1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau...đau quá. Dừng lại đi, làm ơn!!!"

"Tại sao lại làm thế với tôi chứ ? Tôi không thích..."

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐIIIII!!!"

Mọi thứ chỉ là ác mộng thôi sao, may quá. Tôi cứ tưởng như tôi đã quay về nơi địa ngục đó rồi chứ.

Nhưng tôi không thể trốn mãi như vậy được, kiểu gì họ cũng sẽ kêu người tìm tôi để đem về mà thôi.

Tại sao tôi lại phải chịu những việc này chứ ? Sao lại đem tôi ra để cấy ghép thứ đó vào ?

Họ không coi tôi là con họ sao.

"Ư..ức..."

Cơn đau..nó vẫn không dứt. Tôi đã phải chịu đựng việc này suốt 20 năm qua và không một chút phản kháng nào cả.

Thật ngu ngốc, biết thế tôi đã kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn rồi.

"Này Park Ha Eun, cậu làm gì ở đây vậy. Không lẽ cậu lại..."

"Kang...Kang Ahnjonggg!!"

Sự cứu rỗi của tôi đây rồi, Ahnjong biết tôi luôn bị họ giày vò nên tối nào cũng rủ tôi đi chơi cả.

Ahnjong thấy tôi còn thương xót biết nhường nào.

Cái dáng vẻ trên người đầy vết thương, vết máu cứ mỗi ngày một không giảm dần mà chúng đã để lại những vết sẹo trên người tôi.

"Eun này...hay cậu đến nhà tớ sống nhé. Chứ nhìn cậu mỗi ngày đều như vậy tớ..."

"Ahnjong tớ ổn mà...mấy chuyện này với tớ như cơm bữa ấy. Với lại cảm ơn cậu về mấy món này nha, cả ngày hôm nay họ chỉ cho tớ uống tí nước thôi."

"Gì chứ...sao hôm nay lại như vậy, tớ nhớ mấy ngày trước họ đều cho cậu ăn đầy đủ mà dù chúng không nhiều gì mấy."

"Do tớ...tớ bảo họ không làm mỗi hôm nay được không thì họ lại lôi tớ ra và đánh...rồi chuyện đó vẫn cứ tiếp diễn."

Ahnjong ôm chặt lấy tôi, vỗ về an ủi.

Tôi biết rằng cậu ấy chỉ đang muốn giúp tôi mà thôi. Nhưng nếu tôi sang nhà cậu ấy thì không chỉ tôi mà cả gia đình Ahnjong sẽ bị liên lụy mất.

Tôi không muốn chuyện đó xảy ra...

                               ***
Tôi đi một mình lang thang trên con đường đầy người qua lại chuẩn bị cho lễ giáng sinh.

Nhìn nhà nào cũng sum vầy hạnh phúc như thế, tôi thích lắm. Tôi cũng muốn được như họ...

Giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy trên người tôi chỉ có một lớp áo cùng với chiếc quần dài. Bây giờ tôi muốn về với họ cũng chẳng được. Về thì họ cũng không thương, không thèm đếm xỉa đến; nhưng tôi thà như vậy còn hơn chịu cảnh họ quăng tôi ra đường để kiểm tra sức chịu đựng của tôi vào thời tiết như vậy.

Bây giờ muốn xin ở nhờ nhà người lạ cũng khó với tôi. Tôi là vật thí nghiệm của họ mà sao mà bề ngoài giống người bình thường được, đằng sau thì xuất hiện đuôi thú, trên đầu lại là tai thú. Giấu cũng không được mà để cũng không xong.

"Này chị gì ơi, sao chị lại ở ngoài đường vào thời tiết như vậy. Không lạnh ư ?"

"Ngươi...ngươi là ai. Ngươi không sợ ta sao ?"

"Sao phải sợ chứ, dù nhìn bề ngoài chị có vẻ không giống người bình thường nhưng em đoán chị chắc chắn là người tốt."

"Tránh ra đi...không cần ngươi quan tâm, kẻo lại rước họa vào thân."

Tôi không muốn thốt ra những lời như vậy nhưng nếu để người lạ như vậy can thiệp vào cuộc sống của tôi kiểu gì cũng khổ.

"Sao chị nói thế, hay là chị về nhà với em nha. Ở nhà chỉ có em với bà thôi khổ cái ít người ra vào nên cũng hơi buồn."

"Ngươi chắc không khi đem ta về nhà..."

"Chắc mà trời, nào đứng dậy đi với em."

Trên đời này có người tốt như vậy sao ? Tôi nói năng như thế mà vẫn tươi cười giúp đỡ tôi cho được.
                                 ***
Nhà con bé này xa thiệt chứ, thế quái nào mà nằm ngay chỗ ít người nữa. Bảo sao ít người ra vào là phải rồi.

Nhưng mà không thể nào buông tay tôi ra được sao ? Tôi có thể tự đi được mà đâu nhất thiết phải nắm tay tôi dắt đi như thế.

Dù ở chỗ hoang vắng mà nhà cũng to phết đấy chứ, gia phả không tầm thường đâu.

Trong nhà mang một không khí ấm áp hạnh phúc đến lạ thường, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được việc này.

Bà của con bé cứ nhìn tôi mãi, tôi thừa biết tại sao bà ấy lại nhìn như vậy.

"Cháu không làm hại bà với cháu bà đâu nên bà đừng lo lắng. Cứ coi như cháu không có ở đây là được rồi còn nếu bà thấy phiền thì cháu có thể về ngay ạ."

"Bà không có ý đó đâu...đây là lần đầu Gyeonghui dẫn ai đó về nhà nên bà thấy lạ thôi."

Bà cháu nhà này sao tốt quá vậy ? Tôi cứ tưởng họ sẽ khinh miệt tôi chứ.

Mà tên con bé đó là Gyeonghui à, tên nghe cũng vui tai đấy.

Sau khi kết thúc lễ tạ ơn thì cả tôi và tên nhóc đó ra ban công hóng gió tí.

"Chị này, tên của chị là gì vậy ?"

"Park Ha Eun, ngươi hỏi làm gì ?"

"Sao chị cọc cằn thế, biết tên nhau không phải dễ nói chuyện hơn sao."

"Tùy ngươi vậy."

"Để em giới thiệu nha, tên em là Kim Gyeonghui còn bà em là Kim Chija."

"Gyeonghui...ngươi đưa tay ra, cả hai tay ấy."

Tôi đưa trong túi ra một đống bánh kẹo để lên tay Gyeonghui. Những thứ này là để cảm ơn vì đã giúp tôi ngày hôm nay.

Con bé trông có vẻ khá thích thú với những thứ này nhỉ ? Tôi nhìn lầm rồi à...Gyeonghui đang cười sao. Từ lúc đến đây tôi chỉ thấy trên mặt con bé chỉ thể hiện mỗi một cảm xúc, không vui cũng không buồn.

"Hử ? Đuôi chị đang vẫy qua lại kìa. Đáng yêu quá."

"Gì..gì chứ !! Ngươi nhìn lầm rồi đấy."

"Hehe, dù sao thì cảm ơn chị nha."

"Ừm."

Con bé này cũng khá thú vị, chắc tôi ở đây vài hôm rồi rời đi là được rồi. Nếu ở quá lâu tôi sợ chuyện xấu lại xảy ra.

Có lẽ ông trời đang cố giúp tôi đây mà.
  
                         ~To be continue~


                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro