7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ chị, Ha Eun..."

Cả tháng nay Gyeonghui cứ đợi mãi, đợi cho tới khi nào mà Ha Eun về thì thôi. Nhưng sự chờ đợi đó có lẽ chẳng được đền đáp.

Cứ mỗi lần ra ngoài em đều nhìn vào những ngóc ngách nhỏ xem Ha Eun có đó không, em mong sẽ có phép màu xảy ra.

Và chẳng có phép màu nào ở đây hết...

Không lẽ cả em và Ha Eun thật sự không có duyên sao? Cứ mỗi lần nghĩ đến chị ấy mắt em lại dâng trào nước mắt.

Nhưng em hiểu rằng dù có khóc cỡ nào thì Ha Eun cũng chẳng trở về. Thế nên bây giờ em phải tìm cách để xác định được rằng chị ấy đang ở đâu và có thật sự đang ổn hay không.

Về tới nhà em nấu ăn xong là chạy ngay lên phòng ngồi một chỗ suy nghĩ mấy giờ liền. Seohyun thấy lạ chẳng hiểu Gyeonghui bị gì mà cứ ngồi một chỗ mãi chẳng chịu đi đâu.

Ngồi suy nghĩ mãi không nghĩ ra được cách nào, em ngủ thiếp đi mất lúc nào chẳng hay.

Trong giấc mơ em thấy những điều kì lạ lắm; có hai đứa bé chắc khoảng gần mười tuổi, chúng giống như Ha Eun đều có tai và đuôi. Hình như chúng...đang sử dụng một cái gì đó như luồng khí để tấn công và...

"Ha...ha...cái gì vậy chứ! Giấc mơ này nó có ý nghĩa gì?"

Giấc mơ kì lạ đó khiến em suy nghĩ nhiều hơn, rốt cuộc thì hai đứa bé đó là ai?, thứ luồng khí đó là gì mà có thể tấn công người khác được? Và cái người có mái tóc đen đã nói một câu mà em cảm thấy quen thuộc lắm nhưng chẳng biết đã nghe khi nào, hình như câu đó là: "Hãy tự cứu lấy mình đi Sky." đại khái là vậy.

"Em không lo ăn mà lẩm bẩm gì vậy?"

"Hả! Em xin lỗi, chắc dạo này em căng thẳng quá."

"Thật là."

***
Thuốc bên trong cơ thể Ha Eun dường như đã nhạt dần nên bây giờ cô cũng có thể cử động nhẹ. Chỉ là đi bộ quanh phòng rồi đứng lên ngồi xuống, chán ch*t đi được.

Cô thấy bọn họ đang nói chuyện gì đó mờ ám lắm, tò mò quá nên cô thử sử dụng sức mạnh của mình xem sao. Không biết đã bao lâu rồi cô mới dùng nữa, ít nhất thì vẫn có thể khai triển nó được.

"Theo kết quả mà tôi vừa kiểm tra thì trên người con bé có ADN của thí nghiệm đã bỏ trốn vào năm đó."

"Thật ư? Con nhóc đó đã từng khiến khu này thành đống tro tàn bởi sức mạnh của nó, sự kiện này diễn ra được hơn mười năm rồi nên chắc bây giờ con nhóc đó ắt hẳn không biết mình có thứ kinh khủng đó."

Gì chứ! Vật thí nghiệm năm đó? Không lẽ là Gyeonghui!

/Nếu Gyeonghui chính là vật thí nghiệm năm đó ở cùng mình thì thứ mà mình cảm nhận được khi ở nhà con bé chắc chắn chính là nó/.

Nhưng nếu như vậy thì Gyeonghui sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ có thể tra tấn cô để cô khai ra chỗ em ấy đang ở nhưng cô thà chịu đau còn hơn là để họ tìm được Gyeonghui.

Hết cách thật rồi, cô đành phải sử dụng thứ sức mạnh mà bấy lâu nay cô ghét bỏ nó. Để đảm bảo cho Gyeonghui có thể an toàn thì bắt buộc cô phải dùng nó vào tối nay.

***
Hôm nay em cảm thấy buồn ngủ nhanh hơn mọi khi, em cũng chẳng bận tâm về việc này nên cứ mặc kệ mà đánh một giấc nồng.

Lại nữa rồi, lại là giấc mơ này nhưng sao nó chân thật quá vậy.

Em cảm thấy cơ thể mình có thứ gì đó kì lạ, em đưa tay sờ lên đầu và sau mông. Nó mềm mại, bông xù; em thấy mấy này quen quen, sao cảm giác như đang sờ vào tai và đuôi của Ha Eun thế.

Em hoảng hốt nhìn lại một lần nữa, là thật, chúng không phải là giả.

"Mình có tai và đuôi giống Ha Eun! Nhưng sao có thể, mình là người thường cơ mà!"

                               ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro