Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vài Ngày Sau -

/Thượng Hải/

- Viên Nhất Kỳ! Con định đi thật sao?_Người phụ nữ trong có vẻ khá lo lắng hỏi

- Vâng ạ! Con sẽ giữ gìn sức khỏe, mẹ yên tâm!_Cô đang mang giày thì quay lại đáp lời mẹ Viên.

- Ôi trời ơi, con đi thì mẹ sẽ buồn lắmmmmm T^T_Lấy miếng khăn nhỏ từ trong túi ra lau lau nước mắt.

- Mẹ nó à, em diễn hơi lố rồi đấy..._Ba Viên bước từ trong gian phòng ra cửa, cười khà khà nhìn mẹ Viên.

- Sí!

- Đến Quảng Châu có gì không biết thì gọi chị họ con nhá, ba đã nói chuyện với nó hôm qua rồi.

- Chị họ? Là ai vậy ạ?_Ngơ ngác hỏi.

- Trời ạ, là Trương Hân đó._Kí đầu cô một cái.

- Aaaa, à n..nhớ ròiiiii, Axinnnn đúng không ạ ???_Ôm đầu, chợt nhớ ra rồi háo hức hỏi.

- Ừm.

- Yah!!! Sắp gặp lại chị ấy rồi, cũng 10 năm rồi đấy chứ!!_Kéo vali chạy đi.

- Bái bai...Ba mẹ! Giữ gìn sức khỏe ạ!_Chạy ra ngoài cửa cô ngoái lại chào hai vợ chồng họ Viên.

------------

/Sân bay/

Tít - Tít - Tít

Sau một hồi ngồi đợi thì cô cũng an tọa ngồi vào ghế máy bay.

- Phù~ Lo lắng quá..._Thở hắt ra.

Chuyến bay kéo dài 1tiếng rưỡi, hạ cánh tại sân bay Quảng Châu.

- Ba nói là tí Trương tỷ sẽ đón mình ở sân bay....Chị ấy đâu nhỉ?_Kéo vali đi ra hướng cửa.

- Nhất Kỳ!_Một nữ nhân xinh đẹp đang đi về hướng cô.

- A? Axinnnnn!!!_Cô nhảy cẫng lên ôm lấy nữ nhân kia.

- Nào, xuống coi...!

[Trương Hân (Axin)
28 tuổi
Ca sĩ trong nhóm nhạc SNH48 Team Hii
Chị họ của Viên Nhất Kỳ]

- Lên xe đi._Trương Hân kéo vali phụ cô đi ra xe.

- Trước hết phải đi ăn...Em muốn ăn gì?_Lên xe ngồi Axin ngỏ ý.

- Bún đi ạ._Khẽ giọng đáp

- Kê.

Rồi cả hai lấy xe đi đến một quán bún khá nổi tiếng ở Quảng Châu.

- - - - - - - - -

- Một tô bún đặc biệt._Vừa ngồi xuống ghế Axin đã gọi món.

- Bình thường là được rồi ạ, không cần phải đặc biệt đâu!!_Nghe Axin gọi món cũng hơi giật mình.

- Chị bao mà. Thoải mái._Giơ thẻ đen lên trước mặt, nói.

- Ồ, được._Hờ hệt nhìn Axin làm màu trước mặt.

Hồi sau bún được mang lên, cũng khá ngạc nhiên về cách trình bày, trang trí của bún này, hương vị của thật tuyệt.

o0o

- Thanh toán thôi._Axin kéo tay ra quầy để thành toán

- A,Xin lỗi quý khách chỗ chúng tôi không nhận thanh toán bằng thẻ ạ_Thu ngân tính tiềnđó nói.

- Phụt:))))_Viên Nhất Kỳ đang uống miếng nước gần đó nghe vậy sặc cả nước.

- .... _Axin đứng đờ ngườiđó.

- Bao nhiêu? Tôi thanh toán._ đi đến.

- Dạ của quý khách tổng là xXxXxx.

- Cảm ơn quý khách!!

- Cảm giác như nào vậy ? Axin?_Ngồi vào ghế xe, chọc Axin.

- Quê...Nhục!_Cộc nhe.

- Vậy bây giờ em ở chỗ nào vậy_ thắc mắc nhìn qua Axin.

- Tạm thời thì ở chỗ chị vài hôm đi, tại vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý cho em hết._Axin ngẫm nghĩ một hồi mới nói.

- Cũng được, mà nhà chị có ai không vậy?_ quay qua hỏi

- T..thì cũng có....!_Lắp bắp

- Ai vậy?

- A....Đối tác của chị...!!_Nói nhỏ

- À, đối tác gì đó trong nhóm nhạc SNH48 đúng không?_Chợt nhớ ra

- Huh, em cũng biết sao?_Ngạc nhiên quay qua nhìn .

- Biết chút chút...Mà đối tác của chị tên gì vậy?

- Hứa Dương Ngọc Trác._Ôn nhu đến lạ thường khi nhắc đến cái tên này.

- Ồ.

- Nhà riêng của Axin -

- Căn nhà này cũng rộng đấy.

- Đứng đó nhảm hoài._Cốc nhẹ vào đầu .

- Ayyyy...Ai cũng chơi đánh đầu! Đau chết đi được!_Lấy tay ôm đầu, hét lên

- Đáng đời.

o0o

- 19h tối -

- Tối rồi em không định ăn gì sao?_Trương Hân nhìn nằm dài thì đi đến hỏi.

- Không...Muốn đi ngủ~_Buông điện thoại xuống, quay qua trùm chăn lại.

- Trẻ con._Dùng ánh mắt phán xét nhìn .

~ Reng Reng Reng ~

điện thoại của Axin

- Wei?_Nhấc máy.

- Wei ? Axin, tí nữa tớ về đến nhà đó, do lịch trình bị dời lại nên hôm nay không đi được._ Hứa Dương Ngọc Trác bên đầu dây bên kia nói.

- Cái...?!!!!_Hét lên.

- Làm sao vậy?_ giật mình ngốc đầu ngồi dậy hỏi.

- Vậy nha!_Hứa Dương

- Tút - Tút - Tút -

- Làm sao vậy? Axin?_Khó hiểu nhìn Axin đứng đơ ra đó.

- Đi..đi lẹ!!!_Bỗng Axin kéo vali cả ra ngoài cửa hết.

- Ế..ế?! Đi đâu???_Đi theo lực kéo, khó hiểu nhìn Axin.

- Yang Yang sắp về rồi, cậu ấy không thích có người lạ ở chung nhà! Xin lỗi em, ra ngoài đặt khách sạn giúp chị nha?._Axin tuôn một tràn dài, cười trừ nhìn .

- E..em...?!!_Cạn lời:)

- Bai! -

- Rầm -

- Trương Hân!!!_ đứng ngoài cửa một hồi hoàn hồn lại thì hét lớn tên Axin.

- Đáng ghét thật._Kéo vali đi.

- Haizz đành chịu thôi.

- A!???

- A...Đi đứng..kiểu gì mà không nhìn đường vậy..??_ Viên Nhất Kỳ đi mắt đang ghim vào đth để kiếm khách sạn gần đây nhất, tình đụng trúng một gái.

- Kh-Không...sao chứ?_ vội vàng nhặt chiếc túi xách lên đưa lại cho nữ nhân kia.

- Xie xìe...!_Nữ nhân kia ngẩng mặt lên nhận lấy túi xách của mình.

- Ơ....?_ ngớ người trước nhan sắc đang mang khẩu trang kia...Giống quá...!

- Này?_Nữ nhân trước mắt đưa tay lấy chiếc túi nhưng tay kia của đang nắm chặt chiếc túi lại.

- A...xin lỗi! Chỉ là nhìn cô giống cô ấy quá...!_ hoàn hồn về, buông tay để nữ nhân kia lấy túi.

- Nữ nhân kia?

- Ừm, bạch nguyệt quang của tôi._ đưa tay kéo mắt kính xuống lộ đôi mắt đầy thâm tình kia.

- "Đôi mắt này...!? Chả lẽ?!"_Nữ nhân tình nhìn vào đôi mắt của , đôi mắt tinh sảo,1 ,khi nãy nhìn thoáng thì vẻ rất lạnh lùng nhưng nhìn đó lại đôi mắt chứa đầy tình ý.

- À...xin lỗi cô nha...!!_Giựt mình quay qua nói rồi kéo vali đi.

- Giống thật...Viên Nhất Kỳ?_Nữ nhân nhìn bống lưng đi xa, nàng ta kéo lớp khẩu trang bỏ kính xuống... nàng...Tống Hân Nhiễm.

Chẳng hiểu sao linh tính mách bảo nàng liền đi sau lưng . Đi theo đến khách sạn gần đây nhất.

- Quao, lớn thật._ ngước mắt nhìn khách sạn rộng lớn trước mắt.

- "Vào khách sạn làm ?"_Nàng đứng sau chậu cây lớn được đặttrước khách sạn.

- Khó thở quá đi mất...!_ hơi khó thở nên đã mở khẩu trang ra, sải bước vào của chính của khách sạn.

- Viên Nhất Kỳ...?!_Thấy rồi...rất luôn, gương mặt đó không nhầm lẫn đi đâu được.

Sau đó nàng rón rén đi sau Viên Nhất Kỳ vào khách sạn.

- Cho tôi đặt một phòng._ đi đến chỗ nhân viên.

- Dạ đây ạ, phòng của quý khách là phòng 147 ạ._Nhân viên đưa thẻ phòng cho .

- Xie xìe._Nhận thẻ đi vào trong.

- Soái quá.!!?_Thấy rời đi, nữ nhân viên kia liền cất tiếng.

- Cho tôi một phòng._Giọng nói lạnh lùng từ phía sau cất lên.

- a...Vâng ạ! Phòng của quý khách là phòng 148, đối diện phòng 147 ạ!_Nhân rối rít đưa thẻ phòng cho nàng.

- Cảm ơn...À! Nữ nhân phòng 147 là của tôi đấy._Nàng vừa bước được 1 bước thì quay lại nhìn nữ nhân viên kia.

- A...à...!!?..V-vâng..!?_Ngạc nhiên.

Rồi nàng đi vào trong.

- Trời ơi!!! Nãy lỡ miệng khen lão công người ta soái rồi trời ơiiiiii!!!_Nữ nhân viên lúng túng.

----

- 1..4..7..? A, đây rồi._ đi dọc hành lang, đứng trước phòng 147.

/Cạch/

- Rộng thật._Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt gian phòng rộng rãi.

- Vào cất vali cái đã.

- Bên Ngoài -

- Phòng...1..4...8? Đây sao? Vậy còn 147? À, đối diện..._Nàng đứng giữa hành lang, một bên phòng 147 bên còn lại phòng 148.

- Em ấy vào chưa nhỉ? Thôi mình vào trong cái đã.

/Cạch/

- Phòng 147 -

- Đói bụng quáaaa._ nằm dài trên giường than thở.

- Đ..đi ăn!?_Đứng dậy, rời khỏi giường

- À..mà mình có rành đường đi chốn này đâu ta?_Định đưa tay mở cửa thì chợt nhớ

- Thôi kệ đi.

/Cạch/

Rồi vươn tay mở cửa, đi ra ngoài

- E..em ấy đi đâu vậy?_Tống Hân Nhiễm từ trong phòng đối diện nghe tiếng mở cửa, rón rén cánh cửa ra thì thấy .

- Đi theo mới được._Nói làm, nàng mang khẩu trang, kính râm, đội vài món khác để không nhận ra nàng.

o0o

- Biết đi đâu tìm thức ăn bây giờ?_ ngó nghiêng ngó dọc tìm hàng quán bán đồ ăn.

- Em lạc đường à?_Nàng bước đến chạm vào vai , khẽ nói.

- Ai vậy? Hử? Là cô?_Viên Nhất Kỳ quay qua nhìn xem ai đang gọi mình thì thấy người con gái khi nãy va vào .

- Sao em biết tôi?_Tống Hân Nhiễm không khỏi thắc mắc khi nãy mình đã trùm kín người rồi kia ?

- Không biết nữa._Nghe đối phương hỏi, Viên Nhất Kỳ cũng ko biết trả lời như nào nhìn nàng rất giống người con gái hằng đêm Viên Nhất Kỳ luôn tương .

- Em đang tìm gì sao?_Tống Hân Nhiễm không hỏi nữa nhớ lại hành động ngó nghiêng ngó dọc của khi nãy.

- À...tôi mới đến nơi này nên muốn tìm một quán ăn ý mà._ cười cười nhìn nàng đứng trước mặt.

- Vậy...tôi có thể giúp em không?_Nàng cực khổ khi nói những lời đó ra, giọng nàng nay đã khác...nó trong hơn nhưng lại có phần rất lạnh nên cô không nhận ra.

- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn._Viên Nhất Kỳ như gặp vị cứu tinh đời mình.

- Đ..đi thôi._Kéo tay Viên Nhất Kỳ đi.

Rồi cả hai hớn hở đi kiếm chỗ bán đồ ăn.

- Quán này, tôi thấy cũng rất ngon đó! Em có muốn vào ăn thử không?_Nàng dẫn cô đến một quán bún chả, nhẹ giọng nhìn cô

- Ăn được là được._Cô khàn giọng đáp.

- Vậy vào thôi...!

- Ừm.

Quán này có 2lầu, quán có không gian khá ấm cúng, xung quanh được bố trí hơi theo phong cách phương Tây và có phần khá cổ điển.

- Viên...à, ngồi đây._Nàng chạy lên lầu 2, chọn một bàn có view nhìn xuống con đường tấp nập người đi, nhìn cô vẫy tay.

- Cảm ơn._Kéo ghế ra ngồi

- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

- Một phần truyền thống._Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn vào menu, rồi liếc qua nhân viên nói.

- Cô ăn gì?_Viên Nhất Kỳ nhìn nàng ngồi thờ người ra đó thì hỏi để kéo nàng về thực tại chứ thấy hơi trên mây.

- Chị..không ăn!_Tống Hân Nhiễm hoàn hồn lại, khẽ khàng đáp lời cô.

- Ăn rồi sao?_Nhìn nhân viên rời đi, cô ngước mắt nhìn nàng.

- Chưa.

- Vậy sao không ăn?_Cô khó hiểu nhìn nàng

- T..tại..?!_Nàng ấp úng

- Sợ không đủ tiền sao? Yên tâm, tôi trả cho._Chưa để nàng nói hết thì Viên Nhất Kỳ đã bay vào cất lời.

- Phụt, haha~ ây, tiền của tôi có thể mua được quán bún này luôn đấy._Tống Hân Nhiễm khi nghe lời cô nói không nhịn được mà cười thành tiếng, vì sợ cô buồn nên không dám cười thêm, mà cất giọng êm tai trả lời cô.

- Không ăn thì thôi~_Nói rồi cô đưa tay mở khẩu trang, chu môi trả lời nàng.

- "Thật sự là em ấy rồi...Viên Nhất Kỳ!"_Dòng suy nghĩ vội vàng lướt qua nhưng rồi bỗng chốc khựng lại trong đầu Tống Hân Nhiễm ngay khi cô vừa mở khẩu trang xuống.

- Oh, quên giới thiệu mất...Tôi tên Viên Nhất Kỳ, 23 tuổi rất vui được gặp._Viên Nhất Kỳ cười tươi nhìn nàng.

- T..tôi tên Tống Tiểu Ái...26 tuổi,rất vui được gặp em._Bất quá, nàng lấy đại một cái tên để tránh sợ cô phát hiện.

- Tiểu Ái sao? Rất vui được biết chị a._Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn nàng

- Viên Nhất Kỳ...Rất vui được gặp em._Nàng đưa đôi mắt đầy thâm tình nhìn cô, cất giọng.

-----------

Sao đó tô bún được mang lên, cô có hỏi nàng có muốn uống gì không nhưng nàng vẫn bảo không...Uống phải mắc mở khẩu trang lỡ bị phát hiện thì sao?! Tô bún này thật sự rất ngon tuy giá không đắt nhưng lại có hương vị tuyệt hảo! Trong lúc cô lụi cụi ăn thì ánh mắt nàng như bị dính keo 502 lên người cô vậy, nhìn chằm chằm cô miết, cô cũng để ý đến điều này nhưng lại giả vờ cho qua như không biết chuyện gì.

----------

- Có ngon không?_Thấy cô đặt đũa xuống sau khi đã dùng bữa xong, nàng liền cất giọng hỏi.

- Ngon lắm.

- Em muốn đi ăn gì nữa không? Viên Nhất Kỳ?_Nàng chống cằm nhìn cô hỏi

- Không cần đâu, tôi phải về khách sạn rồi...Với lại tôi không tiếp xúc nhiều với người lạ. Cảm ơn đã dẫn tôi đi ăn, hẹn gặp lại._Nói rồi cô đứng dậy, đi thanh toán rồi ra khỏi cửa quán.

- H..hẹn gặp lại._Nàng có hơi thất vọng vì cho rằng mình đã có thể thân thiết với Viên Nhất Kỳ dưới thân phận Tống Tiểu Ái này nhưng nàng sai rồi.

Sau đó cô đi về hướng khách sạn nhưng mãi cô vẫn không hiểu tại sao nàng cứ đi theo sau cô??

- Làm gì mà chị theo tôi hoài vậy a?_Cảm giác có hơi khó chịu nên cô quay đầu lại hỏi.

- T...Thì chị ở khách sạn gần đây...?!_Lúng túng trả lời.

Phải rồi, nàng và cô cùng một khách sạn mà không đi hướng này thì còn đi hướng nào nữa?

- Vậy à?

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro