5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ha Eun ơi! Dậy đi mua sắm với em nè."

"Ngươi có bị ấm đầu không vậy ? Trời còn chưa sáng mà đi đâu ?"

"Em mua chỗ kia xa lắm nên mới dậy sớm. Chị dậy đi với em nha!"

"Thôi được rồi, đi thì đi."

Trời còn chưa ló dạng thì Gyeonghui đã lay tôi dậy rồi. Chả hiểu sao con bé dậy sớm thế không biết.

Hóa ra hôm nay Gyeonghui tổ chức tiệc mừng cô ta trở về.

Nói mới nhớ, cô ta tên gì ấy nhỉ ? Không thể cứ kêu cô ta là "nhỏ điên" mãi được.

Hình như là Seohyun nhỉ ? Thấy cả bà Chija và Gyeonghui đều gọi cô ta là Seohuyn nên chắc đây là tên nhỏ đó rồi.

"Nhỏ điên Seohyun...". Phụt!! Gọi kiểu này hay quá đấy chứ!! Hahhha

     ***
Về đến nhà thì cũng đã trưa luôn, cũng may bây giờ không phải mùa hè đấy. Nếu là mùa hè chắc nãy giờ tôi thành "sói khô" luôn rồi.

Mấy ngày trước tôi có nghịch bẩn cỡ nào Gyeonghui cũng chỉ nhắc nhẹ tôi thôi mà sao nay em ấy vừa nấu ăn vừa mắng tôi từ trong bếp ra tới ngoài phòng khách thế này.

Bộ tôi làm gì sai hả ta ? Hôm nay tôi chỉ hơi nghịch tuyết nhiều hơn mọi khi thôi mà.

"PARK HA EUN!! Chị mà còn nghịch nữa là em đem chị luộc nước sôi đó."

"Này này!! Ngươi ác vừa thôi nha."

"Không muốn em luộc chị thì vào trong tắm cho sạch sẽ đi. Nhớ là phải thay bộ đồ khác nha."

"Biết rồi."

Trong trường hợp như thế này mà không nghe lời Gyeonghui thì chắc còn mỗi bộ xương khô.

Tắm thì tôi tạt chút nước cho sạch là được rồi, còn dụ thay bộ đồ khác thì tôi không làm đâu.

Làm như vậy mùi quần áo sẽ ám lên cơ thể tôi và chắc chắn sẽ có rắc rối khi tôi trở lại.

Giờ sao ta? Có cách rồi, cởi bộ đồ ra đem nhúng nước cho sạch rồi sấy cho khô. Ít ra tôi vẫn không mặc đồ dơ mà còn không cần thay đồ mới nữa.

Một công đôi việc.

Gyeonghui ở ngoài đây thắc mắc tôi làm gì mà gần nửa tiếng chưa thấy ra.

Đợi mãi cũng không phải là cách nên Gyeonghui quyết định vào hẳn phòng tắm để kiếm tôi cho bằng được.

Khi thấy tôi đang ngồi sấy quần áo, sắc mặt Gyeonghui chuyển sang tức giận. Em ấy làm tôi sợ chết đi được!!!

Sau khi mắng tôi một vố em ấy cũng chịu ngưng, thấy tôi sợ đến run rẩy như vậy Gyeonghui lấy làm lạ.

"Sao chị run quá vậy ? Em mắng chị nặng quá sao ?"

"K,không...không phải, chỉ là...khi ngươi mắng ta thì ta lại nhớ đến chúng...nên ta sợ!"

"Chúng ? Chúng là ai vậy ?"

"Hở!! Không...ngươi không nên biết về chúng. Nó sẽ gây nguy hiểm cho ngươi."

Tôi không thể nói cho con bé biết được về tất cả mọi thứ trong quá khứ. Nếu bây giờ con bé nhớ lại có lẽ mạng sống của Gyeonghui và tệ hơn là những người liên can cũng chẳng được yên phận.

Tôi trấn an bản thân mình lại nhanh nhất có thể.

Lát sau cả hai chúng tôi đi ra phòng, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Dù vậy cũng phải cười thật tươi vì hôm nay là ngày cuối tôi ở lại đây.

"Sóc nhỏ! Em làm gì nhìn tên Park kia mãi thế ?"

"H,hả!!! À...ừm, làm gì có chuyện đó đâu. Chị nhìn nhầm rồi đấy."

"Nè món này ngon lắm, ăn đi. Cười lên đi nhóc, ta vẫn thích thấy ngươi vui vẻ hơn với vẻ mặt đó đấy."

"Em cảm ơn."

Có vẻ Gyeonghui cũng đã vui vẻ trở lại hơn ban nãy rồi.

   ***
Gần một giờ sáng, tiệc cũng đã tàn. Gyeonghui mệt rã người nên con bé ngủ ngon lắm.

Dọn dẹp xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi. Thời tiết vào giờ này khá lạnh, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì.

Tôi mở cửa đi ra khỏi căn nhà mà tôi đã có những kỉ niệm tuyệt vời bên nó.

Người bạn đầu tiên, hạnh phúc đầu tiên  mà tôi được cảm nhận. Những thứ đó cả đời này tôi chẳng thể nào mà quên đi được.

"Park Ha Eun...cô tính trở về mà không nói với Sóc nhỏ lời nào sao ?"

"Không thể, nếu tôi nói con bé kiểu gì cũng khóc. Tôi không muốn thấy Gyeonghui khóc một chút nào, chứng kiến một lần duy nhất là tôi ám ảnh lắm rồi."

"Tôi hiểu rồi. Vậy khi nào cô tính trở về đây Ha Eun ?"

"Cũng khá lâu đấy...chắc tầm vài năm thôi. À mà quên nữa...việc chăm sóc cho con bé, trông cậy vào cô nhé Seohyun."

Món quà tạm biệt mà tôi dành cho con bé là những thứ con bé thích. Mong ngươi sống cuộc đời về sau hạnh phúc nhé!

Hẹn một ngày nào đó ta sẽ gặp lại ngươi. Cô bé đáng yêu của ta!

     ~To be continue~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro