Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ây do~ Viên Nhất Kỳ!_Một nam thanh niên chạy lại vỗ vai một nữ nhân.

- Hửm? Có chuyện gì sao?_Nữ nhân kia quay lại.

[Viên Nhất Kỳ (cô)
21t
Sinh viên năm 3 Đại học Thượng Hải]

- Cậu không nhớ nay là ngày gì à ?!_Thanh niên kia nhìn cô hết nỗi kinh ngạc

- Hôm nay là lễ tốt nghiệp của học tỷ Hân Nhiễm đó! Cậu không đi chúc tỷ ấy sao ?!_Thanh niên kia nắm lấy cổ tay cô nói.

Phải rồi hôm nay là ngày mà tất cả sinh viên năm cuối của trường tốt nghiệp mà trong đó có cả Hân Nhiễm học tỷ bao người theo đuổi.

- Chết cha...!_Dứt câu cô hất tay thanh niên kia ra chạy thẳng đến khuôn viên trường.

o0o

- Học tỷ! Chúc mừng chị tốt nghiệp!_Phí Thấm Nguyên vỗ vai nữ nhân xinh đẹp đang chỉnh lại trang phục tốt nghiệp của mình.

[Tống Hân Nhiễm (nàng)
Mệnh danh học tỷ của trường vì sự xinh đẹp, thông minh của mình đã đốn tim các nam sinh và nữ sinh của trường.
22tuổi. ]

- Ơ...Nguyên Nguyên cảm ơn em._Quay lại nhìn cô gái trc mặt mình, nàng nhẹ giọng nói.

[Phí Thấm Nguyên (Nguyên Nguyên)
21tuổi
Sinh viên năm 3 trường đại học Thượng Hải]

- Nhất Kỳ đâu nhỉ ? Đáng lý cậu ấy phải tới trước em chứ ? Chả lẽ cậu ấy quên sao ?_Nguyên Nguyên ngó xung quanh kiếm cô nhưng chẳng thấy bóng người mà mình muốn tìm đâu, vô tình nói ra câu cuối.

-..._Nàng sững người khi nghe Nguyên Nguyên nói thế, phải rồi cô là người hay quên mà, chắc hôm nay tốt nghiệp của nàng cô cũng quên béng rồi.

- Hơiii...Viên...Nhất..Kỳ..!_Nàng bất giác ngó lên trời suy nghĩ thì vô tình nói ra tên cô.

- Tiểu tỷ tỷ!!!

- Huh?!_Nghe giọng quen thuộc nàng ngoái đầu xuống nhìn thì ra là tiểu học muội của nàng...Viên Nhất Kỳ đã đến, trên tay còn ôm khư khư bó hoa Hướng Dương. Quần áo có phần hơi xộc xệch, gương mặt đẫm mồ hôi.

- Nhất Kỳ!_Nhìn thấy gương mặt người mình muốn gặp nãy giờ, bỗng xuất hiện nàng mừng rỡ hét tên cô.

- Đây! Tốt nghiệp vui vẻ ah~_Đặt bó hoa vào tay nàng, cô cất giọng nói trầm ấm lên nhìn thẳng vào nàng, cười tít mắt.

- Cảm ơn em...!_Chẳng hiểu sao nhìn vào bó hoa trc mắt nàng lại vô tình rơi nước mắt.

Bó hoa Hướng Dương thật đẹp nhưng tặng nó vào lúc tâm trạng của nàng thế này thì không đúng. Hoa Hướng Dương vốn luôn hướng về ánh mặt trời, trong lúc này thay hoa Hướng Dương thành nàng thử. Khi tốt nghiệp thì nàng phải định hướng cho con đường sự nghiệp của mình, cuộc sống đâu ai cho ta tất cả? Khi bắt đầu con đường sự nghiệp của nàng thì chắc chắn nàng phải rời xa cô,...Tuy hiện tại cả hai vẫn chưa là gì của nhau cả chỉ dừng ở mức bạn bè hay chị em thân thiết là cùng. Nhưng sâu thâm tâm nàng, nàng đã thật sự trót yêu cô nữ sinh năm hai này rồi nhưng chẳng thể nào nói ra...! (Sia: nói cái này toi cũng hổng bt hợp lí hay ko nữa:))

- Mố?! Chị khóc à ? Hân Nhiễm?!_Nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống tim cô lại hẫng một nhịp, vội lấy tay lau đi nhưng càng lau thì nàng lại càng khóc nhiều hơn.

- Hic...hic..chị muốn khóc..._Lấy tay gạt đi hàng nước mắt nàng quay qua uất ức nói.

- Vui quá nên khóc sao ?_Chết tiệt, đúng là Viên Nhất Kỳ chết bầm mà trong lúc này còn có thể trêu nàng đc nữa chứ.

- Hứ!_Đúng là đồ trẻ con chẳng biết dỗ người khác gì cả thế mà còn chọc cho nàng tức nữa chứ.

- Ấy...! Sao lại "hứ" ?_Nhìn thấy biểu cảm ngó lơ của nàng, cô không khỏi khó hiểu.

- Hân Nhiễm! Đến giờ làm lễ rồi._Nữ sinh viên kia có vẻ là bạn của nàng, chạy ra gọi nàng.

- Tớ biết rồi...!_Dứt câu nàng ôm bó hoa chạy đi không thèm nhìn lấy cô một cái.

- Chết tiệt...chị ấy giận rồi!_Khi nàng chạy đi vào hội trường thì cô mới nhận ra là mình đã chọc giận nàng, đứng đó khoanh tay trách móc bản thân đợi đến khi buổi lễ kết thúc.

o0o

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp trong hội trường thì nàng đi ra mới tâm trạng nửa vui nửa buồn.

- Nhiễm Nhiễm!_Thấy nàng bước ra Nhất Kỳ hớn hở chạy tới

- Làm sao ?_Thấy cô, nàng rất vui vì cô ko rời khỏi buổi lễ tốt nghiệp sớm.

- Thôi mà ~ Đừng giận nữa...Em biết lỗi rồi...!_Cô làm nũng, ôm lấy cánh tay của nàng

- Cút ~_Nàng rất buồn, rất giận nhưng cũng phải cho cô một bài học nhớ đời.

- Huh...Đánh em đi...cho chị hả giận!_Nghĩ trong đầu là nàng còn giận cô nên bỗng cô quỳ xuống trc nàng.

- Trẻ con~...Ếy! Mau đứng dậy đi! Em làm gì vậy ?_Đang quay qua hướng kia tạo vẻ giận dỗi, khi nàng quay lại thì thấy cô quỳ trước mặt mình.

- Chị hết giận thì em mới đứng dậy!_Không là không, một hai cô kiên quyết quỳ ở đó.

- Hết giận rồi, hết giận rồi...Ngoan~ Đứng dậy đi._Xem ra nàng không nghị lực nỗi với đứa trẻ 21tuổi trước mặt được lâu rồi.

- Dạ!_Nghe thấy thế cô liền vui vẻ trở lại, đứng lên phủi phủi quần. Cười tít mắt ôm lấy nàng

- Huh?!_Bị cô ôm bất ngờ, nàng không khỏi giật mình.

"Trời đất! Sao lại ôm chặt thế này..!?"_Nàng nghĩ

- Xie xìe~ jie jie~_Càng ôm thì cô càng siết chặt tay lại cứ như muốn chiếm hữu nàng cho riêng mình cô vậy, không chỉ ôm cô còn có ý định hôn vào má nàng nhưng không dám.

- Nhất Kỳ!_Ôm hồi lâu thì nàng lên tiếng

- Hửm? Sao thế ?_Buông lỏng hai tay, đẩy nhẹ nàng ra, luyến tiếc rời cái ôm đó.

- Sau thì kết thúc lễ tốt nghiệp này...chị sẽ đi học ở nơi khác, không còn gặp em nữa...Nên là mình chụp vớ nhau một tấm hình nha!_Dứt câu nàng cố cười thật tươi nhìn cô.

-....Ừm...!_Tuy đau đến đâu thì cô cũng phải cắn răng chịu đựng, nở nụ cười nhìn nàng.

1

2

3

/Tách/

o0o

- Này! In ra được hai tấm, chị một, em một nhé?_Chụp xong cả hai in ảnh ra.

- Được ~

------------

Đến gần trưa buổi lễ tốt nghiệp dường như đã kết thúc hẳn, khuôn viên trường trống vắng, không người chỉ còn cô và nàng.

- Buổi tốt nghiệp kết thúc rồi...Về thôi? Nhất Kỳ? _Nàng nhìn ra phía ngoài cổng rồi lấy tay lay cô.

- Uh~ Về...thôi...!_Nắm lấy tay nàng, cô trầm ngâm nói.

Hoàng hôn rồi, trước khuôn viên trường rộng rãi, gió mát, phải rồi hôm nay cũng sắp sang thu rồi nhỉ ? Cô hôm nay sau lễ tốt nghiệp của nàng, cô định tỏ tình nàng nhưng không có đủ dũng khí, khả năng để nói một câu :"Em yêu chị...Có thể đợi em không ?" Thở hắt ra, tay đút vào túi quần, ngó lên trời rồi lặng lẽ bước đi.

- Nhất Kỳ! Cảm ơn em...Vì tất cả..!_Nàng hét lớn lên cho cô nghe rõ vì cô và nàng đang đứng ở khoảng cách khá xa, như chuyện tình đôi ta vậy.

- ...Chị...có thể đợi em không ? Hân Nhiễm?_Sau khi nghe nàng nói, cô chạy thục mạng về phía nàng, ôm chầm lấy nàng nói.

- Chị...! Không biết....Xin lỗi em..._Trước câu nói của cô, nàng thật sự chẳng biết phải trả lời như thế nào, vì cô vẫn chưa biết việc nàng chuẩn bị rời xa nơi này...

Dứt câu nói đó nàng chạy ra khỏi trường, tà áo đồng phục phất phớ bay trên sân trường, bó hoa nàng cầm cũng muốn rơi từng hoa xuống nhưng nàng đã ôm chúng vào lòng ngực mình...Cô trước câu nói của nàng đã như người mất hồn vậy,chân không tài nào nhấc lên đc,ánh mắt nhìn châm châm vào bống nàng khất đi...1..2..3...Khóe mắt cay cay, đã tạo ra hai dòng nước chạy đua trên mặt cô...

"Hân Nhiễm...."_Khi bống nàng khất đi cũng là lúc cô sụp hẳn xuống sân.

o0o

- Nhất Kỳ ? Sao giờ mới về vậy con ? Sao toàn mùi rượu thế này ? Uống sao ?_Phải đến tận tối cô mới về, hơi thở toàn mùi rượu, gương mặt hờ hững, mẹ cô thấy thế hỏi han vài câu nhưng lại không nhận đc phản hồi từ cô nên rồi cũng đưa cô lên phòng.

- Hơiii...Sao này uống phải còn chừng mực chứ ? Đừng để bà già này phải hầu hạ con quài! Nghe chưa Nhất Kỳ?_Đặt cô nằm trên giường, mẹ Kỳ cởi áo khoác và giày ra giúp cô, miệng thì cằn nhằn cô nhưng tay vẫn cứ nhẹ nhàng...xong xuôi còn xoa đầu cô rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

-------

7h sáng

Nhất Kỳ tỉnh lại thấy bản thân ở nhà, hôm nay có tiết học nên đã lật đật đi thay đồ.

- Thưa mẹ, con đi học!_Tay cầm miếng bánh mì, vai thì đeo cặp, đồng phục thì hơi xộc xệch tí nhưng cũng rất chỉnh tề, chạy ra tới cửa thì ngoái lại chào mẹ cô rồi mới đi.

- Nhất Kỳ đi cẩn thận đó.

- Dạ!_Dứt câu cô chạy tọt ra khỏi nhà

***

- Trễ giờ rồi! Chậc! Đành vậy_Chạy gần tới trường thì chợt nhận ra là đã quá giờ vào, nên cô đành phải chơi leo rào vào trường vậy.

- Ây...âyyo~_Màn lên rào cực kỳ thành công của cô không bị phát hiện.

----

- Ố! Nhất Kỳ...nay sao đi học trễ quá vậy ?_Đúng là Lâm Thư Tình mà không phá chuyện của cô là không yên thật.

- Viên Nhất Kỳ! Ra ngoài đứng cho tôi! Hết tiết này rồi hẳn vào!_Chuẩn bị vào ghế ngồi thì Thư Tình gọi cô nên giáo viên bắt gặp nên cho ra ngoài đứng.

- Chết cha...hại cậu ta mất rồi...!_Lâm Thư Tình nói thầm.

~~~~

~Reng reng reng~

- Đệch nhà cậu! Lâm Thư Tình! Không phá tôi cậu ăn cơm không vô sao ?_Chuông vừa reo cô đã chạy tọt vào túm cổ áo Thư Tình nói.

- Ấy ấy...Xin lỗi mòa Kỳ Kỳ ~_Mặc cho cô đang tức hộc máu trước mắt nhưng Thư Tình vẫn cứ chọc ghẹo.

- Kỳ Kỳ cái con khỉ! Im mồm!_Cô phải điên mất với cái tên Lâm Thư Tình này quá...!!! Nhưng cũng phải buông cổ áo của Thư Tình ra.

- Haizzz~_Bỏ cổ áo Thư Tình ra, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình rồi nằm dài lên bàn.

- Nay sao vậy ? Nhìn cậu sầu quá~ Nay không đi bám theo học tỷ sao ?_Thấy cô thở dài Lâm Thư Tình quay xuống hỏi, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà lại nhắc học tỷ (Hân Nhiễm) trước mặt cô nữa, hay  do Thư Tình chưa biết sự tình hôm qua nên lỡ nói chăng?, Thư Tình chỉ biết là giờ ra chơi nào cô cũng chạy đi tìm học tỷ mà trêu ghẹo nhưng nay không đi thì thấy hơi lạ.

- Lâm Thư Tình! Cậu lại giở trò gì đây ? Rõ ràng hôm qua cậu còn chứng kiến Tống Hân Nhiễm tốt nghiệp cơ mà ? Đang chọc tôi sao ?_Tức quá Nhất Kỳ đập bàn rồi hét vào mặt Thư Tình.

- Mố...? Quên mất! Ui trời~ thật đáng thương cho cuộc tình chưa bắt đầu mà đã kết thúc của tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta a~_Không biết Nhất Kỳ kiếp trước ăn ở ra sao mà giờ lại có cô bạn trời đánh như thế nữa.

- Ngậm!

~ Reng reng reng ~

Tiếng chuông vang lên lại vào một tiết học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro