chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau trường SH là một rừng cây rậm rạp , cả đội đều lắc đầu thở dài ngao ngán , một người trong đội ai oán rầm rì.

- tính đào hết cái rừng này luôn hả?

Người này là Trần Thiến Nam ( Trần Nại ) Trần Nại nói thì nói vậy, vừa nói xong đã vác xẻng lên vai đi tìm chỗ để đào rồi. Mọi người nhìn Trần Nại như vậy cũng chỉ lắc đầu vì quá quen thuộc rồi. Triệu Giai Nhụy ôm Thiệu Tuyết Thông trong lòng , tay cậu thả con hạc có chứa linh hồn của Lưu Sâm ra rồi nói " con hạc này đáp ở đâu thì đào chỗ đó" mọi người không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn chằm chằm vào con hạc như sợ nó bay mất. Một lúc sau con hạc cũng đáp xuống một gốc cây nằm rất khó thấy trong góc rừng , mọi người tay chân nhanh chóng đào xới đất lên , đào xới một vòng cũng tìm được vị trí bộ xương , vội vàng kêu Thẩm Tiểu Ái đến xem xét , Thẩm Tiểu Ái là pháp y của đội , còn có trợ lý là Lô Hinh Di người này vừa chuyển công tác về đội không lâu ,đây là vụ án thứ hai mà Lô Hinh Di tiếp nhận.
Mọi người rút lui ra phía sau chờ Thẩm Tiểu Ái và Lô Hinh Di sắp xếp lại bộ xương của Lưu Sâm , lúc này Thiệu Tuyết Thông cảm thán một câu .

- Lưu Sâm người này cũng thật tội nghiệp, chết rồi thân xác cũng không được yên ổn, Triệu Giai Nhụy em nói xem liệu Lưu Sâm có thể làm người ở kiếp sau nữa không?

Thiệu Tuyết Thông ngước mắt nhìn Triệu Giai Nhụy hỏi thầm , Triệu Giai Nhụy đưa tay nựng nhẹ cằm Thiệu Tuyết Thông rồi nói.

- còn phải xem hắn ta có chịu đựng được hình phạt hay không nữa , còn chị ,mai không được đi làm có biết không?

Cậu cười nói với cô xong cũng tập trung xua tan tà khí trên cánh tay trái của mình do Lưu Sâm để lại lúc nãy , lúc này khung xương của Lưu Sâm cũng được xếp lại hoàn chỉnh ,chỉ là vẫn còn thiếu một thứ mà Thẩm Tiểu Ái tìm kiếm mãi không thấy, Lô Hinh Di cũng xới đất xung quanh ra tìm cũng không có. Liền nhỏ giọng bàn luận với Thẩm Tiểu Ái.

- Tiểu Ái ,làm sao bây giờ , thế nhưng lại không có xương cổ?

Thẩm Tiểu Ái lắc đầu nói với cả đội.

- thế nhưng lại không có xương cổ , Triệu Giai Nhụy em hỏi hắn ta xem còn một đoạn xương cổ kia ở đâu?

Triệu Giai Nhụy nghe xong liền nhíu mày nhìn xung quanh , cả đội đều trầm mặc , có người còn đào xới đất xung quanh lên tìm. Thiệu Tuyết Thông lúc này cũng túm lấy con hạc có chứa linh hồn của Lưu Sâm lên hỏi.

- Lưu Sâm ngươi có biết ngươi mất một đoạn xương cổ? Bây giờ đoạn xương đó đang ở đâu?

Thiệu Tuyết Thông vừa hỏi xong thì Lưu Sâm điên cuồng muốn thoát khỏi tấm bùa của Triệu Giai Nhụy nhưng không được , Lưu Sâm bực tức gào thét ai oán.

- hắn ta thế nhưng lại nói thật , hắn ta có từng nói sẽ đem xương của tôi cho chó ăn.

Cả đoàn người nghe xong cũng trầm mặc , riêng Triệu Giai Nhụy như đang suy nghĩ về chuyện gì đó , cậu xòe lòng bàn tay ra , nổi lên ánh sáng nhỏ màu vàng ,cậu lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó.

- không cần tìm ta nữa ,ta ở đây.

Sau rừng cây có một người đột ngột đi ra doạ cả đội giật mình. Thiệu Tuyết Thông nhắm mắt lại ngã đầu vào vai Triệu Giai Nhụy ,vùi mặt vào cổ cậu thì thầm " có một tiểu cô như này chắc chị đau tim chết " cậu nghe cô nói xong bật cười trêu cô , nhưng tay vẫn xoa xoa lưng cho cô thoải mái ,cậu nhẹ giọng với người vừa đến.

- tiểu cô doạ cháu của cô rồi ,con có nên báo cáo lại cho đại tỷ không đây?

Cậu nhướng mày lên hỏi người đó. Người đó vừa nghe đến đại tỷ liền lắc đầu xua tay.

- là ta sai rồi , gọi người đó tới. Doạ ta chết à?

Nói xong người đó nhìn con hạc giấy lắc đầu nói với nó. "Ngươi yên tâm ,ta giúp ngươi tìm Cố Ức Nguyệt và khúc xương cổ đó" nói một câu rồi thở dài nhìn cả đội cảnh sát ,vẫy vẫy tay với Thẩm Tiểu Ái ý bảo Thẩm Tiểu Ái đến gần mình hơn.

Thẩm Tiểu Ái nhanh nhẹn hai ba bước liền đến cạnh người đó cúi đầu lắng nghe.

- Tiểu Ái , con trưởng thành rồi , nghiệp vụ cũng ổn định rồi ,con nên tiếp tục theo học cái mà ta đã nói , con suy nghĩ kỹ lại đi ,suy nghĩ xong thì nói cho ta nghe.

Người đó nhẹ nhàng xoa xoa phía sau đầu Tiểu Ái , Tiểu Lô nhìn mà nhíu mày , không biết họ nói gì , Vương Dịch nhìn thấy Lô Hinh Di nhíu mày liền nhướng mày liếc mắt ra hiệu cho Trần Nại với cả đội , ai nhìn cũng sẽ tinh ý nhận ra , ai cũng nhếch môi cười đầy nguy hiểm. Vương Dịch đưa tay ôm Châu Thi Vũ vào lòng để cô dựa vào vai mình ,nói nhỏ vào tai cô. " Chị ngủ một lúc được không? Mai mình còn đi công tác ở Thành Phố G." Cô cũng nương theo Vương Dịch ,vùi mặt vào cổ Vương Dịch nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dương Băng Di và mọi người nhanh chóng dọn dẹp lại khu rừng , Thẩm Tiểu Ái trầm ngâm nhìn những khung xương rồi liếc nhìn Lô Hinh Di đang trầm mặc cúi đầu nhìn mũi giày , rồi Tiểu Ái lại nhìn sang cả đội và hai đôi đang ôm ấp kia ,đầu lắc nhẹ , trong lòng có chút xao động. Có lẽ đi học tiếp sẽ tốt hơn. Tiếp theo cả đội lần lượt ra xe , riêng Thiệu Hi An vẫn ở lại làm chút việc do Triệu Giai Nhụy nhờ vả ,cậu tình cờ gặp được một bóng người rất quen thuộc nhưng lại không biết đã thấy qua ở đâu nên thôi cậu đành gác lại. Thiệu Hi An đi lên phòng khi nãy Triệu Giai Nhụy bắt Lưu Sâm , Thiệu Hi An dọn dẹp tươm tất cũng chậm rãi rời đi , trong lòng mãi suy nghĩ về cái bóng khi nãy , Thiệu Hi An chắc chắn cái người đó không phải là bóng ma mà cậu từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro