Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tiết học đầy mệt mỏi, cô cũng được đi về...Trên đường Thư Tình luôn bày trò chọc tức Nhất Kỳ khiến cho cô chạy đuổi đánh cô bạn mình mới đc nhưng mà công nhận Lâm Thư Tình tuy chân ngắn nhưng chạy nhanh thật...Làm cô chạy theo muốn rơi cả nết:)

- Lâm Thư Tình! Đừng để tớ bắt được cậu!_Mệt thấy mọe, cô chống hai tay xuống chân, thở:)

- Lêu lêu ~~ Ngon thì lại đây~ Tiểu Kỳ Kỳ~_Đứng đằng xa Lâm Thư Tình khiêu khích cô.

- Cút!!!

o0o

- Thưa mẹ, con mới về...!_Lê cái xác bị Lâm Thư Tình hành chạy muốn chết về nhà.

- Về rồi à ? Vào ăn cơm đi con._Mẹ Kỳ từ trong bếp nói vọng ra.

- Vâng!_Nghe có cơm, cô hớn hở chạy vào.

- - - - - - -

- Mà Kỳ Kỳ này?_Cô đang ăn nhưng với gương mặt lạnh tanh của cô thì người xung quanh ai ăn cho nổi nữa, mẹ cô cũng thế.

- Dạ ?_Đặt đũa xuống cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

- Sao nay không dẫn Nhiễm Nhiễm về ăn cơm ? Thường thì con bé hay lại đây ăn mà ?_Bà vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô. Đúng như bà nói Hân Nhiễm thường xuyên đến đây ăn tối cùng với gia đình cô vì gia đình rất bận rộn đến con gái mình cũng chẳng quan tâm nên Nhất Kỳ thường đem Hân Nhiễm đến nhà dùng bữa...Nghe nàng kể về sự tình nhà mình, bame cô rất mến nàng lại càng thương nàng hơn.

- Chị...chị ấy....! Con no rồi..._Né tránh lời mẹ mình, cô đứng dậy bưng chén đi dẹp rồi đem một ly nước lên phòng.

- Cái con bé này..! Mẹ mày xác định Hân Nhiễm là con dâu của mẹ rồi đấy, khôn hồn thì học nhanh rồi rước nó về! Hahaha _ Mẹ cô nhìn theo bống lưng cô đi rồi nói lớn xong quay sáng ba cô cười khúc khích.

-...._Nghe thấy vậy, lòng cô như nở hoa, cười thầm rồi đi lên phòng.

/Cạnh/

- Hân Nhiễm...Chắc chị đã đi khỏi nơi đây rồi nhỉ ?_Cô ngồi xuống ghế nhìn vào bức ảnh đc đóng khung đặt ngay bàn học của cô, lẫm bẫm nói.

- Bao giờ em mới nắm tay của chị đây ? Bao giờ mới có được chị ? Bao giờ chị mới đáp lại tình cảm của em ?Chừng nào chị mới yêu em thế...?...Tống Hân Nhiễm...?_Hàng ngàn câu hỏi chưa có câu trả lời đột nhiên xuất hiện dồn dập vào đầu cô.

- Haizzz~ Viên Nhất Kỳ...mày thật vô dụng..._Gác tay lên trán, hai mắt híp lại, bất giác miệng cô tự chửi bản thân một câu ngắn gọn.

/Hồi Ức/

1Năm trước

- Này nhóc!_Đoàn Nghệ Tuyền đứng khoanh tay gọi cô.

[ Đoàn Nghệ Tuyền
Sinh viên năm 4 (sắp tốt nghiệp)  trường đại học Thượng Hải
Lùi về 1năm trc thì Đoàn Nghệ Tuyền còn đang theo học ngôi trường này.]

[ Viên Nhất Kỳ (cô)
Sinh viên năm 2 trường Đại học Thượng Hải]

- Chị vừa gọi ai là nhóc hả ? Cây nấm lùn di động ?_Hơ hơ hai con người này đúng là không ưa nhau gặp là khịa gặp là nói móc nhau. Chán!

- Lùn cái đầu em ấy!_Đoàn Nghệ Tuyền chạy lên câu cổ Nhất Kỳ.

- Bỏ ra xem nào!

- Ế nè, Nhất Kỳ ?_Chịu thôi, Tuyền Tuyền phải buông cô ra.

- Chuyện gì ?

- Nay có hoa khôi năm 3 hot lắm đấy~ Nghe bảo mới chuyển về, xinh như thiên thần, học giỏi nữa chứ!!!_Tuyền Tuyền tóm tắt khen ngợi một nữ nhân nào đó.

- Là ai vậy ?_Trước Đoàn Nghệ Tuyền háo hức thì cô lại hỏi câu khiến Tuyền Tuyền sượng trân tại chỗ.

- Ngốc thế không biết, là Tống Hân Nhiễm!!! Người đẹp trong lòng biết bao nhiêu người._Đoàn Nghệ Tuyền cốc vào đầu cô một cái rồi kể.

- Ah!

Đang chăm chú nghe Tuyền Tuyền kể cô đã không để ý đường nên đã đụng trúng phải người ta.

- Viên Nhất Kỳ! Đã nhắc em bao nhiêu lần rồi ? Đi đứng cho cẩn thận chứ, đụng trúng người ta rồi kìa...Adu!!!_Kéo tay cô ngồi dậy miệng trách mắng, quay qua đỡ người bị cô làm té thì há hốc miệng!!

- Đoàn Nghệ Tuyền? Chị bị sao vậy ?_Thấy Tuyền Tuyền bất động đứng đó cô liền đi lại chạm vào vai chị ta hỏi.

- Ayyo...Không biết đi đứng kiểu gì nữa a! Tài liệu của tôi!_Chống tay đứng dậy nữ nhân kia vội vội vàng vàng nhặt đống giấy ở phía dưới.

- Để chị giúp em được không ?_Tuyền Tuyền ngỏ ý muốn giúp.

- Không cần đâu ạ...Cảm ơn...!_Nhặt xong đống tài liệu nữ nhân kia liền chạy đi.

- Chị biết chị ta sao ?_Khó hiểu trước tình huống này, cô khoanh tay hỏi Đoàn Nghệ Tuyền.

- Ừm...Là Tống Hân Nhiễm!

[Tống Hân Nhiễm (nàng)
Sinh viên năm 3 trường đại học Thượng Hải]

- Oh~ Xinh đẹp thật đấy chứ...Giọng cũng ngọt nữa...Đúng gu em!_Viên Nhất Kỳ khoanh tay dựa vào tường nói.

- Không được dành của chị đâu nha! Tống Hân Nhiễm là của chị!_Nghe cô nói thế, Đoàn Nghệ Tuyền như có luồng điện xẹt ngang người vậy.

- Ai nói Tống Hân Nhiễm là của chị ? Bao giờ vậy ? Chị ấy sẽ là của em!_Cô nắm lấy cổ tay Tuyền Tuyền, lớn giọng nói.

- Được, để xem...Hân Nhiễm sẽ là của ai~_Tuyền Tuyền cũng nắm lại cổ tay cô nói

Cứ thế một cuộc đua ngầm mở ra! Vâng! Cuộc đua gồm có sự góp mặt của...Nữ sinh năm Nhất: Viên Nhất Kỳ! Và Nữ sinh năm Tư: Đoàn Nghệ Tuyền! Cuộc đua chính thức bắt đầu! [Hú hú]

Từ cuộc đua đó Nhất Kỳ và Nghệ Tuyền ngày nào cũng bám lấy Hân Nhiễm một cách kì lạ...2tiết đầu thì là Nghệ Tuyền bám lấy nàng, từ đưa nước ngọt, kẹo, hoa, bánh ngọt cho nàng, nàng đều vui vẻ nhận hết...Ngồi trong tiết nhìn ra ngoài là thấy hai người đó ăn báng kẹo trò chuyện với nhau làm cho cô sôi máu tới nơi.

Tới 2tiết tiếp theo thì mới tới lượt cô bám lấy nàng...Thật sự khi bám theo nàng, cô chẳng có vấn đề gì để nói chuyện với nàng cả...Cứ đem đồ chơi ra vừa đi theo nàng vừa nghịch. Lần nào cũng là nàng chủ động bắt chuyện với cô trước.

Riêng giờ ra chơi thì cả hai đều đi theo sau lưng nàng, cả hai cứ chí chóe mãi.

Như thế đấy nên có tin đồn rằng hoa khôi Hân Nhiễm được học tỷ Đoàn Nghệ Tuyền và hotgirl Viên Nhất Kỳ theo đuổi.

Nàng thì cứ thế thôi vì được hai người hot nhất trường cứ đi sau lưng như bảo vệ nàng nên cũng không vấn đề gì mà lại còn vui vẻ hơn.

- ayyo...Đoàn Nghệ Tuyền! Chị hãy từ bỏ việc theo đuổi Hân Nhiễm đi! Chịu thua đi!_Nhất Kỳ ngồi xuống ghế đá giữa sân trường, đối mặt với Tuyền Tuyền nói.

- Nghĩ sao vậy nhóc ? Trò chơi này tôi quyết chiến tới cùng với nhóc!_Tuyền Tuyền nắm chặt tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt cô đáp trả.

- C..chị!

- Cả hai thôi đi không ?!_Ai thế nhể, còn ai nữa là nhân vật chính trong trò chơi của cô và Tuyền Tuyền chứ đâu. Hân Nhiễm tỷ tỷ...Nàng khoanh tay lại tiến tới gần chỗ cô và Tuyền Tuyền.

- Ah! Nhiễm Nhiễm Hahaha~!_Cả hai đồng thanh gọi nàng, nhìn bất giác cả ba nhìn nhau cười

- Về thôi học tỷ và hotgirl...Muộn rồi đấy!_Phải rồi đã 18h quá giờ học rồi mà cô và nàng cả Tuyền Tuyền vẫn còn ở đây.

- Dạ! Hứ!_Lại đồng thanh lần nữa cả hai nhìn nhau "hứ!" một tiếng rồi quay đi.

- Ể? Hân Nhiễm...Sao em còn chưa về vậy ? Hay về cùng chị nha...Chúng ta đi chung đường đó._Thấy Nhất Kỳ đi xa xa Tuyền Tuyền quay lại ngỏ ý muốn đi về cùng nàng.

- Cũng được đó._Sau đó nàng nắm lấy tay Tuyền Tuyền kéo đi.

- Uh!_Tuy cười tươi như thế nhưng lại có một cảm giác đau nhè nhẹ.

Rồi cả hai đi về cùng nhau, vừa đi cả hai vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

- Hân Nhiễm nè...!_Nhìn nàng đi phía trước, Tuyền Tuyền chầm chậm gọi nàng.

- Sao ạ ?_Nghe Tuyền Tuyền gọi, nàng hớn hở quay đầu lại.

- Huh...Em có thích Nhất Kỳ không ?_Tuyền Tuyền nhìn thẳng vào mắt nàng trầm ngâm nói.

- Chuyện này....!_Nàng đang vui vẻ thì nghe câu hỏi của Tuyền Tuyền thì bỗng giọng trở nên lắp bắp và có phần rụt rè.

- Được rồi...Em không cần trả lời chị đâu..Quá rõ rồi, em thích em ấy._Gương mặt Tuyền Tuyền có chút buồn nhưng cũng chẳng sao, từ đầu đến cuối thì phần thắng luôn nghiêng về phía cô.

- Sao chị biết?!_Khá giật mình trước câu nói của Tuyền Tuyền, nàng ngước mặt lên hỏi.

- Đơn giản thôi...Vì khi nào cả ba đi chơi chung thì ánh mắt em nhìn Nhất Kỳ rất kì lạ và toàn nhìn vào những lúc em ấy không để ý...Tuy Nhất Kỳ có phần hơi ngốc nghếch nhưng mà lại ấm áp và ôn nhu bởi vậy nên nhiều cô gái đổ gục trước em ấy rồi...Cả em cũng không ngoại lệ...!_Tuyền Tuyền vừa nói vừa đi về phía trước.

- Chị...biết rõ tới vậy...sao ?_Nàng chạy lên phía trước Tuyền Tuyền nghiêng đầu hỏi.

- Ừm...Thôi tới ngã rẽ rồi...Chị phải về đi đây một chút...Em về cẩn thận nha_Tới một ngã rẽ, đi vào con đường đó là sẽ đến nhà nàng còn Tuyền Tuyền đi thẳng là đến quán Bar 48.

- Này...Tuyền Tuyền!_Không để nàng nói lời "Chị cũng về cẩn thận"thì Tuyền Tuyền đã chạy đi mất.

-----

- Hộc...hộc..hộc...huh..._Chạy tới mệt lã người ra...Tuyền Tuyền bước vào quán Bar 48.

- Cho hỏi quý khách dùng gì ?

- Một ly rượu Gin!_Tuyền Tuyền ngồi lên ghế, bartender kế bên đi tới hỏi.

- Của cô!_Một ly rượu Gin đơn giản được đặt trước mặt Tuyền Tuyền.

- Ực ~ Lên thêm một ly._Một hơi cô uống cạn...Đặt ly xuống lại gọi thêm.

- Tuyền tỷ!

- Uh?_Nghe có ai gọi mình, cô quay lại...Xa xa kia có một nữ nhân đang mặc đồng phục trường cô, vai thì đeo balo, quần áo có phần xộc xệch.  Đang tiến lại gần Tuyền Tuyền.

- Ai vậy ?_Đôi mắt hờ hững Tuyền Tuyền đưa tay chỉ chỉ vào người trước mặt mình.

- Chậc! Không chỉ chỏ gì hết, Đi về!_Nữ nhân kia mạnh tay nắm lấy cổ tay Tuyền Tuyền kéo đi.

Ra khỏi quán Bar48. Hai người bọn họ đi về phía nhà Tuyền Tuyền.

- Yên nào! Đoàn Nghệ Tuyền! Chị ăn gì mà nặng quá vậy ! Còn liên tục nắm cổ áo người ta kéo qua kéo lại! Buông ra!_Nữ nhân kia đang cõng Tuyền Tuyền trên lưng, vừa đi vừa cằn nhằn.

- Huh~ Ha?....Dương Băng Di ?_Tuyền Tuyền được nghe nữ nhân kia cằn nhằn, cố mở mắt nhìn ra là Dương Băng Di, học cũng lớp với Viên Nhất Kỳ.

- Biết rồi thì im đi...Huh?!_Dứt câu Băng Di cảm thấy Tuyền Tuyền đã gục trên người mình

- "Công chúa...ngủ ngon~ Tôi đưa nàng về..!"_Phải như Đoàn Nghệ Tuyền còn thức nhỉ ? Hiếm khi thấy Dương Băng Di nói ra câu ngọt ngào thế này.

o0o

- Đoàn Nghệ Tuyền...Chìa khóa đâu?_Tới nhà của Tuyền Tuyền, Băng Di ngoái đầu lại nhìn Tuyền Tuyền đang ngủ trên lưng mình, nhỏ giọng hỏi.

- ...Túi quần bên trái...!_Hé mắt, Đoàn Nghệ Tuyền lười biếng nói.

- Dậy rồi? Đi xuống đi!_Có vẻ Đoàn Nghệ Tuyền đã tỉnh được chút chút nhưng vẫn muốn nằm trên lưng Băng Di đi nhể ?

- Huh~

- Hết cách!

/Cạch/

Băng Di mở cửa nhà của Tuyền Tuyền ra, bước vào trong là một không gian nhỏ...Căn nhà này chỉ có mình Tuyền Tuyền ở vì cha mẹ cô đang ở bên một thành phố khác khá xa, nên đã mua cho Tuyền Tuyền một căn ở gần trường để thuận tiện đi lại.

- Haizz...Sau này ăn ít thôi nhá...Huh? Đoàn Nghệ Tuyền?_Đặt Tuyền Tuyền xuống giường...Băng Di cảm nhận được hơi thở nặng nề của Tuyền Tuyền phả vào mặt cô...Hơi nóng! Băng Di liền đưa tay lên trán Tuyền Tuyền đo nhiệt độ.

- Nóng quá...! Nh...Nhiệt kế đâu nhỉ ? Ah!_Chuẩn bị đi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ của Tuyền Tuyền bây giờ thì bị Tuyền Tuyền nắm tay lại.

- N..nóng...! Đừng đi...!_Khiến cô mất thăng bằng ngã xuống giường...Cách nhau một gan tay, cô nghe được điều Tuyền Tuyền muốn nói.

- Được..được..không đi không đi..._Bối rối trước hành động của Tuyền Tuyền, Băng Di chả biết làm gì hơn nên ngồi xuống ôm Tuyền Tuyền vào lòng nói.

Do ngồi ở trong lòng cô ấm quá hay là do Tuyền Tuyền mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

/~~~~/

- Wei ?_Thấy Tuyền Tuyền đã ngủ, Băng Di nhích người sang đặt Tuyền Tuyền nằm xuống giường còn mình đi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Nghe ? Nay không về sao ?_Ra là cô gọi cho mẹ mình

- Vâng ạ, nay con ở nhà bạn.

- Thôi được, nhớ cẩn thận đó

- Vâng.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Băng Di quay qua nhìn Tuyền Tuyền nằm ngủ trên giường, thở dài.

- Sắp ra trường rồi...mà chị vẫn chưa hiểu được tình cảm của tôi...Đến bao giờ vậy? Đoàn Nghệ Tuyền?_Tiến tới cạnh giường, vươn tay ra vuốt mái tóc của DDD

- ......Ngốc thật.....Chị ta ngủ say đến vậy, lấy gì mà nghe thấy mày nói hả Dương Băng Di?!_Ngồi gục xuống sàn, gác tay lên trán, Băng Di cười nói.

"Dương Băng Di...Em sao lại thích một người như tôi...?"_Thấy Băng Di đi ra phòng khách nghỉ, Tuyền Tuyền mở mắt ra khóe mắt cay cay nhìn lên trần nhà.

o0o

- Oáp ~ Quên mất! Đoàn Nghệ Tuyền!_Quá mệt mỏi nên Băng Di ngủ hơi quá giờ, vội chạy ra xem tình hình sức khỏe của DDD.

- Dậy rồi à ?_Tuyền Tuyền thấy Băng Di chạy ra thì bước từ trong bếp hỏi.

- Chị không sao chứ ?!_Thấy Tuyền Tuyền, cô chạy tới...Ôm lấy nàng.

- K..không sao...!_Bất ngờ bị ôm Tuyền Tuyền cứng đơ cả người, lắp bắp nói.

- Mai quá! A?_Mừng hơi quá nên mới kích động vậy, vội buông nàng ra

- Ăn sáng đi...còn đi học nữa

- Vâng ~

Rồi cả hai vào ăn sáng, công nhận Tuyền Tuyền nấu ngon thật. Ăn xong cả hai xách balo đi học !!

------

- Hey! Di Di!_Vừa tới cổng trường thì  Nhất Kỳ chạy ra vỗ vai Băng Di nói

- Oáp~ Buổi sáng vui vẻ...A? Chị vào lớp đi...Sắp trễ giờ rồi đó._Thấy cô, Băng Di chào một cái rồi quay qua nói với Tuyền Tuyền.

- Ừm...Biết rồi...!Băng Di...Buổi sáng vui vẻ! _Nói rồi Tuyền Tuyền bước đi.

- Ôi chời!!! Hai người mờ ám quá nhaaaa...!!!_Thấy lời nói của hai người trước mặt, cô hơi nổi ngạc nhiên rồi hét lên

- Không có nhe!!!_Nghe thấy lời Nhất Kỳ nói Băng Di + Tuyền Tuyền vội hét lên

- Viên Nhất Kỳ! Em chạy đi đâu vậy ?_Vừa nãy trêu đôi kia thì giờ tới cô nhận hậu quả. Tống Hân Nhiễm đếnnnn

- Em đi đón Băng D.....Á á...đau đau!!!_Không đợi cô nói nhiều nàng đã đưa tay véo lấy tai cô kéo đi.

- Đau...Nhẹ thôi mà...!_Vừa đi cô vừa la oai oái!!!

- Trật tự đi!

- Hé hé, coconut lắm Viên Nhất Kỳ~_Băng Di đi phía sau cả hai chứng kiến tất cả, cười khoái chí trêu ngược cô.

- Im đi...Dương Băng Diiiii

o0o

Bốn người cứ như thế Nhất Kỳ - Hân Nhiễm - Nghệ Tuyền - Băng Di 4cái tên hot hit trong ngôi trường này, sống cuộc sống của họ...Tuyền Tuyền không tranh dành với Nhất Kỳ nữa mà quay qua quan tâm đến Băng Di hơn.

------

Hôm nay là ngày mà Tuyền Tuyền tốt nghiệp.

- Tuyền Tuyền! Tốt nghiệp vui vẻ và thành công nha!_Nàng ôm bó hoa ly đến đưa vào tay Tuyền Tuyền.

- Tuyền Tuyền! Hôm nay chị tốt nghiệp phải cười thật tươi nhé._Nhất Kỳ trên tay là bó hoa cẩm tú cầu đặt vào tay Tuyền Tuyền.

- Đoàn Nghệ Tuyền...Tốt nghiệp vui vẻ sau này phải hạnh phúc và thành công nhé. _Tay cầm bó hoa hướng dương khẽ đặt vào tay Tuyền Tuyền, nhẹ giọng, cười tươi nhìn người trước mặt

- Cảm ơn em...! Di Di~_Nhận lấy hoa từ Băng Di, Tuyền Tuyền nghiêng đầu cười với cô, nói

- Ôi chời ơiiiii!! Di Di~ Di Di~ Di Di~ ngọt dữ vầy nè~~_Nhất Kỳ đứng bên chứng kiến tất cả, tiến tới lại bắt đầu trêu chọc đôi kiaaa

- Haha~ Nào Kỳ Kỳ...Đừng trêu họ>_<_Nàng thấy thế tiến đến cô, cười nói

- Vâng vâng~ Haha~ Ngọt ngào quớ đi Thủy Tuyền ơiiiii~_Tuy bị nàng kéo đi nhưng cô vẫn ngoái đầu lại trêu còn tự đặt tên cho cặp đôi kia nữa chớ.

o0o

- Về nhà em, ăn cơm nhé ?_Nắm lấy tay nàng, cô ngỏ ý nói.

- Được không vậy ?_Ngó lên nhìn vào mắt cô, nàng nhỏ giọng hỏi

- Nhà của em...Chị luôn được ưu tiên vào không xin phép cũng được ^^_Dứt câu cô nắm lấy tay nàng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro