6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở về sau tớ sẽ thay đổi cách viết là thay vì dùng ngôi thứ nhất thì tớ sẽ chuyển qua ngôi thứ 3. Việc chuyển qua ngôi thứ 3 giúp tớ diễn đạt dễ hơn là khi viết ngôi thứ nhất.

  *******
"Park Seok, Yoon Ji Ah. Tôi trở về rồi."

"Park Ha Eun, có vẻ như mày đã không làm đúng với những gì tao nói thì phải?!!"

"Ý của ông là sao Park Seok ?"

"Tao bảo mày phải tự sống sót trong hơn 1 tháng giữa mùa đông lạnh giá kia mà không nhờ vả vào ai. Thế sao mày lại vào nhà của người khác để sống?!!"

Park Seok - ông ta là bố của cô. Một tên điên có vấn đề về tâm thần, chẳng hiểu một người như vậy lại cưới được mẹ của Eun nữa.

Nhưng cô thừa biết rằng đó chỉ là một mối quan hệ lợi dụng của tên Seok kia!!!

Ông ta cho Eun ra ngoài như vậy nên Eun cứ tưởng được tự do rồi nhưng không ngờ còn có cả người theo dõi.

Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến cho ông phải van xin tôi vào một ngày nào đó thôi. Dù sớm hay muộn.

"Ji Ah, mẹ làm gì mà đứng thẫn thờ ở đó vậy. Ông ta lại uy hiếp mẹ ư ?!!"

"Không phải chuyện của con. Mau vào thay đồ rồi đi đến phòng huấn luyện đi."

Mẹ Eun sao tự dưng nay lại cáu gắt với cô như vậy. Thường ngày dù có nói năng hơi bất lịch sự tí nhưng ít ra không cáu gắt như thế.

Thứ duy nhất khiến tâm trạng mẹ Eun trở nên bất thường như vậy chỉ có thể là chuyện đó.

Quái lạ!! Cô nhớ đồ họ cho mình mặc trước đó nhìn như đồ cũ ấy. Sao nay lại trông mới toanh thế này, rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra khi tôi không có ở đây vậy!!!!

Phòng huấn luyện hôm nay cũng có mùi lạ. Mùi này quen quen, hình như là...thuốc K*CH D*C!!!

Chẳng lẽ đây là để thực hiện cuộc huấn luyện đặc biệt sao?!!! Nhưng còn quá sớm để thực hiện chúng cơ mà. Chẳng phải việc này thực hiện vào đầu mùa xuân sao!! Bây giờ chỉ mới là giữa mùa đông!!!

Lũ người các ngươi dám lừa ta. Đợi đi!! Một ngày nào đó các ngươi sẽ phải hối hận vì đã làm như vậy.

****
"Gyeonghui!! Nín đi em. Chị chắc chắn là không lâu nữa là cô ta sẽ quay lại thôi."

"Sao chị chắc được đ...điều đó chứ...hức...oaaa!!!"

"Bà ơiii giúp cháu. Con bé càng ngày khóc to hơn rồi!!!"

"Bé Hui của bà nín đi cháu. Bà đã nhờ bé Eun đi giúp bà vài việc nên vài tháng sẽ về ấy mà."

"Hức...bà nhờ chị ấy đi sao ạ?? Và chị ấy sẽ quay lại ạ ?!!!"

"Đúng rồi. Nên bé Hui nín đi nhé."

Nhờ việc nói dối khéo léo của bà Chija nên có vẻ Gyeonghui đã nín rồi. Cũng may là con bé nó khờ nên dễ dụ chứ mà khôn là có dụ đằng trời cũng không được.

Trong cái tâm trí non nớt như một đứa trẻ kia của Gyeonghui sẽ chẳng thể nào biết được sau này sẽ khó mà gặp lại được Park Ha Eun. Người đã luôn bên em trong suốt khoảng thời gian đó.

Thình thịch thình thịch!!!

Tim em đột ngột đập nhanh bất thường, dường như em cảm giác như lại sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với một người mà em yêu quý.

Đôi mắt xanh dần chuyển sang một màu vàng lấp lánh tựa như màu của ánh mắt trời. Em thấy được điều gì đó...một việc mà cứ ngỡ như cả đời này em sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được.

"Ư...a...mau...mau dừng việc này lại điiii!!!!"

"Park Ha Eun...không...đừng có mà làm thế...dừng lại việc này đi. Làm ơn!!!"

"Quá muộn rồi...em nói em sẽ cứu tôi nhưng đó chỉ là lời nói dối."

"KHÔNGGG!!!!"

Gyeonghui bật dậy khi vừa trải qua cơn ác mộng đầu tiên khi Park Ha Eun rời đi. Em thấy Ha Eun bị hành hạ, trên người đầy rẫy các vết sẹo. Gương mặt chẳng còn chút sức sống, và Ha Eun đang có ý định gi*t ch*t bản thân mình.

Cơn ác mộng đó đối với em nó tàn nhẫn quá!! Sao lại để khiến em nhìn thấy những thứ này. Chẳng lẽ đến cả ông trời cũng đang cố trêu đùa em ư!!!

Em cứ trằn trọc mãi mà chẳng tài nào ngủ được, em cứ nghĩ mãi về cơn ác mộng đó. Lỡ nó biến thành sự thật thì biết làm sao đây? Rồi em sẽ phải đối mặt với nó ra sao?!!!

Em không biết phải làm thế nào hết!! Em...cần Ha Eun...

   ***
"Sao nó mãi vẫn chưa tỉnh vậy? Liều thuốc tôi bảo cậu thải vào phòng huấn luyện có quá liều không đấy?"

"Vừa đủ mà. Chắc do cơ thể này vẫn chưa thích hợp để cho sử dụng rồi."

Ha Eun sau khi trở về đã được họ cho vào phòng huấn luyện rồi thải cái thuốc k*ch d*c ch*t tiệt kia. Chả biết nó có liên quan gì đến những thứ họ thật sự cần không nữa.

Cô nằm đó, cơ thể cô bây giờ mệt mỏi đến lạ thường. Dù đã tỉnh từ rất lâu nhưng không hiểu sao cô vẫn không cử động được.

Đến mở mắt còn không được thì làm gì mà có sức động đậy. Thử cử động được duy nhất trên cơ thể cô bây giờ là đuôi sói lông lá kia.

Dù chỉ là vẫy nhẹ nhưng còn đỡ hơn là không cử động được bộ phận nào.

Lát sau họ đưa cô đến căn phòng tối tăm lạnh lẽo rồi vứt một xó ở đó mặc x*c muốn làm gì thì làm.

"Chị ráng lên chị. Em sẽ bảo vệ chị khỏi họ nên chị ráng lên, chị không được ch*t!!"

"Ngốc à, chị không ch*t dễ dàng được đâu."

"Nhưng mà m*u đang chảy ngay bụng chị kìa..."

"Aha...nếu mà chị có ch*t thì em vẫn cứ sống một cuộc đời hạnh phúc nhé Sky."

      ~To be continue~

************
Bật mí luôn là tên của bố Ha Eun là Seok có nghĩa là "đá", có chủ đích hết đấy, "đá" ở đây chỉ ông ta giống như viên đá ngoài đường vậy, không ai cần cũng chả ai muốn, đơn thuần chỉ là thứ vô dụng. Còn mẹ Ha Eun là Ji Ah nghĩa là "thông minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro