Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng dẫn Tuyền Tuyền đến một quán xiên nướng khá là ngon ở gần nhà Hát

- Cho 10 xiên nướng và 4chai bia nha ông chủ_Nàng nhìn vào menu rồi đóng lại, nhìn chủ tiệm đang lay hoay làm món, gọi lớn

- Bia?_Tuyền Tuyền ngớ người nhìn nàng

- Ừm!

- E..em uống ?_Cố load được nhưng lại hỏi nàng lần nữa

- Đúng vậy.._Kiên định trả lời Tuyền Tuyền

---------

- Ah~ em thật..ực! Là đồ tồi..huh~~~_Tống Hân Nhiễm cằm chai bia lên nốc một hơi gần nửa chai.

- Đ..đừng uống nữa!!! Nãy giờ đã hơn 5chai rồi đó!!_Tuyền Tuyền ngăn nàng ực thêm miếng nữa

- Em thật là tồi!!! Đã..ực, không..n-nói cho em..ấy!_Đẩy tay Tuyền Tuyền qua, nàng uống một hơi nữa miệng lại nói bản thân tồi

- Con mẹ nó, Tống Hân Nhiễm! Em say rồi!_Nhìn Hân Nhiễm trong trạng thái này làm cho 3 máu 6 cơn của Đoàn Nghệ Tuyền nổi lên..

- Đau lòng quá, kiếm bia uống để nói ra hết mọi thứ hả???_Đoàn Nghệ Tuyền nổi máu quăng chai bia xuống đất

- Có ai như em không hả? Tống Hân Nhiễm? Có chuyện gì đã xảy ra với em mà em không muốn nói cho Viên Nhất Kỳ biết? Giờ ngồi đây nốc từ chai này đến chai kia rồi tự trách bản thân?!_Tuyền Tuyền nắm cổ áo nàng tuôn một tràn dài.

- Huh~ Viên...Nhất..Kỳ~_Nàng bây giờ chả nghe nổi một chữ mà Tuyền Tuyền nói nữa rồi.

- Aaaaaa!!! Muốn gặp em ấy lắm sao! Được, chị dẫn em đi! Từ đây đến Thượng Hải cũng một chuyến bay chứ mấy! Đi!_Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy tay nàng kéo đi

- ..._Gục tại chỗ

- Thật...sự là tôi mắc nợ em hả? Ca sĩ nổi tiếng team X Song XinRan đây đó à?_Bỏ tay nàng ra bất lực nhìn nàng

Rồi Đoàn Nghệ Tuyền coi như còn thương Tống Hân Nhiễm, tận tình đưa nàng về nhà hát.

- Hôm sau là công diễn chung giữa hai đội mà chị ấy như này liệu có ổn không?_Vương Duệ Kỳ đỡ lấy nàng từ tay Tuyền Tuyền, lo lắng nói

- Duệ Kỳ, em yên tâm đi, em ấy sẽ trụ nổi cho coi, nốc có 6 chai rưỡi chứ nhiêu~_Tuyền Tuyền mặt hầm hầm giọng điệu ma mị vỗ vào vai Tống Hân Nhiễm một cách đầy nhẹ nhàng

Nhìn Đoàn Nghệ Tuyền bây giờ thật đáng sợ, làm các thành viên của hai đội không dám hó hé nửa lời.

------

/Hôm sau/

- Ưm~ đ..đau..đầu quá..._Nàng lòm khòm ngồi dậy trên chiếc giường, tay ôm đầu than.

- Chị dậy rồi?_Tả Tịnh Viện mở cửa nhìn thấy nàng đang ngồi ngốc trên giường

- Ai đưa chị về vậy? Viện Viện?_Nàng ngó sang nhìn Tịnh Viện hỏi

- 'Dễ thương quá...!'_Suy nghĩ của Viện Viện bây giờ

- Viện Viện?_Nhìn nữ nhân mơ hồ trước mắt nàng không khỏi khó hiểu

- D..dạ là Đoàn đội ạ!_Tả Tịnh Viện giật mình trả lời nàng

- Mấy giờ rồi?

- Hai tiếng nữa là bắt đầu công diễn._Tả Tịnh Viện nhìn đồng hồ trả lời nàng

- Cái gì?!!_Nghe Viện Viện trả lời, nàng hoảng hốt chạy vào nvs

- Em đi trước.._Nhìn nàng luống cuống chạy vào NVS Tả Tịnh Viện cũng nhanh chóng rời đi.

------

- Chị ấy dậy chưa?_Thấy Tịnh Viện đi đến Duệ Kỳ hỏi

- Dậy rồi nhưng đang luống cuống ở trỏng, nhưng nhìn chị ấy thật dễ thương~_Tả Tịnh Viện cười tươi đáp lời Duệ Kỳ

- Êy nè nè, đừng nói với chị là em để ý em ấy rồi đấy nhe?!_Đoàn Nghệ Tuyền nghe Tịnh Viện nói thì giật mình quay lại đi đến hỏi

- Huh~ cũng có thể nói như vậy a~_Nghĩ một hồi Tịnh Viện trả lời

- Chuyện đó là không được!_Tuyền Tuyền nắm áo Tịnh Viện hét lên

- Đoàn Nghệ Tuyền._Từ phía xa Hân Nhiễm đứng đó nhìn hành động và lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền rồi tới nắm áo Tịnh Viện thì nàng hét lên

- Hân Nhiễm?_Tuyền Tuyền quay qua nhìn

- Tỷ tỷ~_Thấy nàng, Tịnh Viện giở giọng trêu chọc

- Chị đang làm gì đây?_Ánh mắt nàng lạnh hơn bao giờ hết nhìn thẳng vào Tuyền Tuyền

- Nh...Nhiễm..._Ngước mắt vô tình nhìn trúng vào đôi mắt sắc bén đang nhìn mình, Tuyền Tuyền có phần sửng sốt.

- Viện Viện, đứng dậy..._Nàng đi đến đỡ Tịnh Viện đứng dậy

- Chị đừng nhắc em ấy trước mặt mọi người, đặc biệt là đồng đội của em._Nàng kéo Tuyền Tuyền sát người mình, thì thầm vào tai chị ta nói

- ...được..

Hân Nhiễm bị sao vậy? Nổi nóng bất thường.

/Công diễn bắt đầu/

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần lượt từng thành viên của hai đội giới thiệu tên sau khi đã xong phần trình diễn (nhảy).

- Tống Hân Nhiễm._Tới phần nàng thì nàng chỉ nói ngắn gọn tên mình, rồi nhìn xuống khán đài bằng một ánh mắt hết sức lạnh lùng, các thành viên còn lại nhìn vào màn hình chiếu do camera quay lại cũng rén..

- Xin chào, tôi là Tả Tịnh Viện! Rất vui được tham gia buổi công diễn ngày hôm nay~_Xong phần nàng thì cạnh bên là Tả Tịnh Viện, chị ta mở mic giới thiệu một cách lưu loát còn quay qua nhìn nàng cười tươi.

- "Giá như Viện Viện nhìn mình...!"_Là Trần Vũ Tư một nữ nhân xinh đẹp trong đội Sii, đứng cạnh Tuyền Tuyền nhìn Viện Viện giới thiệu mà dòng suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu

- Vũ Tư? Làm sao vậy?_Thấy Vũ Tư đứng im ru nhìn T.Viện, Tuyền Tuyền đưa tay chọc chọc vào vai nàng ta.

- Ah, Đoàn đội...không có gì...!_Giật mình quay qua nhìn thì thấy Đoàn Nghệ Tuyền nhìn chằm chằm mình

- Làm gì mà nhìn Tịnh Viện hoài vậy?_Đoàn đội khoanh tay nhìn Tịnh Viện đứng gần đó, nói nhỏ nhìn Vũ Tư.

- Nh...nhìn hồi nào????_Giật nảy người, lắp bắp trả lời

- Rõ ràng.

- ...

- Thích em ấy hả?_Tuyền Tuyền ghé vào tai Vũ Tư nói

- Kh..không có!_Nghe câu hỏi của Tuyền Tuyền, Vũ Tư đột ngột hét lên làm tất cả mọi người ở đó đổ dồn ánh mắt về nàng ta.

- Hai người làm gì vậy? Vũ Tư nữa cậu làm gì mà hét lớn thế?_Tịnh Viện ngó qua nhìn hai người họ

- À...à..kh- không có gì...xin lỗi mọi người...~~_Nhích qua núp sau lưng Đoàn Nghệ Tuyền nói

- Chỉ là tâm sự mỏng thôi, các cậu đừng để ý..!_Sau đó Tuyền Tuyền kéo tay Vũ Tư vào trong.

- Làm sao vậy?_Hân Nhiễm nhìn Tịnh Viện đứng đơ người thì hỏi

- Kh..không..có gì..!

- ..._Nhìn Vũ Tư bị Nghệ Tuyền kéo đi, bỗng dưng Tịnh Viện hơi khó chịu trong người.

------------
/Kết thúc công diễn/

- Hơiii, ah~ Nhiễm Nhiễm~_Sau khi kết thúc công diễn, Tịnh Viện thở dài, thấy nàng đi phía trước thì chạy lại.

- Viện Viện...đừng có ôm bất ngờ như thế!!_Nàng giật mình nhìn T.Viện, chị ta đang ôm từ phía sau.

- Vâng~_Ngoan ngoãn thả nàng ra

- Vào thôi.

- Dạ!

Rồi cả hai đi vào hậu đài

- Khi nãy cậu sao vậy? Vũ Tư?_Thấy Vũ Tư đang ngồi gần lối đi của hậu đài, Tịnh Viện liền chạy đến hỏi

- A..ah, không sao..!_Vũ Tư nhẹ giọng trả lời.

- Em ấy bị mệt thôi._Đoàn Nghệ Tuyền từ xa bước tới nói

- Vậy à._Có hơi nghi ngờ

- Ừm...

- Vậy đi ăn với tớ nhé?_Tịnh Viện kéo tay Vũ Tư đi

- ???_Bất ngờ, đi theo lực kéo

Ròi hai người họ đi ra khỏi nhà hát đi đến quán ăn.

/Hậu đài/

- Nói chị biết, tại sao em lại không muốn mọi người biết về Viên Nhất Kỳ?_Nghệ Tuyền kéo nàng vào một gốc khuất trong hậu đài

- Người cũ...Không nên biết thì tốt hơn._Nàng đẩy cánh tay đang nắm cổ tay mình ra, chậm chãi nói

- Ng..người cũ?_Sửng sốt nhìn nàng

- Ừm!

- Không việc gì nữa thì cho em đi._Nàng ngước mắt nhìn Nghệ Tuyền trong trạng thái chưa load được vấn đề

- Đừng nói với Viên Nhất Kỳ, bye~_Vốn đã đi nhưng lại quay đầu nhìn Nghệ Tuyền

- Hm!?_Đoàn Nghệ Tuyền nhìn nàng đã đi xa, dùng hết sức lấy tay đấm vào tường thật mạnh.

- "Sao em ấy lại thành ra như vậy? Rõ ràng vào khoảng hơn 1năm trước mình gọi nói chuyện với Nhất Kỳ thì ẻm nói cả hai đang rất tốt kia mà?"_Dòng suy nghĩ lẫn quẫn trong đầu Đoàn Nghệ Tuyền.

--------------------------

/Nhà Tống Hân Nhiễm/ (đang thuê)

- Haizz, mệt quá...~_Nàng cởi đôi giày và áo khoác ra, thở dài.

- Sắc mặt của mình hôm nay thật tệ..._Ngồi xuống sofa nàng ngửa cổ về sau, nói thầm.

- Dù sao cũng vậy, đi tắm rồi hẳn tính.._Bật dậy đi vào phòng tắm.

- Viên..Nhất...Kỳ....!_Đứng dưới vòi hoa sen nàng khẽ mở mắt trong dòng nước đang chảy trên đầu mình chảy xuống, lẫm bẫm tên cô.

Sau khi tắm xong nàng bước ra đi vào phòng ngủ.

- Thật là..._Cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn to, nàng nằm xuống chiếc giường

- Đêm nay lại gặp nhỉ?_Nàng nhìn lên trần nhà

- Viên Nhất Kỳ?

- À không, không biết phải gọi như thế nào....

Nàng đang nói gì vậy? Gặp ai trong căn phòng ngủ của mình? Sao lại nhắc tên cô? Gọi ai? Gọi như thế nào?

Hồi lâu nàng chìm vào giấc mộng.

- Phu Nhân...!_Hình bống ảo ảnh hiện dần dần trong tâm trí nàng, chỉ là một cái bống đen nhìn lại rất rõ ràng.

- Lại là ngươi...! Sao cứ mãi bám theo tôi vậy?_Nàng cố nhìn vào cái bống đen huyền bí đó

- Phu Nhân! Nàng là của ta!!!_Bỗng nhiên cái bống đó hét lên.

- Viên Nhất Kỳ!_Nàng bật dậy sau cơn mê mang, hét lớn tên cô.

- Hơ..hơ..hơ..._Nàng ôm đầu thở dốc.

- Viên Nhất Kỳ...Đến cạnh chị được..không?Chị nhớ em lắm...! Viên Nhất Kỳ...!_Nàng mở điện thoại lên, màn hình điện thoại là bức hình của cô đang cười thật tươi.

Trong căn phòng ngủ này đâu đâu cũng treo hình của cô và vài tấm khung ảnh của nàng và cô.

Nàng thật sự nhớ cô và yêu cô sao? Nhưng tại sao lại buông những lời nhẫn tâm đến vậy? Còn cái bống đen đó là ai? Tại sao lại quanh quẩn trong tâm trí nàng vào mỗi tối?

Thật khó hiểu...(Sia: êy toi cũng hổng hiểu:)) viết hồi toi bị rối á baaa)

- Không ngủ! Làm việc tiếp thôi._Đêm nào cũng vậy cứ mỗi lần thấy cái bống đen đó xuất hiện thì nàng lại tỉnh mộng, ngồi dậy làm việc cho đến sáng...

Nên lúc nào nàng cũng trong trạng thái thiếu ngủ và từng ngất đi khi vào hậu đài và đã được bác sĩ chẩn đoán là "rối loạn giấc ngủ" nhưng những lần nàng ngủ yên giấc càng ngày càng ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro