Chương 1: Sinh Phượng dối Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nương nương...cố gắng lên!!!'' bà đỡ ngồi quỳ đối diện vuốt bụng, lo lắng nhìn Sùng Nghi nương nương.
''Thiên gia gia! Cầu..cầu xin người..Hãy ban cho ta một tiểu nam nhi!!!''Sùng Nghi nương nương cầu thầm, mắt nhắm nghiền,hai tay nắm chặt góc khăn,răng cắt chặt khăn ,mồ hôi không ngừng đổ ra
''Thấy..thấy rồi..Nương Nương ráng lên..hài tử sắp ra rồi..Rặng tiếp đi Nương Nương''Bà đờ từ từ lòn tay đỡ lấy đầu.tay lền vỗ vỗ mông đứa trẻ
Oa...oa..oa oa oa'' Ta liền nghĩ ,tên nào ác ôn dám đánh vào mông ta vậy?
Một tiếng khóc réo lên,bà đờ vui mừng lấy bố vải mặc vào sạch sẽ.Sùng Nghi nương nương nghe tiếng khóc,khuôn mặt nhợt nhạt liền cố ngồi dậy muốn bế đứa trẻ.
''Mau..Mau đưa cho ta xem..''Sùng Nghi thanh âm mệt mỏi,nhẹ đưa tay muốn bế
''Nương nương là tiểu công chúa bụ bẫm, đáng yêu a!'' Bà đỡ mặt mày hớn hở ôm tới chỗ Sùng Nghi nương nương xem mặt.
Sùng Nghi nương nương nhìn tới nữ hài bộ dáng bật chợt thở dài,lòng thầm than nhẹ
''Con ơi..sao con lại là nữ nhân đi ~''
Ta mắt nhắm mắt mở khó chịu nhìn lúc rõ lúc không ,lại không tin thân thể mình đã xuyên không qua còn là một tiểu bảo bảo.Làm tiểu bảo bảo rất bù ngủ a~
======================================================
Đã vài ngày ta ăn nằm ở cái thế giới này, nghe thanh âm của nô tỳ Tưởng Nhi cạnh nương đã biết rằng mình đã sinh ra trong gia đình đế vương đi.Cố gắng nhúc nhích cái bản thân non nớt này.Thật sự là không có sức lực gì nha, làm tiểu bảo bảo coi như cũng tốt đi nhưng đến giờ bản thân chỉ ý thức được nương là Chính Ngũ Phẩm Sùng Nghi ,nô tỳ thân cận Tưởng Nhi và thái giám Tiểu Cát Tử.Cũng chưa tưng nhìn thấy qua phụ hoàng của nàng.Bất quá đôi mắt cũng đã nhìn thấy cảnh vật xung quanh rõ hơn một tý, nhưng vị mẫu thân này của ta sao lại lạnh nhạt với chính con đẻ mình chứ?
''Ê....aaa..''Vĩ Hằng bập bẹ vài tiếng cố hoạt động thân thể
''Nương nương , tiểu công...tiểu hoàng tử,người tính làm sao a? Có nên bẩm báo cho hoàng thượng biết người..đã hạ sinh...''Tưởng Nhi khép nép lo lắng hỏi
''Hãy gọi Tiểu Cát Tử tới,báo với tổng quản công công rằng ta sinh ra một tiểu hoàng tử...''Sùng Nghi trước mặt không chút biểu tình
''Nương...Nương nương như vậy là dối gạt hoàng thượng.Người làm sao có thể làm chuyện nguy hiểm a!?!''Tưởng nhi nghe xong liền sửng sốt nhìn chủ tử của mình
''Chỉ cần tiểu hài tử này an toàn lớn lên.Tưởng Nhi ngươi không cần nói nhiều! Cứ nghe ta đi bẩm báo đi.''Sùng Nghi nói xong nhẹ nhàng đi tới nôi nàng,bồi nàng chơi đùa.
''Tiểu hài tử a,con nhất định phải là nam nhi.Mẫu phi~ Mẫu phi có lỗi với con.Lúc con ra đời,mẹ con ta đã không còn đường lui rồi!''Sùng Nghi lấy tay che mặt cố ngăn nước mắt của mình,Vĩ Hằng nghe xong bất giác biết rằng.Ta tưởng xuyên không ít ra sẽ hạnh phúc khi ở đây nhưng không ngờ...Ta đã trở thành người xui xẻo nhất rồi...
Thấm thoát ta cũng đã tròn 1 tuổi,hôm nay là sinh thần của ta.Nương ngồi ở ghế ôm ta cười nhẹ cùng Tưởng Nhi, Tiểu Cát Tử đứng hai bên vui vẻ nhìn hai vị chủ tử trước mặt.
"Nương Nương, chúng nộ tỳ đã làm xong như người căn dặn.Thỉnh nương nương cùng tiểu chủ tiểu tử chọn đồ vật may mắn''Tưởng Nhi hòa Tiểu Cát Tử đã nhanh chóng xếp sẵn đồ chơi bày ở bàn dài lui sang một bên cuối đầu nhìn.
''Bảo bảo ngoan~ Nay đã là đầy tháng rồi.Con hãy chọn một trong số đồ trên bàn này đi a~ Bảo bảo ngoan~''Sùng Nghi nương nường nhẹ đặt ta ngồi lên bàn,đứng ở phía sau nhìn ta vừa nhẹ đỡ lưng, lo sợ ta sẽ ngã về sau.
Nương a~ Người đâu biết ta cũng đã là một nữ thương nhân thành đạt ở hiên đại đi.Bao nhiêu tháng qua chỉ biết ăn chơi ngủ, khiến thân thể ta cũng móc meo.Thật sự nàng làm cả ba người phải giật mình vài lần vì chưa đầy 1 tháng đã có thể bập bẹ vài tiếng,lật người cũng không quá 2 tháng đi, huống hồ nói và muốn đi đã muốn phi thường chỉ là xương cốt trẻ con đơn giản là quá non nớt nên dễ khiến nàng ngã bầm đau nhiều lần nhưng có chí thì nên sau 4 tháng đã tự đứng thẳng người qua tháng sau liền lững thững bước đi phi thường tiếu.Nàng nhớ lại một năm nay rồi,nhìn vào vài đồ vật đơn sơ kia không nhịn được liền một tia quỷ quái suy nghĩ.Hay là ta bóc hết một lượt cho khỏe nhỉ?
Nghĩ rồi cô nhanh cầm tay trái khăn tay rồi trống gỗ tay phải bút rồi kiếm gỗ ôm hết vào lòng còn nhướn người lên phía trước bốc luôn thỏi vàng.Trong lòng thật sự như hài tử vui vẻ ôm ôm chặt trước người cố không để rớt ra.
''Nương nương đây là...Tiểu chủ tử thông minh hơn người.Chúc mừng nương nương..Chúc mừng nương nương, mẫu từ tử quý!'' Tiểu Cát Tử liền nhanh chóng quỳ xuống dập đầu.Tưởng Nhi cũng ngây người một lát rồi kinh hỉ quỷ xuống dập đầu theo Tiểu Cát Tử.
''Chuyện này..các ngươi không được để cho ai biết!''Sùng Nghi chẳng những không vui ngược lại vô cùng lãnh đạm quát lớn nhanh chóng đem những thứ trên tay nàng vứt hết xuống bàn.Ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn nương nương đang phi thường nghiêm lãnh này.Tiểu Cát Tử và Tưởng Nhi không nói nhiều rập đầu nói.
''Vâng! Nương nương.Chúng nô tài hiểu rõ''
''Bảo bảo,con phải nghe cho kỹ ta.Tuyệt đối! Tuyệt đối! Con không được thể hiện bản thân,còn phải hảo hảo giả làm ngốc tử a~ Lúc đó mẫu tử chúng ta mới sống yên được trong cung cấm này.Con có nghe hiểu không?Hả?!?''Sùng nghi nương nương tựa hồ lo lắng ôm chặt hai má nàng gắn chặt vào mắt khiến nàng không thở ra hơi liền gât gật đầu nói.
''Ân!''
''Ngoan..Ngoan lắm! Ngốc tử a~'' Sùng nghi ôm chặt nàng trong người mà run run lên hốc mắt cũng đã đỏ lên.

Nghe bên ngoài nhiều tiếng bước chân đếnTiểu Cát Tử đã nhanh chóng lui ra đón,lát sau Vân công công bước vào cửa còn cầm thánh chỉ đi vào hô.
''Thánh chỉ đến!''
Tưởng Nhi lật đật đỡ nương nương rồi ôm tiểu chủ tử bên mình đi theo sau Sùng Nghi nương nương bước ra sân,nhanh chóng quỳ xuống lạy.
''Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế.''
''Phụng thiện thừa vận hoàng đế chiếu viết.Sách lược thái úy Lê Thiểm vì tội nặng khó tha nhưng cũng từng có công trấn giữ biên ải. Xét thấy Sùng Nghi vì trẫm mà sinh hạ hoàng thập cữu tử,nay ta cho phép hoàng thập cửu tử được ở bên bồi .Ban tên Vĩ Hằng biểu tự Vô. Khâm Thử!''
Nàng nghe xong bộ dạng thật không vui ,phụng phịu ra mặt nghĩ.Vì cớ gì đã đem ta một thân về cổ đai tuy không đổi tên họ ,nàng cũng biết người xưa hay có biểu tự ,lão hoàng đế cho ta thêm chữ Vô*vào tên Hằng của ta,chả khác nào đi trù ẻo ta đi.
*Vô Hằng:Không lâu dài*
''Thần thiếp khấu tạ hoàng thượng khai ân.Hoàng thượng hồng phúc kim an!''Sùng Nghi nhận xong chiếu thư khấu lạy sát đấy. Vân công công khẽ liếc tiểu hài tử đang nở nự cười ngây ngô kia. Không nhanh không chậm nhìn chậm lướt nhanh vào trong tầm diện rồi nói
''Xin Sùng Nghi đứng lên cho.Nô tài thất lễ hỏi tiểu chủ tử đã chọn đồ gì vào đầy tháng vậy a~''
''Hằng nhi tuổi còn bé,thấy tiểu đồ chơi liền đem đá loạn hết lên một mực không chịu chọn.Mong công công đừng cười cho.''Sùng Nghi bộ dáng lo lắng cúi nhẹ nói với Vân công công
''Ấy Ấy, Xin không dám nương nương.Thú thật nô tài chỉ làm theo kim khẩu của thánh thượng, nào dám cưới nói vị tiểu chủ tử. Xin phép nương nương nô tài trở về bẩm cáo với hoàng thượng.''
''Tạ Vân công công thương tình.Tiểu Cát Tử nhanh nhanh tiễn Vân Công Công rời điện''
=========================================================
Trong thượng thư phòng, hoàng đế đang ngồi trên chẩm xử lý công vụ, mặt không ngừng nhíu lại.Vân công công cũng nhẹ tiến lại gần thưa.
''Hồi bệ hạ,nô tài đã trờ về từ cung Cư Liên chủ tủ ..''
''Sùng Nghi và tiểu hoàng tử thế nào?'' Hoàng thượng vẫn thản nhiên làm việc không hề nhìn Vân công công
''Hồi bẩm bệ hạ,tiểu hoàng tử bộ dáng bụ bẫm cười lên rất đáng yêu a hoàng thượng.Sùng Nghi nương nương có vẻ bình phục rất nhanh''
Hoàng thượng lật tiếp công văn hỏi"Tiểu hài hắn đã chọn gì trong sinh thần của mình đi"
"Hồi bẩm bệ hạ, Sùng Nghi nương nương nói tiểu hoàng tử không chịu chọn đồ, lúc nô tài đi tới có nhìn qua những đồ vật đều đã rơi hết xuống đất"
''Được rồi,mau lui xuống đi''
''Nô''
=========================
Ngày tháng ta ở đây cũng thật nhanh,thấm thoát đã 9 năm.Ta là phải giả nam trang lại còn giả si ngốc tóm lại là rất chán.Ta cũng chưa từng gặp lão hòang đế lấy một lần dù cho là người ấy vài lần tới xem các hoàng từ học hành ra sao. Ta lén nhìn khẽ hờ qua kẻ hở cũng không thấy rõ bộ dáng hoàng đế là ra sao.Ta là giả ngốc tử a~ Cái gì cũng không cao hứng nổi,còn bị các hoàng tử khác trêu chọc,cả thư đồng nô tỳ bên cạnh bọn hắn cũng không coi nàng ra gì,dù có muốn chơi cùng cũng sẽ bị bọn chúng đem ta lăng mạ,đánh đập ta làm trò cười.Tuy là nghe lời nương cái gì cũng nhịn lại giả nhây giả ngốc lén ngồi ngoài lớp tựa tường hành lang mà học vì có vô cũng bị đám ranh con ấy chọc phá ném đồ cho tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro