3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không tắm thiệt luôn đó hả. Em thấy chị mặc bộ này hơn 1 tuần rồi đó."

"Ta thấy bình thường mà, từ đó đến giờ ta vẫn như vậy thôi."

"Thôi em lạy, đi tắm dùm em đi. Vào trong đi rồi em vô tắm cho."

"Ừm."

Mấy câu trên tôi toàn trả lời bừa đấy, tôi còn chả biết tắm là cái quái gì. Hồi đó tôi ở với họ thì họ chỉ đổ nguyên chậu nước có mùi gì đó ghê lắm lên người tôi thôi.

"Chị cởi đồ ra đi."

"Ngươi điên à...sao phải cởi. Để vậy tắm không được sao ?"

"Chị mới điên á! Cởi ra đi rồi em mới tắm cho chị được. Nếu chị sợ em thấy thì chị cởi xong rồi lấy khăn che lại là được."

Tắm thôi mà rườm rà quá trời.

Tôi lạnh đến run hết cả người, lạnh như vậy mà còn đè đầu tôi đem đi tắm. Gyeonghui đúng là ác độc.

Lạnh quá!! Lạnh đến nỗi đuôi tôi xù hết cả lên.

Sau một hồi quằn quại thì cái thứ được gọi là "tắm" này cũng xong. Tôi ghét nó!

Gyeonghui sấy khô tóc cho tôi, mái tóc màu hạt dẻ dần lộ ra thay cho mái tóc màu xám xịt vì dính bụi bẩn kia.

Con bé còn sốc nữa mà huống gì. Nó mân mê tóc tôi hồi lâu rồi đề nghị muốn thắt tóc cho tôi.

Có chắc là Gyeonghui biết làm không thế, con nhỏ làm mà cứ tưởng tóc tôi bay hết rồi cơ đấy.

"Xong rồi."

Giọng nói ngọt ngào của Gyeonghui cất lên.

Cũng không tệ, ít ra con bé này cũng có tay nghề đó chứ.

Tôi quay sang cầm tay Gyeonghui lên, từ từ hôn lên mu bàn tay một cách nhẹ nhàng.

"Chị...chị làm gì vậy..."

"Đây không phải là cách các ngươi thể hiện lòng biết ơn sao ?"

"Hả...ừm...chắc là vậy."

Bộ tôi làm gì sai hả ta, sao con bé đỏ mặt thế. Tôi hỏi làm gì mặt đỏ thế thì Gyeonghui lắc đầu kịch liệt bảo không có.

***
Tôi ngồi chán chương trên sofa chẳng biết làm gì. Gyeonghui thì đang làm gì đó với thứ kim loại kia, tôi thắc mắc trong đó có gì vui mà con bé chăm chú thế.

Gyeonghui đưa thứ đó trước mặt tôi rồi lắc qua lắc lại. Con bé làm cái quái gì trước mặt tôi vậy, đùa tôi à ?

"Tin ta gặm thứ đó đến nát luôn không Gyeonghui!!"

"Gì vậy!! Em chỉ cho chị xem cái này thôi mà, đáng yêu lắm."

Gì đây, sao tôi lại xuất hiện trong đây thế này ? Cảnh này...là hôm con bé sốt mà. Trời ơi, tôi làm quái gì thế này...nhục chết đi được!!!

Phốc!

Lại nữa rồi...mỗi lần xấu hổ là y như rằng tôi lại biến thành sói mà không phải là sói trưởng thành mà là sói nhỏ mới đau chứ.

"Dẹp thứ đó đi nhanh đi!!"

"Chị ngại đến nỗi biến thành sói con luôn hả ? Đáng yêu quá à."

Gyeonghui lao đến bế tôi lên ôm vào lòng, vừa ôm vừa ôm lên khắp người tôi. Tôi cũng chẳng thèm phản kháng gì.

***
3 tuần sau bà Chija cũng đã về. Bà ấy còn mua cho chúng tôi khá nhiều đồ ăn và quà, khi bà thấy tôi với hình dạng một con sói nhỏ đang nằm cuộn tròn một góc thì bà lôi trong túi ra chiếc áo với kích thước của một đứa trẻ nhỏ.

Tôi thấy bà tụm lại nói với Gyeonghui điều gì đó và sau đó cả hai người họ đều quay sang nhìn tôi chằm chằm.

Cảm giác có vẻ như tôi nên trốn khỏi đi thì sẽ an toàn hơn. Nhưng trời tính đâu bằng người tính, cuối cùng thì tôi vẫn bị lôi ra để mặc chiếc áo đó vào.

Cả bà Chija lẫn Gyeonghui đều xuýt xoa khen tôi đáng yêu nhưng tôi thấy không đáng yêu chút nào!!

Chiếc áo màu hồng nhạt kèm với những chú gấu con trên áo. Nhìn chẳng hợp với tôi chút nào nhưng đây là áo của bà Chija mua cho tôi nên đành chấp nhận vậy.

"Nhìn kìa bà! Chị Ha Eun có vẻ thích áo bà mua lắm đó, đuôi chị ấy vẫy nảy giờ."

"Không ngờ bé Eun cũng thích áo bà mua nhỉ. Có dịp bà sẽ mua thêm cho bé Eun và bé Hui đồ đôi mặc nhé, chắc sẽ đáng yêu lắm đây."

"Cháu cảm ơn bà vì món quà này."

Ở với hai người họ hạnh phúc thật đấy. Tôi chỉ muốn ở đây mãi mà thôi nhưng có lẽ chuyện này không thể xảy ra được rồi.

~To be continue~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro