2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơiiii, dậy đi chị. Gần trưa rồi đó."

"Cho ta thêm 5 phút."

"Dậy mau lên, nếu chị không dậy thì khỏi ăn thịt nướng nha."

"Ta dậy rồi!!"

Có món ngon như vậy sao có thể vắng mặt tôi được chứ.

Dù không biết món đó ra sao nhưng tôi vẫn rất hào hứng để được ăn chúng.

Đang ăn thì tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ. Tôi bất chợt quay sang nhìn Gyeonghui thì con bé né ngay.

Thì ra là sợ tôi phát hiện đây mà, trên người tôi có gì đáng quý mà con bé nhìn đắm đuối thế.

Khoan...hình như tôi biết đó là gì rồi. Tai và đuôi của tôi, cảm giác như con bé sẽ bảo rằng là "em có thể sờ chúng được không ?".

Điều này không thể xảy ra được đâu, tôi ghét ai chạm vào chúng nhất là đuôi của tôi.

         ***
"Chị ơi."

"Gì nữa ?"

Từ sáng đến giờ Gyeonghui nó đi theo tôi rồi kêu này hỏi nọ miết, phiền chết đi được.

"Chị không có nhà sao hay gia đình chẳng hạn ?"

"Nhà và gia đình sao...ta không."

Khi nghe tôi nói như vậy mặt con bé trông buồn hẳn ra. Nhỏ này có mấy cái ngộ à,thế quái nào chuyện của tôi nó cũng buồn dùm.

Hai đứa ngồi không cũng chán, bà Chija thì đi du lịch với bạn của bà tới 2 3 tuần gì đó mới về.

Hay bây giờ tôi quay về bản thể sói con để nghịch xíu nhỉ ? Họ cũng thí nghiệm tôi 20 năm nay rồi, tôi cũng khá thành thạo được mấy cái năng lực này. Triển luôn không ta ?

Bùm!

"Hả!! Chị ơi chị sao vậy. Sao chị biến thành sói nhỏ rồi ?"

"Nhìn ngươi có vẻ chán nên ta biến thành dạng này đấy. Mau ôm ta đi."

Sao thế, con nhóc này chẳng lẽ không thích động vật nhỏ sao ? Để ngước lên nhìn thử.

"Ể...ngươi bị động kinh rồi đúng không Gyeonghui ?"

"Chị bị ngốc rồi Ha Eun ơi, do chị đáng yêu quá đó."

"Đuôi chị vẫy mạnh quá đó, làm em đau rồi này."

"Hử...ta không cố ý. Chắc do ta phấn khích quá."

Kim Gyeonghui...em chính là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

          ***

Trời dần chuyển tối và có có như cả 2 chúng tôi đã ngủ khá nhiều rồi. Gyeonghui vẫn chưa dậy, thôi để tôi chuẩn bị buổi tối. Khá lâu rồi tôi mới lại vào bếp.

Tôi mở tủ lạnh ra kiếm nguyên liệu chuẩn bị bữa tối, nấu gì bây giờ trời. Trong đây nhiều thứ quá, muốn hỏi nhưng tôi không nỡ kêu Gyeonghui dậy. Đành tự xử thôi.

Vật vã một hồi lâu thì mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi, mong là chúng sẽ ngon.

Tôi đi đến sofa rồi lay Gyeonghui dậy, lay nhẹ nhàng không được tôi đành chuyển sang là thử cắn ngay mặt con bé một phát.

Cắn nhẹ.

"Ư...đau."

"Ta cắn nhẹ thế mà ngươi cũng đau cho được, yếu quá đấy. Mau ngồi dậy ăn cơm này."

"Em đi không nổi..."

Nghe thế tôi cũng giật mình quay lại đưa tay lên trán con bé xem thử. Chúa ơi con bé bị sốt rồi, trưa nay tôi nhìn mặt hơi phởn phởn là nghi rồi mà.

Tôi đành bế Gyeonghui vào phòng chứ nằm sofa không được. Cũng may trong bếp còn một chút nước ấm hồi nảy tôi đun.

Sau khi uống thuốc hạ sốt thì có thể Gyeonghui đỡ hơn nhiều rồi nhưng sao mặt con bé vẫn đổ mồ hôi nhiều vậy.

Loay hoay hồi mới phát hiện tôi đắp chăn quá dày cho Gyeonghui, bảo sao con bé không chịu nổi là phải rồi.

Lo cho con bé nảy giờ mà tôi quên mất bữa tối, đồ ăn nguội ngắt luôn rồi.

Thôi không ăn nữa, tôi vào phòng lo xem tình hình của Gyeonghui.

   ***
"Ưm...cái gì trên trán mình thế này ? Khăn sao ?"

"Ngươi dậy rồi à..."

"Chị...hôm qua..."

"Ta biết ngươi muốn nói gì luôn rồi, vừa khỏi bệnh thì nghỉ ngơi đi đừng làm gì nhiều."

Tôi xuống bếp hâm lại đồ ăn cho Gyeonghui.

Có nên cho ăn thịt luôn không nhờ ? Mà mới khỏi bệnh sức đâu mà ăn này, thôi cho mấy món lỏng dễ nuốt là ổn nhất rồi.

"Mấy món này ở đâu vậy ?"

"Ta làm từ tối qua đấy...tính cho ngươi ăn mà đột nhiên ngươi sốt nên ta để tới sáng nay luôn. Không có thiêu đâu, ta thử rồi nên mới hâm lại cho ngươi ăn đó."

"Nhìn bề ngoài chị khá lạnh lùng nhưng bên trong chị cũng thương người quá đấy chứ."

"Ăn nhanh đi không đồ ăn nguội hết bây giờ."

"Em biết rồi."
             
                  ~To be continue~























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro