Chương 3: Thập hoàng tử Vĩ Trực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm hoàng tử ngốc bị bỏ quên trong cung cấm này âu cũng còn hơi may mắn. Sáng dậy sớm học hành, chiều tự do thỏa thích đi loạn trong cung hoặc có ngủ nướng cũng chả ai làm phiền hay gây tội với ai. Cuộc sống cứ vậy thong thả trôi qua yên bình, chính nàng cũng đã quên cái sự tự do thật sự đi rồi. Bản thân cũng không nghĩ tương lai sẽ như thế nào, mà chỉ muốn chăm sóc người thân trước mắt nàng hiện tại mà thôi.
Lười biếng mà duỗi lưng đứng dậy,nàng đã tự tập thói quen tự xếp chăn gối của mình gọn. Hớp một chung nước trắng,tận hương ánh náng sớm hắt vào nơi cửa sổ. Tưởng nhi cũng đã gõ cửa phòng nàng đúng giờ. Y phục ngủ còn trên người ,nàng mỉm cười mở cửa phòng ngủ cho Tưởng Nhi vào.
''Tiểu chủ tử sớm hảo.Người hãy đánh răng rửa mặt đi, nô tài đi lấy y phục cho người thay.''Tưởng Nhi lấy ra áo viên lĩnh lam trầm mặc lên cho nàng vừa cài nút huy trên bên cổ thì Vĩ Hằng liền hỏi
''Hôm nay có chuyện gì xảy ra trong cung không?''
''Cũng không hẳn đi.Nô tỳ hầu như không cùng các cung khác nói chuyện cũng không nghe có gì đặc biệt.Hôm nay,tiểu chủ tử có việc gì ra ngoài sao?''Tưởng Nhi dường như hiểu được ẩn ý trong câu nói của nàng liền hỏi lại.Vĩ hằng liền gật gật đầu mắt có tiếu ý trả lời.
''Ta hôm nay có hẹn với thập ca đọc sách...Cho nên ta muốn xin mẫu phi được ra ngoài''
''Chuyện này...Lần trước người vì Thập hoàng tử mà xém tí đã xảy ra chuyện....Nô tỳ không dám chắc Sùng Nghi nương nương sẽ đáp ứng cho ngài'' TƯởng Nhi lo lắng bộ dáng nói tay ngưng lại sau khi cột xong thắt lưng chỉ tà cũng lam đậm màu áo
''Ai da,Tưởng Nhi tỷ tỷ giúp ta đi mà.Ta ở trong phòng thật sự móc meo.Thật khó lắm mới có một ca ca thật lòng đối đãi với ta mà...''Vĩ Hằng phồng má giọng nũng nịu ghì áo Tưởng Nhi, mắt như có chút ướt làm long lanh thập phần khả ái bộ dáng khiến Tưởng Nhi không nỡ cũng không dám nói thêm liền nhẹ gật đầu khó khăn đáp ứng.
''Hay quá, Tưởng nhi tỷ tỷ đi đi. Đi nói giúp cùng ta''Vĩ Hằng đáy mắt hiện tia tiếu ý nhảy cẫng lên vui sướng lôi lôi Tưởng nhi ống tay áo
''Được rồi mà!Nô tỳ thật không thể chống lại người,hôm nay thời tiết cũng khá mát mẻ,tiểu chủ tử nên mặt thêm áo vào đã rồi nô tỳ đi cầu xin chủ tử cùng ngài''
''Hảo.Hảo a~'' Xong Tưởng Nhi lấy thêm một cái áo khoác thiên lam thêu tiểu vân hoa tay ngắn mép dài đến eo do Sùng Nghi nương nương tự thêu mặc vào cho Vĩ hằng rồi cùng nàng đi tới chỗ Sùng Nghi nương nương.
''Chi cha'' Vĩ hằng mở cửa bước vào tìm Sùng Nghi nương nương đang ngồi đọc sách trên ghế thượng nghe được âm thanh liền ngước lên nhìn.Nàng vừa thấy mẫu phi liền tiếu phi tiếu tới gần khoanh hai tay lại gập người sâu.
''Hằng Nhi đến thỉnh ai mẫu phi an hảo a~''
Sùng Nghi nương nương ánh mắt liên hiền từ đặt sách xuống kêu
''Hằng Nhi ngoan lại đây'',nàng cũng ''Ân'' rồi đi tới sát ghế mẫu phi.Người liền vòng tay ôm tiểu hài tử hỏi ân cần''Hôm nay con không đọc sách hay luyện chữ hay sao mà lại tới chỗ của ta làm phiền đây''
''Mẫu phi,hài nhi là tới xin mẫu thần cho nhi thần ra ngoài gặp Thập ca ca...''Sùng Nghi nghe xong đáy mắt liền cứng lại im lặng,Tưởng Nhi nhìn thấy cúi người nói nhẹ với Sùng Nghi nương nương''Chủ tử, xin người cho tiểu chủ tử ra ngoài.Dù sao khó khắn lắm tiểu chủ tử mới có một người nói chuyện cùng lại là hoàng huynh của ngài ấy cũng thực tốt.Nếu như....''SÙng Nghi liền đưa tay lên ngăn không cho Tưởng Nhi nói nữa,xoay người Vĩ Hằng lại nói.
''Con không sơ người khác biết thân phận hay sao?Huống hồ là Thập hoàng tử cùng Đức Phi nương nương chưa chắc thật lòng với con...Vả lại chuyện tháng trước còn không phải con cũng bị liên lụy...''Sùng Nghi ánh mắt lạnh lo lắng ngập ngừng khuyên giải cho nàng hiểu,nàng liền lắc lắc đầu đặt tay lên vai trái,tay phải chạm má Sùng Nghi như cố xoa tan lo lắng trong lòng mẫu phi của mình.
''Hài Nhi biết mẫu thân là lo lắng,nhưng lần ấy thật lòng con chỉ là bất đắc dĩ biết được chuyện nên mới làm như vậy.Vả lại Thập ca là người duy nhất vô cùng cưng chiều nhi, tin tưởng nhi làm sao có thể nhi chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mà không giúp đỡ ca ca ruột thịt của mình chứ.Xin mẫu phi hãy yên tâm cho nhi thần đi có được không?''Sùng Nghi nương nương biết rằng Vĩ Hằng từ lúc sinh ra đã là tiểu thiên tài lại ăn nói vô cùng trưởng thành khiến người dù lo lắng cũng bị nàng mà thiết phục.
Sùng Nghi suy tư một chút rồi nhìn vào mắt Vĩ hằng dặn dò''Đi sớm về sớm,dẫn theo Tiểu Cát Tử ra ngoài đi,không được bộc lộ chính mình.Không được để bản thân có chuyện.''
''Hảo! Nhi thần tuyệt đối cẩn thận.Mẫu thân nhất nhất an tâm.Thỉnh hài nhi đi''Vĩ Hằng vui vẻ cung kính gập người liền chạy nhanh đi ra ngoài,bỏ lại Sùng nghi hòa Tưởng Nhi nói''Từng tuổi này đáng nhẽ nên vô tư vô lự hảo hảo an toàn mà lớn lên.Nhưng ta lại hại nó không được vinh sủng lại không được đầy đủ,tâm tư thiên chất nó thật sự làm ta không biết nên vui hay nên buồn lo đây.''Tưởng Nhi nghe xong nhẹ nhàng quay sang an ủi.

''Nương nương thứ cho nô tỳ nói lời thật lòng ,tiểu chủ tử thật sự không trách người đâu.Ngược lại tiểu chủ tử miệng luôn cười bảo rằng cuộc sống ở đây có hơi cơ hàn nhưng lại không khổ cực,bản thân ngài ấy lại không thích sự vinh sủng nếu không đã phải ngày ngày cùng hậu cung các hoàng tử tranh đấu mà ngày ngày sống trong thập phần lo sợ,hiện tại của ngài ấy đã là thoải mái vô tư làm chính mình rồi.''Sùng Nghi nghe xong đáy mắt cũng bớt ưu phiền khóe miệng tiếu loan''Tâm tư của nó bản cung biết chỉ là nhìn bề ngoài thập phần trẻ con nhưng mỗi lời nói mỗi hành động đều là chân chính thâm sâu trưởng thành...Cho dù Hằng Nhi nói thế nhưng phải thế...''Sùng Nghi ngón trỏ day day thái dương thêm một phần ưu phiền làm Tưởng Nhi liền lắc đầu
''Nương nương xin đừng nói vậy.Những đều này là chính miệng tiểu chủ tử thật tâm nói ra từng câu từng chữ nô tỳ nghe được còn cảm thấy nô tỳ thật có phúc khi được hầu hạ cho chủ tử và tiểu chủ tử nữa đó.Xin Chủ tử đừng suy nghĩ nhiều khiến tiểu chủ tử đau lòng mà nương nương...'' Sùng Nghi nghe xong không nói gì nữa liền lấy cầm tịch thư đọc tiếp
=========================================================
Vĩ Hằng nằm trên năng bộ có cây thụ lớn bóng râm thong thả mà ngắm mây trời một màu xanh hòa nhã,mặt trời chiếu khẽ qua tán lá xuống không không khó chịu được một lát thì thập hoàng tử lén lén lút lút đi tới hù nàng nhưng đổi lại là thất vọng vì Vĩ Hằng không hề để tâm mà lo sợ mấy trò trẻ con này, từ từ ngồi dậy mặt cười hớn hở nhìn ca ca đang phụng phịu vì không làm nàng sợ..nàng liền giở trò ngốc manh nói
''Ca ca hù ta à?'' Thập hoàng tử không vẻ gât gật đầu''Ân'' rồi nói tiếp''Hằng đệ lúc nào cũng vậy không vui gì hết.Ca ca muốn cho đệ bất ngờ vậy mà..Ta giận!'' Nói xong liền phùng mang trợn má quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn nàng.nàng cũng tiếu phi tiếu mà trêu
''Ai da!Thập ca ca giận như vậy thật đáng yêu nha...''
''Đệ...Hứ..ai cho phép đệ nói ta đáng yêu.Không được nói!''
''Đệ thích nói ấy,ai bảo thập ca ca tự nhiên đi hù đệ xong rồi lại giận đệ.Đệ đã làm sai cái gì đâu'' Vĩ hằng mắt chớp chớp vô tội vạ mà nhìn ca ca mình
''Được.Được,ta chịu thua đệ,không được phép trước mặt người khác gọi ta đáng yêu''Thập hoàng tử hai tay chống hông nói với cô
''Hứ! Đệ tại sao không có quyền khen huynh đáng yêu chứ a?''Vĩ hằng bộ dáng vẫn ngây thơ bộ dáng hỏi vặn ngược lại
''Đệ...ĐƯợc,ta chịu đệ rồi.Tiểu Hằng nhanh theo huynh tới đây'' Thập hoàng tử cắp bả vai Vĩ hằng mà nhỏ giọng vui vẻ nói
''Đi đâu chứ? Không phải đi đọc sách ở Quốc giám hay sao?''Vĩ Hằng vẻ mặt thắc mắc
''Không cần,hôm nay ta dẫn đệ tới cung ca chơi.Mẫu Phi lần này muốn chân chính gặp đệ đó''
''Ấy..không không đệ không cần đâu.Đệ sợ...''Vĩ hằng nhanh chóng tránh ra Thập hoàng tử vẫy vẫy cái tay ra hiệu tự chối
''Ai nói không được chứ.Ta đây Thập hoàng tử của Đằng quốc - Từ Vĩ Trực ta có Đức mẫu phi Cố thị gia tộc cũng không phải thấp hơn tứ đẳng thì ai dám chọc Hằng đệ của ta sợ hả?''Thập hoàng tử vỗ ngực ta đây ngước mặt lên như không thấy trời đất mà ra vẻ khiến nàng không khỏi bật cười ha hả vài tiếng giơ ngón cái lên trước mặt thập hoàng tử
''Hảo khí thế...haha..hảo ca ca!''
''Vậy là đệ không cần sợ nữa rồi chứ.Đi với ca đi! Mẫu phi rất muốn gặp đệ đó'' Thập hoàng tử ôm lấy bả vai Vĩ Hằng mà nài giọng năn nỉ
''Được rồi...nhưng mà đệ rất khờ sợ người khác thấy huynh đi với đệ sẽ bị người khác khinh thường''Vĩ Hằng vuốt vuốt cái cằm tỏ vẻ suy tư
''Ai dám hả!Có ta ở đây ai dám khinh thường ta với đệ chứ.Ta đây không sợ. Đi mà...đi đi mà Hằng đệ''Thập hoàng tử ôm chặt bả vai nàng mà lắc vừa lắc vừa vở giọng năn nỉ khiến nàng cũng muốn nổi da gà lên từng đợt.Vĩ Hằng liền giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng gật gật cái đầu

''Hảo bào đệ của ta.Đi thôi...''Thập hoàng tử vui vẻ liền cắp vai Vĩ hằng mà chạy khiến nàng bị lôi theo mặt không ngừng khốn khổ bộ dáng
================================================
Chỉ La Cung
Thập tử cùng Vĩ Hằng cũng nhanh chóng tới cung điện của Đức Phi nương nương ở.Nô tài hai bên thấy hai người đều dạt ra cung kính cúi đầu nhường đường
''Mẫu phi..mẫu phi có ở trong không?''Thập hoàng tử hô lớn,Dụ ma ma đi ra cửa đón hai người cung kính cúi người.
'Tham kiến nhị vị hoàng tử.Đức Phi nương nương có ở trong mời nhị vị vào''Thập hoàng khoát tay ra ý miễn lễ, nghe xong cùng Vĩ Hằng bước vào.Liền thấy Đức Phi ngồi ở chạp thượng nghe thập hoàng tử gọi cũng không nhìn mà chăm chú thưởng trà. Hai người nhanh chóng bộ dáng đi vào cúi người thưa
''Nhi thần tới thỉnh an mẫu phi.Vấn mẫu thân sức khỏe vẫn an?''
''Mậu thân an, Trực Nhi mau đứng dậy''Thập hoàng tử liền cười cười chưa đứng quay sang Vĩ hằng liếc mắt ra hiệu,Vĩ Hằng vẫn còn quỳ nhìn thấy liền ò một tiếng bái rạp người thưa.
''Vô Hằng tham kiến Đức Phi nương nương.Đức phi nương nương hảo an''
''Không cần bái lạy long trọng như vậy.Hai đứa mau đứng dậy đi'' Đức Phi cười hiền ra hiệu,hai người thưa ''Ân!"'rồi thập hoàng từ nhanh chóng đỡ Vĩ Hằng đứng dậy đi tới gần Đức Phi
''Mẫu thân, con dẫn Hằng để đến rồi đây.Mẫu thân không biết nói chuyện gì với đệ ấy?'' Đức Phi cười xóa đầu thập hoàng tử rồi ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống hai bên cạnh mình
''À~Ta gọi hai con tới thứ nhất là muốn gặp Hằng nhi đa tạ con đã giúp cho Tử Trực của ta.Hai là ta muốn tặng quà cho con.Ta không biết nên làm gì để nên tự tâm may chiếc áo này tặng cho con.Hằng Nhi con thử thử cho chúng ta xem''
''Đa ta Đức mẫu phi.Hằng nhi thích thập ca ca cùng trò chuyện,những chuyện khác không Hằng Nhi không để ý đâu''Vĩ Hằng cười hề hề bộ dáng tiểu khả ái khiến Đức Phi nương nương nhìn đến thích vui vẻ xoa đầu nàng
''Dụ ma ma đem trà bánh cho hai hoàng tử dùng.Thấm Nguyên lấy ra y phục mà ta đã may xong cho thập cửu hoàng tử thử xem xem''Dụ ma ma hòa nô tỳ Thấm Nguyên đang bồi kế bên nghe thấy liền tiến tới vài bước tuân lệnh rồi đi làm.Một lát sau,bốn nô tỳ bưng trà bánh đi vào dọn ra đầy bàn,Đức Phi nhẹ đánh tiếng thập hoàng từ liền''Ân' rồi cầm lấy bánh mà ăn,Vĩ hằng nhìn quét một lượt cũng chưa động vào,Đức Phi liền nhẹ giọng nói''Hằng Nhi!Ta thật không biết thích ăn gì nên những món này ta đặc biệt chuẩn bị kêu ngự thiện phòng làm,con thích ăn thứ gì cứ thoải mái chọn'',Thập hoàng tử nghe cười cười lấy tiểu hồ đào cao đưa tới trước mặt Vĩ Hằng nếm thử.Vĩ hằng liền nghe lời cầm lấy cắn một ít liền cười vui vẻ tỏ vẻ thích thú mà ăn,ĐỨc phi hỏi nàng ngon không thì nàng cũng tiếu phi tiếu mà gật gật đầu bộ dáng thật dễ thương làm Đức Phi thập phần vui vẻ lấy loại bánh dứa cao đưa tới cho nàng nếm thử.Thập hoàng tử cũng vui vẻ cười nói với mẫu phi của mình.Chốc chốc Thấm Nguyên bưng đến áo khoác tử liên hoa được thêu tỉ mẩn bằng chỉ bạc hai bên thân và lưng.Đức Phi liền kêu nàng đứng dậy mà ếm thử vào người.
''Hằng Nhi à,con dù sao cũng là hoàng tử, y phục cũng không thể sơ sài quá.Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy.Con lại nhỏ hơn Trực Nhi ta cũng chỉ lường được như vậy, thật may là nó không quá rộng.Hằng Nhi con nhìn có thích không?''Vĩ Hằng nhẹ nhàng sờ chất liệu làm ra cũng là vải gấm chất liệu tốt,vị Đức Phi này xem ra cũng không tệ liền mỉm cười gật gật đầu.Thập hoàng tử nhìn thế liền mặt xụ xuống nói.
''Mẫu phi ta cũng muốn một cái y như Hằng đệ,mẫu phi không thương Trực Nhi sao?''ĐỨc Phi nương nương nghe xong cũng chỉ cười mỉm chi không nói.Thấm Nguyên liền nén cười thưa''Thật ra nương nương cũng may cho người một chiếc chỉ là chưa tới lúc đưa cho tiểu chủ tử, tiểu chủ tử đã đòi rồi''
''Có sao? Có sao? Mẫu Phi ,hài nhi cũng muốn mặc thử'' Thập hoàng tử chu mỏ nằng nặc đòi
''Được rồi,đừng làm vẻ trả con như vậy,không có chút ra dáng hoàng tử chút nào.Thấm Nguyên lấy thêm áo khoác cho Trực Nhi thử đi'' Thấm Nguyên liền thưa''Vâng'' nhanh chóng đặt khay áo qua một bên đi lấy một thân áo khác là bạch y thêu đó phong đỏ.Thập hoàng tử liên thắc mắc hỏi
''Sao của hài nhi màu sắc lại chói như vậy còn của hằng đệ lại nhạt như vậy chứ?Nhi thần muốn giống cái của Hằng đệ hơn''

''Hằng Nhi thân biệt có chút khó nói nếu mặc đồ quá chói sẽ khiến người trong cung để ý,còn con thì khác ít ra màu chói hơn cũng chả sao.Con không suy nghĩ cho hoàng đệ con sao?''Nghe Đức Phi nói xong thập hoàng tử cũng ngẫm lại một chút rồi gật đầu buồn buồn nói''Con cũng muốn Hằng đệ mặc đồ đẹp một chút thì hay biết mấy''nghĩ xong liền tiến tới lấy chiếc áo của mình mà khoác vào của Vĩ Hằng,do tuổi tác có chút lớn nên áo của thập hoàng tử to và dài hơn nhìn Vĩ Hằng bị bao phủ không phải mặc áo ngoài mà là áo choàng dài giữa mùa đông cũng không khác biệt mấy khiến nàng nhíu mày bộ dáng khó có thể nói thành lời,thập hoàng tử nhìn bộ dạng khó chịu của Vĩ Hằng cũng nhìn cười cười lấy lòng lột ra để vào khay lại.rồi huých Vĩ hằng cùng nói bái tạ''Tạ mẫu phi đã thưởng cho nhi thần''
''Ngoan,Thấm Nguyên mau xếp áo lại áo của Thập cửu hoàng tử đưa tới Cư Liên Cung đi''
''Không cần đâu Đức mẫu phi, nhi có thể tự mình đem về được mà'' Vĩ Hằng chạy tới níu lại khay áo
''Con thân là hoàng tử không cần phải tự mình làm chuyện này đâu''
''Vậy..Vậy..Đạ tạ Đức mẫu phi''Vĩ Hằng tính quỳ bái lạy liền bị Đức Phi đứng lên ngăn cản
''Đa tạ với không đa tạ,Hằng Nhi không cần câu nệ như vậy''Vĩ Hằng liền cúi người gật gật đầu rồi lén nói nhỏ với thập hoàng tử
''Thập ca chúng ta cũng nên đi thôi,nếu không mẫu phi của đệ sẽ lo lắng'',Thập hoàng tử nghe xong liền gât gật đầu đi tới Đức Phi thưa
''Mẫu phi những món điểm tâm này, nhi tử cũng ăn không hết có thể gói lại để nhi thần mang đi chia cùng hoàng huynh hoàng đệ ăn không?''
''Tất nhiên là được rồi''ĐỨc Phi cười xong phân phó cho Dụ ma ma làm xong, thập hoàng tử liền tiếp
''Sắc trời không còn sớm, nhi thần muốn dẫn hằng đệ đi đọc sách một chút rồi dẫn đệ ấy về cung có được không mẫu phi?''
''Con dạy cho Hằng Nhi học sao?''Đức Phi mở to mắt ngạc nhiên hỏi
''Đúng vậy đó mẫu phi,từ lúc đệ ấy vào Quốc Tử Giám đến nay các hoàng huynh hoàng đệ khác đều bắt nạt đệ ấy không cho đệ ấy vào ngồi học.Tuy rằng Hằng đệ trời sinh học chậm một chút nhưng không có nghĩa không biết không nhiều gì.Mấy năm nay đệ ấy tứ thư ngũ kinh cũng chưa đọc xong một nửa thật làm nhi thần lo lắng nên nhi thần tự ý giúp Hằng đệ một chút''
''Trực Nhi ngoan lắm,đã trưởng thành hơn rồi,biết thương yêu nhường nhịn đệ đệ.Có thể kiềm cặp đệ đệ học vậy là rất tốt.Đừng phụ lòng của Phụ hoàng con''
''Vâng,nhi thần tuyệt đối không làm phụ hoàng hòa mẫu phi thất vọng đâu''
''Nhi thần xin phép cáo lui''Vĩ Hằng khoanh tay cúi đầu,thập hoàng tử ôm quyền cúi đầu từ biệt xong.Dụ ma ma cũng đưa tới giỏ bánh.Đức Phi liền xoa đầu hai người căn dặn''Khay trên chia cho các hoàng huynh đệ đệ con ,còn khay dưới toàn bộ đều của Hằng Nhi hết con biết chưa?Hai đứa mau đi đọc sách đi.Nhớ về sớm đó!'' Cả hai nghe xong lên vâng lệnh rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro