 7 xe motor phân khối lớn. Đám xe motor nổ máy ầm ĩ, khói xe xám ngắt mù mịt. Cố Khanh bắt đầu lo sợ:
- Các người là ai? Các người muốn làm gì?
1 tên từ trên motor bước xuống, hắn để cây gậy trên vai, đôi môi thâm sì phì phèo điếu thuốc:
- Bọn tao là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng mày không về được đâu.
Cố Khanh tức giận:
- Chúng tôi không gây thù chuốc oán với ai. Các người tại sao muốn giết chúng tôi?
Tên đó vứt điếu thuốc xuống đất;
- Mày hỏi nhiều để làm gì? Có người muốn chúng mày chết thì phải chết. Chúng mày. Lên.
Hắn ta vừa dứt lời thì bọn chúng đã từ xe hơi và motor hùng hổ cầm trong tay vũ khí tiến đến. Lam Duẫn Ninh hỏi:
- Anh ẻo lả thế này có sợ chết không?
Cố Khanh tức giận:
- Đừng khinh thường anh. Hồi còn đi học anh là Quán quân giải Karate Quốc gia đấy.
Lam Duẫn Ninh cười:
- Vậy tự lo lấy thân anh đi.
Nói rồi Lam Duẫn Ninh cõng Cố Khuynh Nhan chạy đến chỗ bọn du côn. Vì 2 tay không thể hoạt động nên Lam Duẫn Ninh phải dùng chân. Cố Khanh cũng giúp sức không kém. Cố Khuynh Nhan vì tiếng động lớn và sự xóc nảy nên đã lơ mơ tỉnh dậy. Nàng thấy mình đang nằm trên lưng Lam Duẫn Ninh và vây xung quanh họ là đám xã hội đen. Cố Khuynh Nhan vỗ vai Lam Duẫn Ninh:
- Mấy người này là ai?
Lam Duẫn Ninh cũng biết nàng đã tỉnh nên trả lời:
- Chúng muốn giết anh cô.
Cố Khuynh Nhan lo sợ nhìn đám người tay cầm vũ khí liên tiếp tấn công vào 3 người. Nàng nhìn Cố Khanh xộc xệch, bẩn thỉu đang ra sức chống đỡ. Nàng thấy Lam Duẫn Ninh quần áo rách rưới, chân và tay có nhiều vết cắt do kim loại chảy máu đỏ tươi, mặt xước sát, thâm tím, nhễ nhại mồ hôi. Cố Khuynh Nhan giãy giụa:
- Cho tôi xuống. Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh.
Lam Duẫn Ninh giữ chặt nàng:
- Cô im đi. Cô muốn chết à?

- TÔI KHÔNG MUỐN ANH VÌ TÔI MÀ CHẾT!
- TÔI MUỐN BẢO VỆ CÔ!

Cả 2 cùng thốt lên câu nói khiến đối phương xao động. Cố Khuynh Nhan ôm lấy cổ Lam Duẫn Ninh khóc nấc:
- Tôi không muốn anh vì chúng tôi mà phải gặp liên lụy.
Lam Duẫn Ninh vừa đạp bay 1 tên khiến hắn đập mặt xuống đường rồi quay đầu lại với Cố Khuynh Nhan:
- Tôi lại thích lo chuyện bao đồng của 2 người đấy thì sao nào?
Cố Khuynh Nhan ôm chặt Lam Duẫn Ninh hơn:
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
Lam Duẫn Ninh cười gượng:
- Thay vì cảm ơn tôi cô nên thả tay ra khỏi cổ tôi đi nếu không tôi phải cảm ơn cô vì tiễn tôi đi sớm mất.
Cố Khuynh Nhan xấu hổ buông lỏng tay ra khỏi cổ Lam Duẫn Ninh:
- Tôi xin lỗi.
Lam Duẫn Ninh buồn cười nhìn nàng đang ủ rũ gục mặt trên vai mình. "Thật đáng yêu"-Lam Duẫn Ninh nghĩ. Chính vì suy nghĩ như vậy nên Lam Duẫn Ninh đã tiến tới hôn chóc 1 cái lên trán nàng. Cố Khuynh Nhan giật mình, mặt đỏ phừng phừng đánh nhẹ vào vai Lam Duẫn Ninh:
- Anh... Đồ biến thái.
Lam Duẫn Ninh híp mắt cười:
- Tôi biến thái đấy thì sao nào?
Cố Khuynh Nhan phồng má tức giận ngoảnh đi không thèm để ý Lam Duẫn Ninh. Cố Khanh lúc này vừa đánh trả 2 tên đầu gấu tức giận:
- Đôi cẩu nam nữ kia! Bây giờ là lúc nào mà còn chim với chuột, yến yến oanh oanh ở đấy. Mau cứu anh.
Lam Duẫn Ninh cõng Cố Khuynh Nhan chạy đến chỗ có xe hơi. Vừa chạy vừa tránh né vũ khí khiến Lam Duẫn Ninh xuống dốc thể lực. Đột nhiên có tên dùng dao chém Cố Khuynh Nhan, Lam Duẫn Ninh xoay người rồi đạp vào ngực hắn nhưng tay Lam Duẫn Ninh cũng bị cắt chảy máu. Cố Khuynh Nhan lo lắng:
- Anh chảy máu kìa.
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Vô sự. Chạy thoát khỏi đây mới an toàn.
Cõng Cố Khuynh Nhan lại gần 1 chiếc xe hơi, Lam Duẫn Ninh mở cửa xe. Tên du côn đang định đánh 2 người thì bị đạp vào giữa ngực đập lưng vào cửa xe. Lam Duẫn Ninh tóm lấy cổ áo hắn lôi xuống xe. Dìu Cố Khuynh Nhan bước vào lại quay sang đấm tên đánh lén.

BỐP

Tên kia bị đấm vào miệng khiến hắn "không ăn bắp mà ngô đầy miệng". Hắn ôm miệng be bét máu gào thét, Lam Duẫn Ninh đạp hắn lăn long lóc. Ngồi vào xe, Lam Duẫn Ninh không hề thắt dây an toàn mà rồ ga phóng xe lao thẳng tới chỗ Cố Khanh. Cố Khuynh Nhan hét lên:
- Anh làm gì vậy? Đó là anh trai tôi.
Lam Duẫn Ninh nhíu mày:
- Tôi biết.
Lam Duẫn Ninh dẫu sao cũng có kí ức về dân đua xe chuyên nghiệp nên khi đến gần Cố Khanh, chiếc xe rê lốp lượn thành hình vòng cung tuyệt đẹp trên mặt đường. Cửa xe ô tô phía sau dừng ngay trước mặt Cố Khanh. Lam Duẫn Ninh ra lệnh:
- Lên xe.
Cố Khanh ngay lập tức mở cửa ngồi vào xe. Lam Duẫn Ninh không đợi Cố Khanh ngồi yên ổn đã phóng xe đi khiến anh ta bị đập đầu vào thành ghế sau. Cố Khanh la lên:
- Ui da. Có cần phải phóng xe liều mạng thế không?
Lam Duẫn Ninh trả lời:
- Không liều mạng thì sẽ mất mạng.
Chiếc xe của Lam Duẫn Ninh phi tới đám xe chặn đường với tốc độ cao. Bọn chúng nghĩ Lam Duẫn Ninh là quân nhân sẽ không được giết người bừa bãi nên đã lấy thân chắn đường. Không hề do dự, chiếc xe vẫn lao thẳng về bọn chúng. Lũ du côn sợ hãi né tránh nhìn theo chiếc xe chạy mất. 1 tên la lớn:
- Đuổi theo. Không cho chúng thoát.
Trên đoạn đường đồi vắng vẻ xuất hiện cảnh tượng 2 xe hơi và 7 xe motor đuổi theo 1 chiếc xe khác. Những tiếng động cơ, tiếng phanh, tiếng lốp ma sát trên mặt đường khiến người ta liên tưởng đến giải đua xe F1. Lam Duẫn Ninh tập trung lái xe và chú ý quan sát mấy chiếc xe đằng sau. Đột nhiên Cố Khuynh Nhan lớn tiếng:
- Xe sắp hết xăng.
Lam Duẫn Ninh nhìn kim đồng hồ nhiên liệu đã chỉ gần về vạch đỏ. Lam Duẫn Ninh bình tĩnh hỏi Cố Khanh:
- Anh có biết trạm xăng nào gần đây không?
Cố Khanh đáp:
- Có. Dưới chân đồi cách đó 200m có 1 trạm xăng nhỏ.

ĐOÀNG~

CHOANG~

Cố Khanh vừa nói xong thì tiếng đạn vang lên. Lam Duẫn Ninh thấy chúng có súng trong tay. Chiếc gương chiếu hậu bên cạnh cửa xe chỗ Cố Khuynh Nhan ngồi đã bị bắn nát. Lam Duẫn Ninh dặn:
- Tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng. Thắt dây an toàn đi.

BRỪMM~ BRỪMM

Nói là làm, Lam Duẫn Ninh rồ ga phóng thật nhanh tránh những loạt súng đạn của bọn chúng. Ngay sau đó rút từ hông 1 khẩu súng lục, lên đạn, giảm tốc xe và đưa nửa thân ra khỏi xe.

ĐOÀNG~ ĐOÀNG~ ĐOÀNG

KÉTTT~ KÉTTT~ KÉTTT

RẦM~

3 phát đạn được bắn ra trúng vào lốp xe của 2 chiếc xe hơi đi trước khiến bọn chúng loạng choạng, mất lái rồi tự đâm vào nhau chắn bọn đi motor. Lam Duẫn Ninh thu súng ngồi trở lại vị trí, tăng tốc đến trạm xăng. Cố Khanh và Cố Khuynh Nhan trợn tròn mắt. Cố Khuynh Nhan hỏi:
- Anh về nhà vợ mà cũng mang theo súng?
Lam Duẫn Ninh đáp:
- Thói quen.
Cố Khanh lại hỏi tiếp:
- Sao lúc nãy cậu không dùng luôn? Để anh bị chúng nó đánh thê thảm thế này.
Lam Duẫn Ninh dửng dưng:
- Không được giết người.
Cố Khanh: "..." Không giết chúng nó để chúng nó giết mình chắc.
Khi gần xuống đến chân đồi thì Cố Khanh lại hoảng hốt:
- Chúng lại đến kìa.
Lam Duẫn Ninh nhìn thấy chúng đã từ bỏ 2 chiếc xe hơi, kẹp 2 kẹp 3 ngồi lên motor phân khối lớn.

ĐOÀNG~ ĐOÀNG

CHOANG~

Kính đằng sau đã vỡ 1 mảnh. Cố Khanh sợ hãi:
- Sao kính này dễ vỡ vậy?
Lam Duẫn Ninh đáp:
- Anh mau cúi xuống. Đây là xe của bọn chúng nên không được trang bị kính chống đạn. Tốt nhất là tự bảo vệ hộp sọ của mình.

CÁCH

Súng lại được lên đạn. Lam Duẫn Ninh lần này không chui ra ngoài cửa mà ngắm bắn qua tấm kính vỡ.

ĐOÀNG~ ĐOÀNG~ ĐOÀNG

2 chiếc motor đi đầu đã bị thủng lốp lăn quay ra đường. Cố Khuynh Nhan nhận thấy Lam Duẫn Ninh quả nhiên không hề giết người. Xe đã xuống dưới chân đồi, Lam Duẫn Ninh ngay lập tức phi xe đến trạm xăng.

KÉTTT~

Nhân viên trạm xăng thấy xe của Lam Duẫn Ninh tơi tả liền không muốn bán. Lam Duẫn Ninh đành phải rút súng ra bắn chỉ thiên.

ĐOÀNG~

Nhân viên thấy súng liền sợ hãi, mặt nhăn nhó. Anh ta cảm thấy dưới quần ấm ấm. Cố Khuynh Nhan che mũi:
- Lớn rồi mà còn tè dầm.
Cố Khanh nhìn đôi vợ chồng ngồi trên: "..." Cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro