chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường ra cổng trường SH , Triệu Giai Nhụy và Vương Dịch luôn bế hai nàng trên tay khiến xung quanh một mảnh trầm mặc Cô nhỏ lên tiếng ai oán.

- hai đứa con có cần chiều chuộng hai đứa nó thế không? Đều lớn cả rồi , tay chân lành lặn đầy đủ mà....

Tiểu cô nói không hết câu đã ra đến xe , Lô Hinh Di ngồi vào ghế lái , Thẩm Tiểu Ái ngồi ghế phụ , Triệu Giai Nhụy thì ngồi ghế sau do cô nhỏ mở cửa xe hộ , cậu để cô ngồi trên đùi mình ,ôm gọn cô vào lòng dỗ dành cô ngủ , cô nhỏ ngồi bên cạnh khóe mắt giật giật nhìn mãi. Lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng.

- cô nhỏ có những thứ khó khăn lắm mới có được nên trân trọng là không kì lạ gì đâu!

Cậu nói xong liền đặt tay lên mặt cô vuốt ve rồi hạ môi hôn lên mặt cô mà không để ý không khí trong xe ,cô nhỏ nhìn mà thở dài ngao ngán , Lô Hinh Di chỉ biết cười , Thẩm Tiểu Ái cũng bật cười rồi nhìn ra cửa xe trầm mặc.

Bên xe của Vương Dịch cũng không khá hơn , Cao Tuyết Dật đang lái xe , Tôn Ngữ San ngồi ghế phụ mắt nhìn chằm chằm vào gương để nhìn đôi tình nhân phía sau , đầu đầy hắc tuyến ,ba chấm chạy qua.

Trở lại xe của Triệu Giai Nhụy , cô nhỏ nhìn ra ngoài cửa xe một lúc rồi mới nói chuyện.

- Viên Nhất Kỳ đâu sao cô không thấy?

- Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau về nông thôn ở Tứ Xuyên rồi , ở đó mở một nông trại , nghe nói Thẩm Mộng Dao có thai rồi , gần đây bận rộn nên tụi con chưa liên lạc cùng nhau.

Phía trước Thẩm Tiểu Ái nghe cô nhỏ hỏi thì cũng thuận miệng trả lời.

- vậy nó .... Bỏ nhiệm vụ mà đi nuôi bầu à?

Cô nhỏ giọng đầy bất lực nhưng vẫn nghe qua có chút cưng chiều , cũng đúng thôi. Viên Nhất Kỳ là đứa cháu mà cô nhỏ nuôi từ bé , một tay chăm sóc đến khi lấy vợ , rồi cô phải đi làm nhiệm vụ xa nên không biết đứa nhỏ đã về quê ẩn náu .

- không cô ạ , Viên Nhất Kỳ chị ấy vẫn luôn làm nhiệm vụ mà trước đó chúng ta đã nói qua. Chị ấy nói không cần liên lạc cho chị ấy ,khi nào có chuyện chị ấy sẽ gọi. Không sao đâu cô nhỏ , tụi con có cho người theo bảo vệ gia đình nhỏ đó.

Lần này là Triệu Giai Nhụy lên tiếng nói , cậu cũng ước mơ buông bỏ tất cả để về nông thôn mở một trang trại cùng lão bà vui vui vẻ vẻ hạnh phúc qua ngày, nhưng mà sứ mệnh của cậu chưa cho phép. Lúc này vòng tay người trong lòng cậu ,ôm cậu một cái thật chặt ,cậu còn nghe được giọng cô thì thầm " sau này mình cũng như vậy đi" cậu cọ cọ cằm mình vào cằm cô , khẽ gật đầu ước nguyện.

- à cô nghe nói Triệu Thiên Dương sắp về rồi? Vậy còn Triệu Gia Mẫn thì sao? Học cũng xong rồi đi?

- vâng cô nhỏ , đại tỷ tỷ có lẽ sắp về rồi , còn Nhị tỷ thì có thể phải đi thêm một năm ,ma quái càng ngày càng nhiều nên Nhị tỷ không thể chậm trễ nữa. Hiện tại nhị tỷ đang ở D thị. Rất gần cũng rất xa.

Giọng cậu trầm hẳn đi , Triệu Gia có ba đứa con , đứa đầu là Triệu Thiên Dương ,đứa sau là Triệu Gia Mẫn ,đứa út là Triệu Giai Nhụy. Đứa bé nhất thừa hưởng tinh hoa thiên sư trừ gian diệt ác nhất , lại là cái đứa không muốn mình có thiên phú đó nhất , sau này gặp được cô rồi cậu mới chuyên tâm học hành , cậu thực sự có thiên phú ,chỉ cần học một năm cậu đã muốn trò giỏi hơn thầy. Triệu Gia là dòng tộc về thiên sư trừ tà , đời này truyền đời khác ,tất nhiên là cũng có đố kỵ ,có ganh ghét ,có căm phẫn nhưng ba cô gái nhà họ Triệu lại cùng nhau từ chối cái chức trưởng tộc này. Còn có Triệu thị , lẽ ra Triệu Thiên Dương mới chính là người tiếp quản , nhưng trớ trêu thay Triệu Thiên Dương trong một đêm liền trốn ra nước ngoài bỏ lại Triệu Thị rồi thì tới lượt Triệu Gia Mẫn , Triệu Gia Mẫn bằng lòng đi học thiên sư , Triệu Giai Nhụy ngậm ngùi ngồi lên ghế tổng tài , chẳng hiểu sao con nhà người ta ganh đua nhau tranh giành tài sản ,con nhà Triệu Gia từ chối cái ghế này.

- đến nhà rồi ,cô nhỏ vào nhà luôn hay là đi chỗ khác?

Câụ ngước lên nhìn thì sắp đến Triệu Gia rồi ,cậu hỏi cô nhỏ một câu , người trong lòng cậu khẽ đánh yêu vai cậu một cái.

- em hỏi cái gì đó?

- cô vào nhà , người của cô tới từ sớm rồi.

Cô nhỏ mỉm cười trả lời cậu. Ngước mặt lên nhìn hai người phía trước , cất cao giọng nói.

- đêm nay ở lại hết đi. Cô kêu người chuẩn bị phòng hết rồi.

Nói xong thì xe cũng dừng trước cổng ,vệ sĩ thấy xe liền không chậm trễ mà nhanh tay mở cổng cho cậu. Vào đến nhà cậu vẫn bế cô trên tay ,ôm gọn trong lòng , người hầu đứng chờ cô cậu về cũng cúi đầu chào.

- chào cô hai ,chào chủ tử ,phu nhân , Thẩm tiểu thư ,Lô tiểu thư.

Người hầu cúi người một hàng dài để chào mừng cô hai trở lại.

- được rồi đều đi ngủ hết đi , đã trễ lắm rồi.

Cô nhỏ nhìn lên đồng hồ treo tường , thời gian đã điểm 3:30 sáng nên cô thúc giục mọi người đi ngủ.

- có gì sáng mai ta nói tiếp , mọi người nghỉ ngơi trước đi.

Triệu Giai Nhụy cũng nói , nói xong cậu ôm cô về phòng. Vừa vào phòng cậu đã đặt cô nằm lên giường còn cậu đi vào phòng tắm pha nước ấm để cô tắm.

- chị tắm đi rồi ngủ có được không?

Cậu đến bên giường nhìn cô khẽ hỏi , tay thì vuốt ve mặt cô , cô thì gật gật đầu rồi cũng xuống giường đi tắm , cậu thì tới bàn mở laptop lên và làm việc , cô tắm ra thì thấy cậu đang ngồi nhìn laptop chăm chú nên cô tò mò đi tới xem , đặt tay lên vai cậu , cậu quay sang nhìn cô rồi đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình , cầm lấy khăn trên tay cô ,cậu nhẹ nhàng lau tóc cho cô ,vừa lau vừa nói.

- chị nhìn bản thiết kế này xem , có đẹp không?

Cô nhìn vào laptop ,càng nhìn cô càng cảm thấy quen thuộc ,cô xoay mặt qua nhìn cậu.

- bản thiết kế này ...

- đúng là bản này , tặng cho chị , có đẹp không? Có giống bản vẽ ngày xưa của chị không?

Cậu vẫn lau tóc cho cô , còn nhẹ giọng giải thích , giọng nói đầy ôn nhu và cưng chiều. Cô vòng tay ôm cổ cậu , gật gật đầu ,vùi mặt vào cổ cậu dụi dụi. Cậu thì vuốt vuốt lưng cô đầy nhẹ nhàng ,rồi cậu bế cô về giường.

- chị ngủ trước đi , em đi tắm ,đừng chờ em.

Nói xong cậu hôn trán cô chúc ngủ ngon , rồi cậu vào phòng tắm ,cô ở ngoài vẫn không thể nào ngủ được ,đành chờ cậu ngủ cùng vậy. Khi cậu tắm ra thấy cô vẫn chưa ngủ cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ,bật cười một cái rồi cậu cũng lên giường với cô , tay tắt đèn , để cô gối đầu lên tay mình ,cậu ôm trọn cô vào lòng vỗ về cô ngủ , rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Chỗ của Vương Dịch , cậu nhìn Cao Tuyết Dật một lúc rồi cũng lên tiếng.

- mai tôi với Châu Thi Vũ và Tôn Ngữ San đi Thành Phố G công tác vài ngày , cậu không có vấn đề gì chứ?

Cao Tuyết Dật cùng Tôn Ngữ San làm sao lại không nghe ra lời trêu chọc này của Vương Dịch được chứ . Tôn Ngữ San mỉm cười lắc lắc đầu nhìn Cao Tuyết Dật đang mím chặt môi lại ở bên kia. Cao Tuyết Dật lắc lắc đầu.

- tôi nói tôi sẽ có vấn đề thì cậu sẽ để Tôn Ngữ San lại cho tôi à?

Cao Tuyết Dật nhướng nhướng mày lên hỏi lại Vương Dịch.

- ở lại thì không được ,bất quá có thể đi theo.

Châu Thi Vũ lúc này cũng nói theo. Tôn Ngữ San bật cười nhìn Cao Tuyết Dật đang mở to mắt. Cô đặt tay mình lên tay cậu xoa nhẹ.

- tôi chưa kịp nói cho em, Triệu tổng cũng tham gia vào chuyến đi này của Vương Dịch , nhưng bây giờ Triệu tổng không đi được nên người đi chỉ có thể là em thôi. Ngốc quá.

Cao Tuyết Dật nghe thấy cô nói mình ngốc cũng không phản ứng gì ,chỉ có thể lắc nhẹ đầu mỉm cười cưng chiều . Chịu thôi ,ai bảo cô là người cậu yêu thương nhất chứ.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng bật cười.

- lần này cả hai người đều đi , Triệu Giai Nhụy bên đó ổn không? Vừa nghe nói em ấy không hài lòng về trợ lý mới.

Châu Thi Vũ suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi ra vấn đề mình cần biết.

- không sao , ở đó còn có Do Miễu nữa mà , chị ấy về rồi.

Tôn Ngữ San quay đầu lại nhìn Châu Thi Vũ rồi trả lời.

- vậy thì tốt ,chỉ sợ người mới không hiểu lại khiến cho em ấy không hài lòng.

Châu Thi Vũ nói xong câu nói thì cũng về đến Vương Gia , cô nhìn nhìn Vương Dịch , Vương Dịch nhìn lại cô , rồi bế cô vào nhà ,cậu nói.

- hai cậu ở lại đi , phòng dọn xong rồi. Hai cậu chuẩn bị mai đi sớm.

Nói rồi cậu ôm cô về phòng ngủ , một đêm không vui không buồn trôi qua như vậy. Thành Phố G đón chào Vương tổng thật tốt bằng một cơn mưa phùn lạnh nhẹ.

Phòng Triệu Giai Nhụy 7h sáng , cậu đã dậy chuẩn bị đi làm , đang cài cúc áo sơ mi trắng thì người đang ngủ trên giường cũng dậy , cô mở mắt nhìn cậu rồi bước xuống giường ,đi đến chỗ cậu ,cô nhẹ nhàng cài cúc áo cho cậu.

- em có muốn thắt thêm cà vạt không?

- không cần đâu ,hôm nay em chỉ đi họp , không gặp khách hàng nên không muốn gò bó mình quá.

Cô nghe cậu nói cũng mỉm cười , cô đi đến bàn trang điểm của mình rồi lấy ra một thỏi son đỏ ,thoa lên môi mình rồi cô hôn vào cổ áo cậu , cậu chỉ nhìn chứ cũng không ngăn cản. Cậu muốn còn không kịp , cậu thật sự muốn mỗi ngày đi làm đều được cô hôn vào cổ áo như thế này , cảm giác cô lúc nào cũng gần cậu , trong lúc cậu đang nghĩ vu vơ thì cô lại to gan mà hôn lên cổ cậu , mút mạnh để lại vài vết dâu tây thật chói mắt khi có thêm cổ áo sơ mi trắng. Thật nổi bật , cô hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Cậu xoa đầu cô ,rồi bế cô lên giường.

- chị tiếp tục ngủ , em đi làm.

- trưa chị mang cơm trưa đến cho em có được không lão công?

Cô níu tay áo cậu lại mím môi làm nũng hỏi cậu. Cậu tất nhiên là cầu còn không được ,nên gật đầu như giã tỏi.

- được được , đều được ,em cầu còn không kịp nữa đó , trưa đến thì gọi em xuống đón chị . Bây giờ em đi làm nhé.

Cậu hôn lên môi cô một chút , rồi cậu ra khỏi phòng. Cô nằm trên giường nhìn theo cậu mà trong lòng chỉ muốn đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro