4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà...chị để hình dạng này đi."

"Ta không muốn sống cuối đời với hình dạng này đâu nhóc con nên nhóc đừng có cản ta."

Khi nghe tôi nói sẽ trở về hình dạng người thì Gyeonghui giãy nảy không cho tôi trở lại.

Gyeonghui không muốn cho tôi trở về hình dạng đó chắc là con bé bị mê bộ lông xù của tôi rồi.

Từ lúc bà Chija về là sơ hở ra là một trong hai bà cháu lại lao đến ôm tôi.

Nhà này cứ bị ghiền mấy con động vật ấy nhờ.

Đang chạy lanh quanh nhà để bắt hộ con gián dùm Gyeonghui, tôi bỗng nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài. Ai lại đến đây vào sáng sớm cơ chứ.

"SÓC NHỎ ƠI, BÀ ƠI CHÁU VỀ RỒI ĐÂY!!"

"Nhỏ điên nào vào nhà bà Chija thế này ?! "

"Gì đây! Mắm nào đây. Sao bề ngoài ngươi dị hợm thế này."

"Liên quan gì đến ngươi ? Nhỏ điên kia. Tin ta nhét con gián vô mồm ngươi không."

"Ngon mà làm."

Được lắm. Lao vào nhà người khác la lối um sùm giờ lại còn khiêu khích ta sao. Ngươi tới số rồi.

"Bé Hui, cháu ra xem Eun làm gì ngoài kia mà ầm ĩ thế."

"Vâng."

Cảnh tưởng trước mắt Gyeonghui bây giờ không phải là cảnh Ha Eun vui mừng chạy lại ôm mà là hình ảnh người chị của mình và Ha Eun đang vật lộn gần cửa.

Trên tay Ha Eun đang cầm cái ghế bằng gỗ và hình như đang có ý định chọi vô đầu chị của Gyeonghui.

(Và con gián đang trong miệng của Seohyun. Chị của Gyeonghui, kì này miệng cả tháng còn chưa hết mùi.)

"Hử! Gyeonghuiiiii. Tự nhiên nhỏ điên này lao vào mình rồi la um sùm nên ta đang xử ả."

Thấy Gyeonghui đang đứng sững người ở cửa tôi vứt luôn cái ghế đang cầm trên tay rồi lao đến ôm con bé.

"Ha Eun này, chắc chị hiểu lầm gì rồi. Đây là chị gái em mới từ nước ngoài về đấy."

"Gì! Nhỏ điên này mà là chị em á. Không xứng tí nào."

"Chứ ngươi nghĩ ngươi hợp với em gái ta lắm hả."

"NÍN LIỀN!!! TIN TA CH** Đ*** NGƯƠI KHÔNG NHỎ KIA!!"

Gyeonghui lần đầu thấy tôi hung dữ như vậy liền xoa đầu tôi an ủi.

Cảm giác lấy được lòng tin của Gyeonghui, tôi quay sang nhìn con nhỏ đó rồi cười khẩy.

Ả tức lắm rồi đây!!! Thật thú vị quá đi mất.

       ***
Bữa tối hôm nay ngon thật đấy. Mà làm gì nhỏ đó cứ nhìn tôi quài vậy, muốn khiêu chiến nữa à.

"Lo ăn đi mắc gì nhìn ta quài vậy ? Muốn ta nhét thêm gì đó vô mồm ngươi à."

"Seohyun bà đã bảo cháu về nhà là nói chuyện nhỏ thôi đâu cần phải la như vậy đâu. Mỗi lần như vậy Gyeonghui đều mắng cháu mà cháu không chịu nghe."

"Cháu biết lỗi rồi! Mà tự nhiên trong nhà mình xuất hiện con nhỏ với ngoại hình dị hợm này vậy."

"Bề ngoài ta dị hợm liên quan gì đến ngươi. Muốn CH** thì cứ lăng mạ ta tiếp đi."

Mà sao nhìn cô ta tôi thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi mà tôi lại không nhớ. Ấn tượng của cô ta với tôi bây giờ là cô ta chỉ là một kẻ bị điên thôi.

Cũng lại sắp hết một ngày rồi.

Để xem nào...tầm 4 đến 5 ngày nữa là tôi rời đi được rồi. Tôi ở đây cũng tầm hơn 1 tháng rồi, lố kì hạn mà tôi dự tính luôn.

Tôi nghe có tiếng gì đó ở ngoài phòng khách, ngó đầu ra nhìn tôi thấy cô ta với Gyeonghui đang nói chuyện. Không thấy bà Chija, chắc bà đi ngủ rồi.

"Sóc nhỏ này, chị nghĩ em không nên tin tưởng người như cô ta được đâu."

"Tại sao em phải làm vậy ? Ha Eun chị ấy thật sự là một người rất tốt cơ mà."

Vẻ mặt của Gyeong trông không được tốt lắm khi nghe cô ta nói như thế.

Cô ta cảnh giác với tôi nghiêm trọng như thế à ? Chắc do từ vụ con gián nên cô ta mới như vậy, trẻ con thật.

        ~To be continue~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro