Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai nắm tay nhau đi trên đường, không ai lên tiếng cả, đến nhà cô

- Thưa mama con mới về!_Mở cửa ra cô nắm chặt tay nàng tiến thẳng vào nhà

- Về rồi à ? Oh...ui chà..!? Con cái nhà ai mà xinh vầy nè??_Mẹ cô bước ra thì thấy nàng đứng sau lưng cô, ngó qua hỏi

- Da..dạ chào bác...cháu là bạn của Nhất Kỳ.._Nghe mẹ cô hỏi, nàng cũng đứng ra chào.

- Bé...con tên gì vậy ?_Bỏ cô qua một bên mẹ cô nắm tay nàng đi vào bếp

- Dạ, con tên Tống Hân Nhiễm._Ngoái lại nhìn cô rồi quay lại đáp lời bác gái.

- Ayyo, tên hay tên hay!_Vừa đi vào bếp mẹ Viên đã vỗ vỗ tay, miệng cười cười.

- Mẹ à!!! Con ruột của mẹ còn ở đây nè!!!_Viên Nhất Kỳ nhăn nhó cởi giày đi vào bếp.

- Ui chaaaa, hôm nay nấu món gì mà ngon quá dạ ???_Đi te te vào bếp cô ưỡn người hít một hơi thì thấy có mùi thơm thơm ~

- Chậc!

- Ây da, mẹ..mẹ làm gì zậy nè, đau chết con mất!!_Thấy nhiều món ăn thơm ngon trên bàn cô vừa giơ tay ra định bóc một miếng bỏ miệng thì bị mẹ Viên cho một cốc vào đầu, cô vội lấy tay ôm đầu

- Cho chừa cái tội tham ăn...hihi, nào đứng dậy đi._Nàng lấy tay che miệng lại cười khúc khích nhìn cô.

- Chị còn cười được ?_Đứng dậy xoa xoa đầu mình cô nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Nào nào, chị xin lỗi..hehe_Nàng vừa nói vừa vươn tay lên xoa xoa đầu cô.

- Huh~_Nhìn hành động của nàng, cô thẫn ra một lúc rồi đứng im hưởng thụ khi được cô xoa đầu

- E hèm!_Hành động từ nãy giờ của hai người đều lọt vào mắt của ba mẹ cô

- Còn bọn ta ở đây đấy_Ba Viên lật tờ báo rồi nhẹ giọng nói, không quên liếc quéo cô.

- Nào nào, ngồi xuống ăn cơm đi, ở đó tình cảm quài._Mẹ Viên xới cơm lên chia cho mỗi người một chén.

- Không có ạ!!!_Cả hai đồng thanh làm hai ông bà trước mặt giật mình.

- Không phải thì thôi làm gì mà hai đứa la lớn thế không biết, hay nói trúng tim đen à ?_Mẹ Viên bịt tai lại nói, kèm theo là lời nói trêu chọc cặp đôi kia.

- Mẹ à, thật sự không có mà._Cô nhăn mặt lại ngước lên nhìn mẫu thân mình đang cười khoái chí trước mắt.

-..._Nàng thì ngượng chín cả mặt ròi, cúi gầm mặt nhăm nhăm từ hạt cơm.

- Ể ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao Hân Nhiễm?_Mẹ Viên cười đã rồi thì nhìn thấy nàng đang lấy tay đâm đâm vào chén cơm.

- Dạ không ạ, đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của con luôn ạ...!_Nghe mẹ Viên hỏi thì cô nhanh nhẩu đáp "Không thể cho bác ấy biết mình dị ứng với hành được...!" _Dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu nàng

- Này, món này không hành, nhưng rất ngon._Cô gắp vào chén nàng miếng thịt, ghé sát tai nàng nói nhỏ.

- "Sa..sao em ấy biết ? Mình không ăn được hành??"_Nàng ngạc nhiên nhìn cô chăm chăm.

- Nhìn gì ? Ăn đi, ngon lắm đó._Đáp lại nàng, cô ôn nhu nhìn lại rồi cười tươi.

- Ừm, em cũng ăn nhiều vào._Nàng cũng gắp một ít thức ăn vào chén cho cô.

- Xie xìe ~_Cô nhận lấy từng món nàng để vào chén, đưa lên miệng nhăm nhăm.

Bữa ăn nay chắc là bữa ngon nhất từ khi ba mẹ nàng vùi đầu vào công việc mà không quan tâm đến nàng, đến bữa cơm gia đình cũng rất ít ăn.

Trong lúc ăn, cô toàn gắp những miếng thịt rồi vớt từng miếng hành được sắt ngỏ ra bỏ vào chén cho nàng, người ăn người lựa trông cũng hay hay. Ăn xong nàng chủ động dọn dẹp rồi chuẩn bị đi rửa chén thì bị cô tranh mất.

- Chị là khách, để em làm._Đi phía sau nàng, cô vòng tay qua eo nói nhỏ vào tai nàng.

- E..em làm gì vậy..?!_Thấy cô ôm từ phía sau nàng bất ngờ hét lên.

- Chỉ là không cho chị làm thôi, lên phòng em chơi đi, rửa xong em sẽ lên với chị._Không hiểu sao nay giọng cô lại cứ lạ lạ như là ấm hơn lại đôi lúc lạnh ngắt

- E..em em có ý gì đây ?!_Nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt cô lắp bắp nói.

- Không..Có...Gì..Cả!_Cô ép nàng vào thành của bồn rửa, ghé sát tai nàng nói. Chiều cao của hai người khá chênh lệch 1m72 và 1m66 từ góc độ của cô nhìn nàng thật nhỏ bé.

- Em..._Chú thỏ con bị ép tới không còn đường lui, liền trở nên có chút sợ hãi.

- Haha~ Đùa mới chút xíu đã sợ vậy rồi, đúng là thỏ con chết nhát mà~_Cuối cùng cô cũng bỏ nàng ra vừa được thả ra nàng liền chạy tít lên phòng cô.

Ngôi nhà chỉ có 2phòng dưới lầu là phòng ba mẹ cô trên lầu là phòng cô. Nên nàng cũng dễ mà tìm lên.

/Rầm!/

Vừa chạy vào phòng nàng đã đóng mạnh cái cửa lại muốn sập cửa phòng cô luôn dậy á.

- Tống Hân Nhiễm! Chị làm gì vậy, hư cửa phòng của em!!_Cô đang rửa chén miệng thì cười cười nghe tiếng đóng cửa của nàng cái muốn giác ngộ.

- "Trời ơi, khi...khi nãy gần quá...!!!"_Nàng ngồi trên giường cô, hai tay đan vào nhau nghĩ lại chuyện khi nãy làm nàng đỏ hết cả mặt.

- Đây là phòng của Nhất Kỳ sao ? Đẹp thật._Bình tĩnh lại chút thì nàng ngó lên nhìn căng phòng được trang trí theo kiểu đơn giản nhưng lại rất ấm áp và trong rất sang trọng.

Căn phòng này nhỏ thôi, gồm có một ít đồ như một chiếc giường, một dàn máy tính, một cái piano, bộ trống, tủ quần áo, tranh treo tường,máy lạnh, tủ lạnh mini, thảm len, bàn học, tủ sách, tủ trưng bày,...Tuy vậy nhưng tất cả được cô sắp xếp lại rất gọn gàng và sạch sẽ mà trong phòng cô còn có hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào.

o0o

- Hân Nhiễm~_Đợi một hồi thì cô cũng lên, tay còn bưng theo một ly sữa

- Ah, em lên rồi._Nàng đang ngã người ở trên giường thì cô mở cửa ra đi vào, thấy cô nàng bật dậy.

- Uống đi._Nhìn nàng, rồi đưa ly sữa vào tay bảo nàng uống và không nói gì thêm.

- Ngon không ?_Thấy nàng uống trông có vẻ khá thích nên cô ôn nhu hỏi.

- Ngon~ Là em pha sao?_Nghe cô hỏi nàng đưa thành ly ra khỏi môi mình rồi trả lời cô.

- Ừm, thích không ? Mai em pha cho để trong bình đem lên cho chị._Thấy nàng thích nên cô ngỏ ý hỏi.

- Không cần đâu, vậy thì phiền em lắm !!_Nàng đặt ly sữa lên bàn rồi liên tục lắc đầu.

- Thôi được._Rồi cô quay qua bấm máy tính để nàng ngồi đó uống sữa lướt điện thoại.

- Xong chưa ?_Tầm được một lúc thì cô quay qua hỏi nàng

- Xo..xong gì ??_Bị hỏi bất ngờ nàng không khỏi khó hiểu.

- Sữa.

- À..xong rồi._Thì ra cô hỏi nàng đã uống sữa xong chưa

- Đưa đây cho em._Cô đưa tay ra trc mặt nàng

- Làm gì? Chị uống xong chị có thể tự đi dẹp, không cần phiền đến em đâu._Nàng hơi nhíu mày nhìn cô.

- Chị là khách._Cô lại như khi nãy ép sát người nàng

- Ah!_Khiến nàng ngã về sau giường kéo theo cô.

- Nhất Kỳ! Đi..đi xuống khỏi người chị..đi..!_Hai người té xuống cô đè lên người nàng, nàng nằm dưới thân cô không ngừng la hét.

- Chị la cái gì ?_Cô đứng dậy kéo tay nàng ngồi dậy, rồi hỏi.

- E...em vừa làm cái gì vậy hả..?!_Nàng ngồi dậy theo lực kéo của cô, lùi về phía sau giường nói.

- Hụt chân té thôi._Cô quay mặt qua hướng khác mà trả lời cô.

Cả hai im lặng trong một lúc chẳng ai nói tiếng nào.

- Ba mẹ...em đi hết rồi hả...?_Giọng nói trong trẻo phát lên phá tan không gian căn phòng im lặng

- V..vâng, họ đi khi nãy có việc rồi._Cô cươi cười nhìn nàng đáp.

- C..chị về..nha._Nàng có phần rụt rè khi chạm vào ánh mắt cô.

- Sớm vậy à?_Cô nhìn nàng ngạc nhiên hỏi.

- Ừm...

- Vậy...em đưa chị về..!_Cô đứng dậy chỉnh lại y phục gọn gàng quay qua nàng nói.

- Kho..không cần đâu, chị tự về được..._Nàng đứng phắt dậy nói.

Mặc kề lời nàng nói cô vươn tay nắm lấy tay nàng kéo đi, nàng cố chống cự nhưng lại không thành đành đi theo lực kéo.

-------------

- Ca..cảm ơn..đã đưa chị về...!_Nàng mở cổng nhà ra, quay mặt qua nói với cô.

- Không có gì, nào rảnh cứ qua nhà em, nhà em luôn đón tiếp chị._Cô cười tươi nhìn nàng

- Ừm! Chị sẽ đến, em về cẩn thận._Rồi nàng quay gót đi vào

- Bai~_Thấy nàng đi vào trong nhà rồi cô mới mở miệng nói chào tạm biệt

-Tua-

Sáng hôm sau

Như thường lệ nàng đến trường rất sớm, cô thì gần muộn thì mới tỉnh giấc trên giường.

Nhưng nay có vẻ là khác một chút cô dậy sớm còn đi vào bếp làm gì đó rồi mới chuẩn bị đi học.

---

- Nhất Kỳ!_Nàng chạy lại phía chỗ cô đang ngồi bấm điện thoại.

- Dạ..?_Cô ngước mặt lên nhìn nàng

- Nay tới sớm vậy ?_Nàng có vẻ ngạc nhiên khi hôm nay cô đến trường sớm hơn cả mình nữa.

- Đừng quan tâm, nè...uống đi._Cô hững hờ trả lời nàng rồi tay cầm một bình nước đưa cho nàng.

- Gì vậy ?_Nàng nhận lấy rồi quay qua hỏi cô

- Sữa, hôm qua chị uống._Cô cúi cúi mặt để che đi những vết đỏ đỏ trên gương mặt mình.

- Cảm ơn~_Nàng thấy cô có vẻ hơi ngại nên không hỏi nữa, cảm ơn cô một tiếng rồi quay qua uống sữa.

- Ngon không ?_Nàng đang uống thì cô hỏi.

- Ngon a~_Nàng quay sang nhìn cô cười tươi mà trả lời.

- Huh!!! E..em lên lớp trước!!_Mắt thấy nụ cười ấy tim cô bỗng chệch một nhịp, cầm cặp chạy đi.

Hành động từ nãy giờ của hai người đều lọt vào mắt những người xung quanh trường

Hs1: Ayyo~ Ngọt quá đi à!!!!

Hs2: Xem kìa, hotgirl Viên Nhất Kỳ đỏ mặt khi nhìn vào hoa khôi Hân Nhiễm đó!!!

Hs3: Mẹ ơi, sáng sớm chưa ăn gì đã bắt ăn cơm sớm ròiiiii

Hs4: Thuyền này đẩy được không vậy nè???

Hs5: Tất nhiên là phải đẩy rồi nhìn xem tình cảm quá à!!!

Hs6: Tên cp này là gì đây ?

Hs7: Quải Nhiễm!!!

Hs8: Lập nhóm group dành riêng cho cp này nhỉ?? Mọi người nghĩ sao ???

All: Được đó!! Nhất chí!!!

Thế là một group đã được lập lên với cái tên "Nơi con dân đu tình yêu của Quải Nhiễm" Phần lớn là hs đẩy cp này ở trong gr nhưng lại có vài phần thuộc giáo viên trong gr vì họ cũng thấy hai người họ rất đẹp đôi.

-Tua-

Thời gian cứ thế trôi cả hai bây giờ rất thân thiết với nhau, sáng cô đưa sữa, trưa cô đưa nàng về nhà mình ăn cơm, chiều cô đưa nàng về nhà, tối call video học bài,... Lên trường ngồi một góc trò chuyện đôi khi có hội chợ hay hoạt động của trường rất nhiều học sinh/sinh viên la hét ồn ào nhưng cô và nàng vẫn ngồi nói chuyện rất bình thường không gian giữa họ và mọi người như có bức tường cách ngang.

-Tua-

Năm nay Hân Nhiễm đã lên năm 4 sắp tốt nghiệp - Nhất Kỳ năm 3. Trong khoảng thời gian này hai người rất trân trọng những giây phút bên nhau vì không xa chẳng gần cả hai sẽ bị tách ra.

- Hân Nhiễm...nói em nghe, khi tốt nghiệp chị sẽ đi đâu ?_Cô đưa tay lên chạm vào mái tóc của nàng, khẽ hỏi

- Chị không biết...!_Đầu nàng dựa vào vai cô nhỏ giọng nói.

- Haizzz~ Đừng rời xa em nhá, Tống Hân Nhiễm...!_Cô uống một ngụm nước trái cây nhìn phía xa xăm kia nói.

- Được..._Nàng ngó lên nhìn cô, khẽ giọng

-------------

Group chat "Nơi con dân đu tình yêu của Quải Nhiễm"

Hs1: Eo ôi, vài ngày nữa là học tỷ Hân Nhiễm tốt nghiệp ròi.

Hs2: Vậy à??

Hs1: Vâng, nhưng mà học tỷ tốt nghiệp rồi còn Nhất Kỳ thì sao đâyyyyy

Hs3: Thiệt luôn đấyyyy

Hs4: OTP toi chả lẽ kết thúc zầy saoooooo

Hs5: Hân Nhiễm tỷ tốt nghiệp 1năm thì Nhất Kỳ tỷ mới tốt nghiệp, ôi má ơiiiii

Hs6: Tôi muốn hai người họ cùng tốt nghiệp!!!!

Hs7: Lần này coi bộ sẽ đau thương lắm đây.

Hs8: Chúng ta còn chưa nhận thiệp cưới từ họ mà đã kết thúc thì kì lắm nhaa

Hs9: Liệu Hân Nhiễm tỷ có chờ Nhất Kỳ tỷ tốt nghiệp rồi hạnh phúc bên nhau không ta??

Hs10: Có trời mới biết!!

Hs11: Nghe đâu hôm nay họ ngồi trên sân thượng trường cùng nhau đấy

Hs12: Eo ôi!!! Thật ?

Hs11: Chắc vậy, nghe nói thôi

Hs10: Không, thật là khi nãy tôi có thấy họ ngồi trên sân thượng cùng nhau thật

All: Quaoooo!!

----------------

Vài ngày sau

Buổi lễ tốt nghiệp của nàng được tổ chức.

Kết thúc hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro