Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học ta liền một mạch chạy thẳng về cung.Dựa vào góc cây bách lấy bóng râm tay cầm chiếc lá phe phẩy qua lại.
''Tiểu chủ tử sao lại nằm đây a? Người không ngồi trên ghế đá bên kia a?''Tưởng Nhi ngồi thụp xuống cạnh ta mỉm cười hỏi
''Tưởng nhi à! Ta là đang tránh ánh sáng mặt trời đó!'' Vĩ Hằng bộ dạng chán nản trả lời
''A.Tiểu chủ tử tránh ánh nắng sao?Hiện tại là hơi quá giờ tỵ vài khắc.Tiểu chủ tử nằm vậy không sợ bị bệnh đi.'' Tưởng Nhi lo lắng sợ tiểu chủ tử mệt mỏi
''Không có a.Ta đã đủ ngốc để thiên gia gia nhàn đem ta cháy nắng đổ bệnh đi đâu.''Ta mỉm mỉm cười với Tưởng Nhi rồi chợt nhớ ra hỏi ''Nương ta đâu?''
"'A! Tiểu chủ tử đang nhớ nương nương a?Nương Nương đang đợi người vào ăn cơm trưa ạ.Tiểu chủ tử thỉnh người vào!''Tưởng Nhi lần nhanh chóng trả lời
''Ân! Tưởng nhi đi dọn cơm đi.''Vĩ Hằng vẫn mỉm mỉm cười

''Vâng,Tiểu chủ nhân.Nô tỳ đi chuẩn bị ngay ạ.''Tưởng Nhi liền phục mệnh nhanh chân đi chuẩn bị
Vĩ hằng trước khi vào cung liền nhanh chóng tới hồ hướng nam mà đi tới hái sen ở hồ, nhìn bản thân mình rọi bóng dưới hồ và than. Tóc búi hết lên làm chỏm tỏi buộc dây tóc đen cố định bằng cài trăm ngọc huyết mà nương tặng cho,quần áo tuy thân là hoàng tử nhưng quần áo huyền thân chỉ có trước ngực thêu hoa văn mây hèo gì đó bằng chỉ bạc,đai lưng cũng là tấm lụa vải cũ từ nội khố phòng ban cho rồi nương cũng tự tay làm đai lưng nhìn được nhất có thể thành một nơ hướng vào trong hai tà đai chạm gần đáy tà áo chính là rất đợn giản, nhìn ta chả ra dáng hoàng tử con vua là mấy. Nghĩ nghĩ một ngồi liền chạy đi tẩy rửa sạch sẽ rồi chạy vào tẩm cung.Vĩ Hằng bộ dáng thật vui vẻ la to chạy ùa vào.
''Nương a!''
Sùng Nghi đang ngồi đọc thư tịch nghe thấy liền ngẩn lên mỉm cười trìu mếm giang tay ôm ta vào lòng hỏi''Hằng Nhi! Hôm nay học về có tốt không?''
''Ân,Nhi thần nay nghe giảng rất tốt a.Sư phụ không có trách nhi tử ngốc ngốc a!'' Vĩ hằng bộ dáng tươi cười,ngoan ngoãn thưa
''Hồi Chủ nhân và tiểu chủ tử,bàn thiện đã dọn xong.Thỉnh nhị vị chủ nhần dùng thiện!'' Tưởng Nhi cúi đầu nhẹ mời
''Ân!''Sùng Nghi đỡ ta ngồi dậy liền nắm tay ta đi tới bàn ngồi, ta tiếu vi tiếu ngoan ngoãn đi theo ngồi bên ghế trái người
Sùng Nghi ghé nhẹ vào nó vừa nói vừa chỉ vào món trên bàn''Hôm nay ta chuẩn bị điểm tâm người thích,ngươi thử thử xem~''
''Hảo~''Ta liền nhanh chóng cầm lấy một miếng hoa bỏ vào miệng vui cười ăn
''Có ngon không?''Sùng Nghi mỉm nhẹ nhìn ta hỏi
''Món nào người làm cũng là thiên hạ đệ nhất a'' Ta miệng còn nhai điểm tâm, giơ hai ngón tay cái lên làm động tác thích gần má mình làm bộ mặt đáng yêu.Sùng Nghi nhìn nàng khóe môi đã cong lên thập tràn hành phúc,giơ tay áp hai má ta mà cưng nựng
''Xú tiểu tử ngươi đó,chỉ biết nói lời ngon ngọt thôi''Sùng Nghi mỉm cười nói tay cầm đũa gấp thịt để bên dĩa cho ta
''Nhi tử rất thật lòng a!Không ai thương con bằng người cả.Hằng Nhi thương nương nhất trên đời nay,không ai thay thế được vị trí của mình a~''Vĩ Hằng nịnh hót vui vẻ cầm bát mình mà ăn sảng khoái.Tưởng nhi nhìn hai vị chủ tử của mình thập phần vui vẻ thay nhưng trong lòng luôn tiếc rằng tiểu chủ tử là nữ nhân nhưng lại thông minh hơn người,tương lai nhất định có thể thành đại nghiệp lớn nhưng giờ lại phải giả si ngốc còn bị người trong cung dè bĩu, thật không dám nghĩ chắc định cho tương lai hai vị chủ tử của mình,chỉ thầm cầu mong mọi chuyện cứ như vậy thì thật tốt.
''Nương,nhi tử đã ăn no a~Xin nương cho nhi tử ra ngoài dạo chơi.''Vĩ Hằng ăn xong đứng dậy cúi đầu lễ phép xin Sùng Nghi nương nương
''Hảo!Hảo!Ta cho phép con ra ngoài chơi đi.Tiểu Cát Tử người đi theo trông cùng ngài ấy.''
Tiểu Cát Tử chạy nhanh vào nghe phân phó''Vâng nương nương! Tiểu chủ tử,chúng ta đi thôi.'' Vĩ Hằng liền nhanh chóng gật đầu vui vẻ chạy ùa ra ngoài
Thấy bóng hai người đã đi ra khỏi cung,Tưởng nhi liền cung kính tới gần chủ nhân nói''Nương nương,để tiểu chủ nhân ra ngoài vậy có tốt không?Có cần nô tỳ đi theo ngài ấy trông chừng không nương nương?''
Sùng Nghi bộ dáng trở lại lảnh đạm cười hiền,trong lòng đầy tâm sự''Hằng nhi thông minh như vậy,sẽ không có gì đâu.Chỉ là ta thật sự không biết phải nói với nó chuyện này hay không đây.''
Tưởng Nhi như hiểu được lòng chủ tử,liền nhẹ thủ tỉ vào tai nương nương.Người nghe xong liền gật gật không nói gì thêm.
Vĩ hằng cầm lá sen trên tay ,tiếu phi tiếu bước tiêu dao tới tiểu đình viện trong ngự hoa viên khá vắng vẻ lại có mặt hồ cá cảnh lưu động.cầm lòng không được liền hát lên.
''Sóng lặng im, nhấn chìm trời đêm u tối. Sóng tràn qua màn đêm u tối. Nơi ke hở giấc mơ, đại ngư đang bơi tới. Lặng ngắm dáng hình người say giấc. Trông biển hòa vào trời, nghe gió thổi mưa rơi. Nắm tay người thổi tan bay khói mờ sóng biếc. Đôi cánh của đại ngư quá rộng lớn bao la. Ta buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian. Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ tôi đi mất. Càng sợ người sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Lệ rơi từng giọt, lệ đều tuôn chảy về phía người. Chạy vào đáy biển thẳm sâu.....'' Vĩ Hằng hát khẽ cao hứng, đôi mắt chứa đầu ưu thương, khẽ có người tới gần bất giác không nghe được, nhưng Tiểu Cát Tử khẽ cả kinh cuối người giật tà áo của nàng.
''Ân?Tiểu Cát Tử..ngươi...?!?''Vĩ Hằng chưa kịp nói hết câu quay đầu lại thấy dáng người uy quyền ,chỉ cần thấy bộ hoàng bào thêu rồng thì nàng đã biết.Sắc mặt cả kinh thập phần trắng bệch run rẩy quỳ xuống dập đầu rồi lắp bắp nói.
''Thiên...Hoàng..hoàng đế vạn..vạn an..a...vạn vạn tuế..''
''Thỉnh an Hoàng..hoàng thượng,xin hoàng thượng xá tội.''
Hoàng thượng bộ mặt trầm ngâm thản nhiên nói, mắt liền nhìn bộ dạng tiểu hài tử này
''Không biết không có tội.Miễn lễ đi.''
''Tạ hoàng thượng!'' cả hai nói xong,Tiểu Cát Tử nhanh chóng đỡ tay ta dậy, ta một mực sợ hãi hoàng đế sẽ nghi ngờ nên vẫn giữ bộ dáng lo sợ ngở lui về sau một bước, núp sau ống tay Tiểu Cát Tử cúi đầu bặm môi. Hoàng đế vẫn thản nhiên như không bước tới gần ngồi xuống hỏi
''Ngươi là người ở cung nào? Vừa nhìn thấy trẫm đã sợ hãi như vậy? Chả lẽ trẫm..đáng sợ lắm hay sao?''
Tiểu Cát Tử kinh hãi quỳ thụp xuống thưa''Hồi bẩm diện hạ, nô tài là người của Cư Liên Cung , được nương nương lệnh đưa tiểu hoàng tử ra ngoài dạo chơi.''

''Cư Liên cung..?'' Hoàng thượng nhíu mày một cái,Vân công công liền cúi đầu xuống nhẹ thưa với hoàng thượng.
''Hồi bẩm hoàng thượng, là Sùng Nghi nương nương của cung Cư Liên, đây là thập cửu hoàng tử thưa bệ hạ.Người đã từng hạ chỉ đặt tên cho ngài ấy. Nhưng mà nô tài nghe được rằng thập cửu hoàng tử từ sinh ra đã là.. kém cỏi trí lực~ ''Vân Công Công nói nhỏ đến đó, liền cúi đầu trầm xuống không dám nói thêm.
''Trẫm nhớ rồi.Cư Liên cung sao~ Thật đáng tiếc! Vô Hằng ngươi ngước mặt lên cho trẫm xem''
Vĩ Hằng vẫn kinh sợ ,lắc lắc đầu.Tiểu Cát Tử vẩn quỳ rạp xuống nhưng cũng quay đầu nhìn lên tiểu chủ tử mà nhẹ gật gật đầu bảo làm.Vĩ Hằng thập phần từ chối nhưng vẫn phải ngước lên nhìn.Vĩ Hằng được nhìn long nhan uy nghiêm kia. Bất giác khóe miệng đã kéo kéo lên nhưng mắt chính là bộ dạng không vui biểu tình.Hoàng Đế nhìn thấy bộ dạng ngây ngô kia cũng chả có chút gì là quan tâm để nàng vào mắt hỏi tiếp.
''Ngươi.. biết hát sao hả?''
Vĩ Hằng nghe xong không dám trả lời, kiên quyết lắc lắc đầu chối.
''Trẫm hôm nay cao hứng đi dạo, thật không ngờ Vô Hằng ngươi dám ngang nhiên không trả lời trẫm câu hỏi.'' Hoàng thượng mặt lãnh dạm gằn giọng nói, khiến Tiểu Cát Tử cả kinh liền kéo tiểu chủ tử quỳ xuống.Vĩ Hằng chính là vẫn giả vờ như không nghe nở nụ cười không thấy trời đất, thán Lão hoàng đế chết bầm dám gọi ta là không lâu dài cái xí,ta hảo hảo thật ngốc để nhanh chóng trốn đi.Một hồi lâu mọi thứ chìm vào im lặng, Tiểu Cát Tử sợ không lành liền tâu.
''Hồi bệ hạ,tiểu chủ nhân mấy năm nay khổ luyện khó lắm mới có thể hát được trôi chảy một đoạn như vậy mà thôi.Khẩn xin bệ hạ đừng trách tội..Cầu xin bệ hạ hãy trách phạt nô tài..''
''Được rồi. Vô Hằng à, lúc nãy ngươi hát khúc gì vậy?''Hoàng thượng thanh âm mềm mỏng lại.Vĩ Hằng dù không muốn cũng muốn rời đi nơi này nhanh nhanh nên liền leo lên bộ hành căng chỉ chỉ xuống hồ vui vẻ nói.
''Ta là cá a..cá nhỏ nhỏ..cá to to..rất nhiều..rất nhiều cá đẹp a.''Vĩ Hằng vui vẻ khum khum chồm người chỉ chỉ xuống hồ cá,Hoàng thượng thấy bộ dáng nàng mà nhịn không được đem nàng đặt trên đùi ngài.
''Ngươi cẩn thận..Dù sao người cũng là hoàng tử, bộ dáng không thể như vậy được..Vô Hằng! ngươi có thể hát lại khúc hát ban nãy không?'' Hoàng thượng vẫn thản nhiên lãnh đạm.Vĩ Hằng bị ôm vào lòng có hơi ngây người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng si ngốc nghe xong tai này bay luôn qua tai kia nhất quyết lắc đầu,cùng vẫy muốn thoát khỏi người đang ôm nàng
''Không...không nhớ đâu a...Không muốn..Không muốn...Đau a..Nương...nhi đau...nhi đau đau..Nương a~'' Vĩ Hằng làm bộ dạng ủy khuất, dù là có chết cũng nặn cho ra nước mắt.Tiểu Cát Tử sợ hãi dập đầu van xin.
''Xin Hoàng thượng tha tội cho tiểu chủ nhân..Tiểu chủ nhân còn nhỏ tuổi..Xin hoàng thượng tha tội cho tiểu chủ nhân.Xin hoàng thượng hãy tránh phạt nô tài đi.'''
Hoàng thượng khẽ thở dài,buông tay để nàng nhảy xuống chạy ngồi thụp xuống chổ Tiểu Cát Tử không ngừng nức nở ôm chặt gấu áo của Tiểu Cát Tử.Rồi ngài liền phất tay áo nói.
''Mau dẫn hắn hồi cung đi.''Hoàng thương không nói thêm lời nào,tay trái day day thái dương.Đợi thân ảnh lớn nhỏ bái lạy xong rời đi.Vân công công lo lắng mới nhẹ thưa.
''Hoàng thượng vẫn ổn chứ, có cần nô tài cho người gọi ngự y tới chuẩn mạch.''
''Không gì!Không cần truyền ngư y. Trẫm không gì,chỉ là thấy hắn hát khúc nhạc thật thú vị,thật không ngờ lại là con của nàng ấy....'' Hoàng thượng nói xong bỏ lửng,liền nhanh chóng tiếp tục Ngự Hoa Viên.
Chủ tớ hai người quay về Cư Liên cung, Vĩ Hằng liền vỗ vỗ ngực mình nói thầm''Hoàng đế này tuyệt không nên tới gần a,thật sự rất đáng sợ...''Tiểu Cát Tử hối hả xin nàng''Tiểu chủ tử,xin người hãy trở vào phòng nghỉ ngơi a~''
''Ân!''
Tiểu Cát Tử cuối cùng nhìn vị tiểu chủ tử của mình đi một đoạn đã nhanh chân chạy vào tẩm cung của SÙng Nghi bẩm báo.Tưởng Nhi thấy bóng dáng hốt hoảng của Tiểu Cát Tử nhanh chóng chặn lại trước cửa hỏi''Có việc gì sao,hốt hoảng như vậy Tiểu Cát Tử? Tiểu chủ tử ngài đâu rồi?''
''Tiểu chủ tử không việc gì đã về phòng ngài ấy,nhưng có chuyện không hay xảy ra rồi,nhanh báo cho Sùng Nghi nương nương một tiếng.Nếu không...''
Sùng Nghi nương nương đang thêu thùa trong phòng nghe thấy tiếng thì thào to nhỏ của Tưởng Nhi hòa Tiểu Cát Tử liền nói vọng ra ngoài''Tiểu Cát Tử đã dẫn Hằng Nhi về rồi sao? Hai người các ngươi ở nói gì ngoài cửa mà không vào.''
Tưởng Nhi và Tiểu Cát Tử cuối mặt nặng nề bước vào điện, tới gần trường kỹ của Sùng Nghi nương nương đang ngồi thêu.
''Sao hả? Hai người các ngươi đang giấu bản cung gì sao?''
''Nương nương..nô tài...Nương nương..nô tài thật đáng trách.Xin nương nương trừng phạt''Tiểu Cát Tử ấp úng quỳ xuống thỉnh tội.
''Có chuyện gì ngươi có nói trước đi đã.Nếu có tội ta tuyệt sẽ không mềm lòng!''
''Nương nương,lúc nãy tiểu chủ nhân ra đình hồ Ngự hoa viên chơi,tiểu chủ nhân bất ngờ hát một tiểu khúc thì..thì bất ngờ gặp được Hoàng thượng cũng đang dạo ngự hoa viên.Nô tài vô năng khiến...khiến chút nữa thân phận thật của tiểu chủ nhân bị bại lộ...''
Sùng Nghi nghe xong liền thấy đổi sắc mặt,suy nghĩ một lát liền ngước lên nói.
''Hoàng thượng còn nói gì nữa không?''
''Hoàng thượng không nói gì nhiều, chỉ nói..nói thật đáng tiếc tiểu chủ nhân là con của nương nương mà thôi..''
''Có lẽ cũng tới lúc rồi...Tiểu Cát Tử, bổn cung không tránh ngươi nhưng người hãy nhanh chóng làm giúp ta một việc càng nhanh càng tốt.''
Vĩ Hằng trong tròng của mình lười biếng nhưng cũng chả biết phải làm gì ngoài đọc sách viết chữ cứ lập đi lập lại suốt 9 năm qua.Bản thân nàng biết ở trong lãnh cung thế này là không có tự do lại là ngốc tử thì có thể làm thêm được gì đây.May sao nàng từ nhỏ lớn lên đều có ý thức vận động kết hợp dưỡng sinh nên bề ngoài bộ dạng ốm yếu thật chất cơ thể cứng cáp khỏe mạnh hơn chỉ cần cứ như vậy mà lớn dù nàng không biết khinh công tuyệt học gì cả cưỡi ngựa bắn cung đến cầm đao cầm kiếm ở cổ đạiđều không biết nhưng nàng từng học các loại võ thuật hiện đại tạm coi như là cận chiến có lợi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro