Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức ngắn ngủi kết thúc

- A?!_Nhắm chặt đôi mắt lại hồi tưởng về đoạn kí ức lúc trước của cả hai, vô tình cô quơ tay làm đổ ly nước trên bàn vào người khiến cô tỉnh dậy

- Hân Nhiễm....!_Cô đỡ ly nước lên rồi lấy giấy lau phần bị ướt, miệng còn lẫm bẫm tên nàng.

-Phía nàng-

📞 Ba, con tốt nghiệp rồi._Nàng ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ, bấm số gọi điện cho ba mình nói chuyện.

📞Tốt nghiệp rồi, muốn làm gì thì làm đi, ta không có thời gian nói chuyện điện thoại với con, cúp đây!_Ông ta nói một lèo rồi cúp máy.

- Nhanh nhờ....7s cho cuộc trò chuyện này...!_Nàng nhìn vào đoạn nói chuyện khi nãy mà đau lòng nói.

- Cô chủ...Ăn chút gì đi ạ, buổi trưa của cô..tôi đã nấu xong rồi._Quản gia chạm vào vai nàng khẽ nói.

- Bác Trương...có phải cháu là người đáng thương nhất trên cuộc đời này không...? Sao ba mẹ cháu không bao giờ quan tâm hay để ý gì đến cháu cả vậy...?Bác nói xem có phải cháu đã làm gì sai khiến họ ghét cháu đến vậy không ạ ?_Nắm lấy cổ tay áo của quản gia, nàng rưng rưng nước mắt hướng đôi mắt về quản gia đứng trước mặt.

- Chuyên...chuyện này...._Quản gia trước mắt nàng nhìn đôi mắt ngấn lệ mà đau lòng, nhưng lại có một điều gì đó khiến ông chẳng thể nói ra.

[Bác Trương (Quản gia)
Tên đầy đủ: Trương Hoàn
Bác đã theo nàng từ khá lâu nên có gì trong gia đình nàng là bác đều biết. Ông ấy cũng là người chăm sóc cho nàng từ khi mới sinh ra cho đến hiện tại, ông như người ba thứ 2 của nàng vậy chăm sóc, lắng lo cho nàng từng li từng tí hễ mỗi lần nàng khóc về chuyện gia đình thì bác ấy luôn là người dỗ dành và động viên nàng.
Gọi bằng bác thế thôi nhưng Trương Hoàn năm nay mới qua 33.]

- Nhiễm nhi ngoan...Còn ta quan tâm đến con kia mà..._Bác Trương nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ về nàng.

- Nhưng..nhưng mà....hic hic..._Nàng ôm chầm lấy bác, nước mắt cứ thế ứa ra..chầm chậm rồi bật khóc

- Ngoan...không khóc nữa, sẽ xấu lắm đó._Bác Trương cứ thế ôm nàng mà dỗ dành.

Nhân lúc được người khác ôm như này dỗ dành như này nàng liền bật khóc hết nổi uất ức trong lòng ra một lần...Khóc đến nỗi ướt cả một bên áo của Trương Hoàn, ông cũng không thiết dỗ nàng nữa đành cho nàng khóc một lần cho vơi đi phần nào uất ức.

Tầm được một lúc thì nàng mới từ từ buông bác ra, lau nước trên gương mặt của mình đi, đứng dậy cười tươi nhìn bác rồi lê bước vào phòng bếp ăn trưa.

- Ngon quá ạ._Nàng vừa ăn vừa tóm tắt khen ngon nhưng đôi mắt lại cứ rươn rướn nước mắt

-15p-

- Cháu ăn xong rồi, nhờ bác dọn giúp cháu...Cháu lên phòng._Uống hết ly sữa trên bàn rồi nàng đứng dậy đi lên.

- Vâng ạ, cô chủ cứ để cho tôi.

Sau đó nàng đi lên trên phòng của mình.

/cạch/

- Haizz~_Đóng cửa lại nàng một mạch đi đến chiếc giường quay người ngã về sau.

"Tốt nghiệp rồi...mình nên làm gì đây..?"_Hướng mắt nhìn lên trần nhà nàng nghĩ

/Ting/

Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại nàng bỗng kêu lên hiển thị ứng dụng weibo.

- Hửm?_Nàng cầm điện thoại lên vào weibo thấy trang Snh48 đang tuyển thành viên cho team.

- Mình nên vào không nhỉ ?_Cứ do dự mãi mà vẫn không ra được kết quả.

- Thử đi xem sao..!_Nghĩ là làm nàng nhấp vào và gửi đơn xin tuyển.

- Chắc không được duyệt đâu...Giờ nên mở một tiệm bánh ngọt hay mở quán cafe đây!!_Gửi đơn xong nàng vò đầu bức tóc lăn qua lăn lại trên giường.

-25p sau-

Nghĩ quài nghĩ mãi nên nàng đã híp mắt lại ngủ một lát.

/ting-ting-ting/

Khẽ mở mắt nhìn, với tay lấy điện thoại nàng nhìn vào ba tin nhắn vừa chuyển đến cho mình.

Tin nhắn1: Chúc mừng cô, Tống Hân Nhiễm, đơn xin tuyển của cô đã được Vương tổng giám đốc điều hành trụ sở SNH48 hiện tại duyệt!

Tin nhắn 2: Chúc mừng Tống Hân Nhiễm đã vào công ty SNH48

Tin nhắn 3: "Hẹn gặp ở nhà hát SNH48...Xin cảm ơn."

Nàng nhìn thật kĩ trước 3đoạn tin nhắn trước mắt....Nàng không thể tin được mình đã được vào SNH48.

- Ui!!! đ...đau.!!!_Nàng đưa tay nhéo một bên má của mình, ròi la in ổi

Nàng thật sự không thể tin vào mắt mình được, nhảy cẫng lên trong vui sướng.

- Thôi, chuẩn bị quần áo cho ngày mai lên đường đến nhà hát SNH48 thoii_Nàng đứng dậy bước xuống giường, đi đến tủ quần áo lôi chiếc vali ra

-----

- Xong!_Hai chiếc vali đựng đầy đủ đồ của nàng cũng xong giờ chỉ đợi đến ngày mai thôi.

----

/Hôm sau/

- Oáp ~_Mỹ nữ lười biếng vươn vai ngồi ngốc trên giường.

- Chết, quên mất!_Chợt nhớ ra điều gì đó nàng bay nhanh xuống giường chạy vào NVS

Sau khi vscn xong nàng bước ra, kéo hai chiếc vali xuống nhà.

- Bác Trương, buổi sáng vui vẻ!_Vừa bước xuống thấy quản gia đang soạn đồ ăn sáng trên bàn nàng nhí nhảnh chạy đến chào.

- Hôm nay cô chủ có vẻ vui nhỉ?_Trương Hoàn nhìn nàng cười nói

- Vâng ạ! Hôm qua cháu mới được duyệt vào công ty SNH48 đó ạ._Nàng vừa nói vừa đi đến kéo ghế ra ngồi.

Bỗng nhiên Trương Hoàn khựng lại rồi nói:

- Cô chủ định vào làm ạ..?_Trương Hoàn hắng giọng hỏi

- Vâng ạ ~_Nàng cười tươi hướng mắt về Trương Hoàn nói

- Có vấn đề gì sao ạ?_Nàng thấy Trương Hoàn có gì đó lạ lạ, ngây ngô hỏi

- Dạ..kh-không có gì..!_Ông ấy thật sự rất muốn nói gì đó nhưng lại rụt rè không dám nói.

- Vậy à.

Rồi nàng ăn bữa sáng của mình, sau đó hớn hở xách vali chạy đi ra sân bay.

- Bác giữ gìn sức khỏe nha~_Trương Hoàn đi theo nàng tiễn nàng ra sân bay

- Ừm, cô cũng vậy.

Sau đó nàng lên máy bay và đi.

/Quảng Châu/

-Nhà Hát SNH48-

- Cô là Tống Hân Nhiễm nhỉ?_Một nhân viên đứng gần đó thấy nàng đi đến liền chạy đến hỏi

- Vâng ạ

- Vậy thì vào trong điền thông tin và xác nhận là thành viên của công ty ạ_Chị ta hướng dẫn cho nàng đi vào trong làm gì gì đó đó

- Xie xìe.._Rồi nàng tiến vào bên trong

- Cô là Tống Hân Nhiễm?

- Vâng.

- Vậy thì...

Lamcaigidothitoikobt

- Xong. Từ nay cô là thành viên của SNH48 thuộc Team X nha._Sau một hồi vô căn phòng kia làm gì gì đó thì họ cũng ra.

- Vâng, cảm ơn.

-------

/Team X/

- Xin...chào..._Nàng chậm rãi bước vào thì thấy cảnh tượng người thì quăng đồ vào người kia, người thì dí đánh người kia,...

- Ah? Ai đây?_Một nữ nhân xinh đẹp đang bị dí đánh thì bỗng thấy nàng nên dừng lại.

Bỗng lúc đó tất cả mọi người có trong chỗ đó đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

- Có vẻ em không biết, chị ấy là thành viên mới của đội chúng ta. Tống Hân Nhiễm._Lại một nữ nhân khác đi ra giới thiệu.

- Xin chào...
tôi tên Tống Hân Nhiễm. _Nàng chìa tay ra giới thiệu

- Xin chào, em tên Vương Duệ Kỳ.

- Còn đây là....

Sau đó từng thành viên lên giới thiệu (ê lúc này chưa cho yby nhe)

Tiếp nối sau đó là chuỗi ngày luyện tập, tập huấn,...Công diễn khiến nàng rất mệt về phía Viên Nhất Kỳ thì cô vẫn đang rất chăm chỉ học hành từ ngày nàng tốt nghiệp Viên Nhất Kỳ rất ít nói dường như là cứ im re tay cầm cuốn sách đọc cho qua thời gian thôi.

Sau hơn một năm cô tốt nghiệp ĐH.

- Giờ chị ấy đang làm gì nhỉ?_Cô vừa đi vừa nghĩ.

- Ayyyy, nghĩ quàiiii_Vò đầu, chạy thật nhanh về nhà.

/Cạch/

- Thưa ba mẹ con mới đi học về...?_Cô mở cửa ra, bước vào nhà chẳng thấy bóng dáng của ai.

- Đi công việc?_Cô cầm tờ giấy note nhỏ được để trên bàn ăn trong phòng bếp lên đọc thì thấy trên đó ghi 'Ba mẹ đi xuống Giang Tô có việc gấp, con ở nhà vài hôm nhớ ăn uống điều độ, ngủ sớm đó biết chưa .'

- Công việc gì mà tới tận Giang Tô? Thật là...Đi chơi nói thẳng đi ạ!!!_Cô quăng tờ giấy qua một bên, khoanh tay + nhếch mép nhìn vào tờ giấy, ra là hai người họ đi chơi bỏ cô ở nhà một mình:) bame thật tốt •́ ‿ ,•̀

- Thật nhàm chán~_Cô lủi thủi đi vào phòng khách nằm trên sofa.

- Mở tivi xem vậy._Thuận tay cầm chiếc điều khiển lên

- Chào mọi người đến với công diễn SNH48 Team X - Tivi phát

- Oh, là mấy nữ nhân này làm điên đảo Lâm Thư Tình sao?_Viên Nhất Kỳ ngồi bật dậy, dựa lưng vào sofa, tay chống cằm nhìn vào màn hình tivi đang phát

Lâm Thư Tình là một fan girl chính hiệu của nhà SNH48 nên cái gì nàng ta đều bt, bt cả việc Tống Hân Nhiễm gia nhập team nhưng mà tại không nói cho Viên Nhất Kỳ nghe.

Tiếng nhạc cất lên các thành viên đều bắt đầu nhảy.

- Người này....?_Đang chill cùng nhạc thì bỗng cô khựng lại vì thấy một bóng dáng quen thuộc phía bên kia màn hình.

- Hân Nhiễm???_Tưởng mình nhìn lầm cô vội chạy đến trc tivi, nhìn thật kĩ.

- C-chị...?_Cô nhìn nàng hồi lâu thì lùi về sau lắp bắp

- Chị bỏ đi không nói một tiếng với tôi? Chị gia nhập SNH48 cũng chẳng hề nhắn một tin cho tôi? Hay lắm._Cô cười trong sự bất lực nhìn vào màn hình tivi.

- Cút!_Cô bấm tắt tivi, tiện tay ném chiếc điều khiển xuống sàn.

Sau đó bỏ một mạch đi lên phòng

- Haizzz~, Mệt thật._Cô thở dài ngã người xuống giường.

- Sao chị ấy là không nhắn tin cho mình?_Cô bất giác đưa điện thoại lên trc mắt mình nhìn vào wechat

- Tống Hân Nhiễm..Chị là đồ tồi._Ném điện thoại qua một bên, cô đưa tay che mắt lại ngủ thiếp đi.

- Nhà Hát SNH48 -

- Hắt xì!

- Chị làm sao vậy?_Vương Duệ Kỳ thấy nàng hắt xì, đứng gần đó nên chạy đến hỏi.

- Không..sao._Nàng quơ quơ tay tỏ ý không sao.

- Trời se lạnh rồi, chị mặc áo ấm vào đi...Không mặc, dễ bị cảm lắm đó._Vương Duệ Kỳ đi vòng qua sau, vỗ vai nàng nói

- Chị biết rồi mà..._Nàng bất lực vì ngày nào mà nàng chỉ cần ho nhẹ hay than nhức/đau đầu thì lại như rằng Vương Duệ Kỳ sẽ quay quanh hỏi này nói nọ;)

- Vậy em đi ~~

Sau đó Vương Duệ Kỳ hớn hở chạy đi, để nàng ngồi yên ở đó.

---

- Hôm nay chúng ta sẽ được gặp team Sii đó._Vương Duệ Kỳ hí hửng chạy tới hét lớn.

- Ừa._All

- Sao mà trông mấy người chán nản quá vậy?_Duệ Kỳ ngơ ngơ nhìn đám nữ nhân trc mặt.

- Tại muốn đi ngủ._All

- Suốt ngày đòi ngủ!!! Đứng dậy tập luyện!!!_Vương Duệ Kỳ hét lớn.

Rồi mỗi người một góc tập phần nhảy của mình.

----

- Đi thôi, đi gặp team Sii._Vương Duệ Kỳ cầm cái loa mini nói

- Ừaaaa._All

Sau đó cả đội di chuyển đến chỗ đội Sii

- Đến nơi!_Vương Duệ Kỳ phấn khởi bước xuống xe

- Oáp~_Nàng chầm chậm bước xuống, lười biếng ngáp

- Tống Hân Nhiễm! Chị đừng lười nữa aaaaaa_Duệ Kỳ khoác tay nàng kéo vào bên trong.

Sau đó các thành viên còn lại đi vào. Phía trong các thành viên team Sii đã đứng đợi sẵn.

- Xin chào, em là đội trưởng đội X, Vương Duệ Kỳ!_Duệ Kỳ chìa tay ra chào hỏi

- Xin chào, chị là Đoàn Nghệ Tuyền! Đội trưởng đội Sii, rất hân hạnh gặp mọi người._Nữ nhân mang giọng nói ấm áp đi từ phía sau các thành viên khác (đội Sii) lên phía trước bắt tay với Vương Duệ Kỳ.

- Đoàn Nghệ Tuyền?! _Nàng đang lười biếng đứng dựa sau lưng Vương Duệ Kỳ thì nghe thấy cái tên quen thuộc, liền bật dậy quay qua nhìn.

- ? Hân Nhiễm ?!_Nàng đã bất ngờ nhưng Tuyền Tuyền còn bất ngờ hơn.

- Hai chị quen nhau ạ?_Duệ Kỳ đứng nép qua một bên nhìn cảnh hai nữ nhân xinh đẹp ôm lấy nhau.

- Đúng vậy! Không những quen...mà còn rất thân!...Hahahah~ _Cả hai đồng thanh lên rồi bật cười toe toét

- Quao, bất ngờ_All cả các thành viên của hai đội nhìn đội trưởng/thành viên của đội mình mà bất lực.

Sau đó các thành viên cũng giới thiệu về nhau.

Riêng nàng và Tuyền Tuyền lại chạy đến phía sau nhà Hát nói chuyện

- Vào bao lâu rồi?_Tuyền Tuyền dựa vào bức tường nhẹ giọng nói

- Hơn 1năm rồi..._Nhìn Tuyền Tuyền, nàng đáp

- Sao vào như vậy không nói cho chị biết?_Tuyền Tuyền nghiêng đầu nhìn nàng

- Em đâu biết chị đang là đội trưởng đội Sii đâu.

- Nhất Kỳ biết chưa?_Nàng đang cười cười thì Tuyền Tuyền hỏi

-....Chưa..!_Tuột cảm xúc:)

- Tính bao giờ nói?_Tuyền Tuyền

- Chẳng muốn nói...chắc sau này cũng chẳng gặp lại em ấy, Bạch Nguyệt Quang!_Hai tay đan qua đan lại với nhau nàng trầm ngâm nói.

- "Chắc sau này cũng chẳng gặp lại?" bị ngốc à?_Tuyền Tuyền trợn tròn hai mắt nhìn chăm chăm vào nàng

- Thật mà._Nàng cười trừ nhìn Tuyền Tuyền trả lời

- Tống Hân Nhiễm! Em có biết em ấy yêu em đến chừng nào không? Em còn lương tâm không vậy?_Đoàn Nghệ Tuyền cười chua chát nhìn nàng

- Lương tâm của em chẳng còn, em biết em ấy yêu em đến thế nào, nhưng em bây giờ chẳng quan tâm đến điều đó._trầm ngâm nói

- Em..!_Hạn hán ngôn từ

- Thôi nào, mình lâu rồi mới gặp lại đi ăn với em nha!_Nàng cười tươi kéo tay Tuyền Tuyền lôi đi.

- Coi như em còn chút xíu lương tâm._Đi theo lực kéo

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro