Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai sau khi ăn xong thì đi về khách sạn.

- Phòng cô số mấy vậy?_Vừa bước vào bậc cầu thang ở khách sạn, cô liền cất tiếng.

- Oh...1..48?!_Giật mình đáp lời cô

- Trùng hợp vậy? Đối diện phòng tôi đấy!_Nghe đối phương trả lời, Viên Nhất Kỳ có chút ngạc nhiên, nhướng mày trả lời.

- Tr..trùng hợp thật.

Dứt lời cả hai đi đến sảnh chính của khách sạn tiếp đó đi vào hướng thang máy.

- Oh?? Đôi kia là phòng 147 và 148 à?_Nhân viên thấy cô và nàng cùng bước vào thang máy thì bất giác nói.

/Trong thang máy/

- Cô ở khách sạn một mình sao?_Đứng trong bầu không khí im lặng, Viên Nhất Kỳ có chút bứt rứt nên lên tiếng trước.

- Ừm...T..Tôi đến tìm người thôi...!_Tống Hân Nhiễm hoàn hồn lại đáp lời cô

- Tìm người?

- Ừm.

- Là ai vậy?_Nghe nàng nói, cô có hơi tò mò nên quay qua hỏi nàng.

- A...? "Mình tìm ai nhỉ? Chỉ muốn vào đây để xác nhận là em ấy và ở gần em ấy một chút thôi chứ nào có tìm ai??"_Nhìn biểu cảm tò mò của cô, nàng có phần hơi khó xử, chợt quay đầu qua hướng khác nghĩ thầm.

- Không...nói cũng được._Thấy nàng không có ý định trả lời câu hỏi này nên cô cũng không định hỏi thêm.

- Oh? Ò...! "Chết mất làm...em ấy thất vọng rồi thì phải..."

/Ting!/

Dọc đường hành lang với ánh sáng của bóng đèn được lắp trên tường, cô và nàng sải bước đi.

- Hẹn gặp lại...Tiểu Ái._Vừa tới cửa phòng của cả hai, cô quay đầu nói.

- Hẹn gặp lại...Nhất Kỳ..!_Nàng cũng vừa chạm tay lên cửa thì quay đầu lại nói thành ra là cả hai đồng thanh.

- A..?

Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên.

- Ngủ ngon.

Kì lạ thật? Lần này cả hai lại cùng đồng thanh lần nữa.

- Tống H..à Tiểu Ái...Chúng ta giống nhau thật a._Viên Nhất Kỳ cười nhạt khẽ cất lời.

- Phải a.

Sau đó cả hai cũng vào phòng của mình.

/Phòng 147/

Viên Nhất Kỳ vừa đóng cửa lại, cô dựa người vào cửa, từ từ trượt xuống, thở dốc hoang mang.

- Cô ấy thật sự giống chị ấy...C..chỉ là mình chưa thấy mặt...!_Viên Nhất Kỳ siết áo khoác, run run nói.

Sau lời nói, cô từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Viên Nhất Kỳ ngâm mình trong bồn tắm lạnh ngắt, thở dài, nhỏ giọng nói: "Mình thật sự...Nhớ chị ấy."_Sau đó đôi mắt từ từ khép lại.

/Phòng 148/

- Phù~ Chết ngộp mất...!_Tống Hân Nhiễm vội vàng đóng cửa, sau đó kéo lớp khẩu trang, cởi mũ, rút khăn choàng ra khỏi cơ thể, gương mặt mình, hít lấy hít để không khí than thở.

- Mình thật may mắn khi gặp em ấy ở đây! Hí hí._Nàng chạy vụt bay lên giường nằm ôm lấy chăn, cười tươi nói.

- Nhưng...Viên Nhất Kỳ đến đây làm gì nhỉ? Khi nãy quên hỏi mất rồi...Chậc! Mày thật lãng trí đấy Tống Hân Nhiễm._Đang cười khúc khích thì chợt nghĩ gì đó nụ cười chợt tắt thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng, miệng lẫm nhẵm vào câu chửi bản thân.

- Haizz...Tắm thôi, hôm nay trời nóng thật đấy..!_Đưa tay cởi áo khoác ra nàng rón rén đi vào phòng tắm.

- Nước lạnh à? Sao không phải nước ấm chứ? Haizz...~_Tống Hân Nhiễm mở nước chảy vào bồn tắm, nàng vừa cho tay vào xem thử nhiệt độ của nước thì hơi hụt hẫng.

- Ưm...! L..lạnh...!_Thấy nước đã vừa đủ ngâm mình thì nàng cởi y phục, đưa chân bước vào bồn tắm.

- Viên Nhất Kỳ đang làm gì nhỉ..?_Nàng ngồi co ro lại trong bồn tắm, lẫm bẫm.

- Phù~_Thẳng người, ngã lưng vào thành bồn tắm, nàng thở dài mệt mỏi.

- Phòng 147 -

- Ưm~_Viên Nhất Kỳ lờ mờ mở mắt.

- Oh...mình ngủ quên mất._Cô cảm giác được độ lành lạnh, đưa mắt nhìn xuống, ra là cô vẫn còn ở trong bồn tắm vừa rồi ngủ quên.

- Huh~_Vội vàng đứng dậy bước ra, vươn tay.

- Thay đồ đi ngủ.

Rồi cô lau người, thay đồ, sấy tóc khô, rồi bay lên cái giường êm ái nghỉ ngơi.

- Phòng 148 -

- Ra được rồi._Tống Hân Nhiễm ngâm mình nãy giờ cũng được nửa giờ, cơ thể nàng hiện tại lạnh ngắt, vừa rồi lại còn uống chút rượu vang nữa nên có phần hơi say.

- Chết. Quên đem đồ thay rồi..!?_Nàng đứng lau người thì chợt nhớ ra.

- Giờ cũng là nửa đêm...! E..em ấy còn thức không nhỉ?_Nàng nhìn lên đồng hồ ở khách sạn, ngẫm nghĩ nói.

- - - - -

/Cốc - Cốc - Cốc/

- Ưm~ giờ này...ai khùng điên lại đi gõ cửa vậy nè trời..!_Viên Nhất Kỳ nằm say sưa trên giường, nghe tiếng gõ cửa, đưa tay lấy đt, ngái ngủ than thở.

- Cô..?!_Viên Nhất Kỳ vừa bực bội vừa buồn ngủ, đi ra mở mạnh cánh cửa định quát cho người đứng ở ngoài một trận, ai ngờ vừa mở ra đập vào mắt cô là nữ nhân mặc áo choàng tắm dài, mái tóc dài ướt đẫm rũ rượi trước ngực, gương mặt được che đi bởi một lớp khẩu trang, cơ thể nàng ta run lên vì độ lạnh ở ngoài hành lang.

- A...V..Viên Nhất Kỳ! Em có bộ đồ nào không dùng không...? T..tôi đi vội nên..không đem theo đồ để thay..!_Nàng đứng run rẩy, gương đôi mắt long lanh nhìn cô.

- C..Cô vào trong trước đã...!_Viên Nhất Kỳ có hơi đỏ mặt vì nữ nhân trước mặt mình.

- Xi..xie xìe a..._Tiểu mỹ nữ nghe lời rón rén đi vào.

- Huh..._Khi nàng vừa đi lướt ngang cô, mùi hương trên cơ thể nàng tỏ ra làm đầu mũi cô có chút đỏ.

Sau khi nàng bước vào trong ngồi ngắn trên chiếc ghế sofa, cô nhìn rồi yên tâm đóng cửa lại. Viên Nhất Kỳ còn tự hỏi sao nàng ta lại không mở khẩu trang ra vì phòng cô khá là ngột ngạt. Với cả một nữ nhân như vậy đêm khuya vào phòng người lạ lại còn ăn mặc hới hên như vậy không sợ à?.

- Quần áo của tôi có hơi so với cô...Mặc được chứ?_Đóng cửa rồi Viên Nhất Kỳ đi đến vali mở ra lấy một bộ đồ ngủ, sau đó đem đến trước mặt nàng.

- Hơ...~_Nữ nhân ngồi im thin thít không phải vì lạnh mà do nóng, những giọt nước lạnh từ tóc hòa cùng mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt mĩ mều của nàng. Khẽ quay qua nhìn Viên Nhất Kỳ đang nói.

- Em..có sơ mi chứ?

- Uh...C..có!_Viên Nhất Kỳ nãy giờ bị hút hồn bởi gương mặt này tuy bị che bởi lớp khẩu trang nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Sau đó cô đi lại chỗ vali lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng dài.

- Đây._Đưa áo cho nàng.

- Cảm ơn...C..chị về phòng nhé, hôm sau giặt rồi trả em sau..!_Tống Hân Nhiễm đưa hai tay lên nhận lấy chiếc áo sơ mi từ tay cô, chống tay xuống ghế đứng dậy

- Vào phòng vệ sinh của tôi thay đi. Bên ngoài hành lang lạnh lắm. Cô sẽ bị cảm mất._Viên Nhất Kỳ có hơi gượng gạo nhưng vẫn kêu nàng ở lại phòng cô thay đồ rồi hẳn ra.

- K..không cần đâu..!!! Người yêu em sẽ ghen mất !!_Tống Hân Nhiễm nghe thế cũng phái phái trong lòng nhưng vẫn đưa hai tay lên từ chối vì nàng nghĩ cô đã có người yêu!!!

- Hở? Người yêu...? Phụt! Haha~_Viên Nhất Kỳ nghe nàng đưa lí do người yêu ra làm cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

- E..em cười cái gì?_Vì thấy mình nói mà đối phương cười như thế, nàng có hơi đỏ mặt.

- Haha~ Tôi xin lỗi a~ Thật ra tôi chưa có người yêu~_Viên Nhất Kỳ cười đến chảy cả nước mắt, nhưng phải bấm bụng nhịn cười để giải thích cho cô nàng trước mặt hiểu.

- Tôi vào thay đồ!_Nàng ngạc nhiên vì câu trả lời của cô, đỏ mặt chạy vào pvs.

/Phòng vệ sinh/

- Em ấy vẫn chưa có người yêu?_Tống Hân Nhiễm vừa vào đã đóng sầm cửa, dựa lưng vào cửa lẫm bẫm.

- Không thể nào! N..nhưng...!

- Haizz~ thay đồ rồi về phòng mới được, ở đây hồi em ấy phát hiện ra mình thì chết toi...!

Không nghĩ ngợi nhiều nữa Tống Hân Nhiễm cởi áo choàng tắm ra, thay chiếc áo sơ mi dài sọc của Viên Nhất Kỳ, không hiểu sao Viên Nhất Kỳ có thể mặc chiếc áo dài đến vậy nữa, nó dài tới độ qua phần đùi của nàng gần đến đầu gối luôn đấy chứ. Mặc vào nàng hơi đỏ mặt chút xíu, chần chừ mãi không dám ra.

/Cạch/

- Cô ra..?_Nghe tiếng mở cửa, Viên Nhất Kỳ đang ngồi đọc sách thì ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cô là nữ nhân mảnh khảnh mặc áo sơ mi dài, chiếc quần nhỏ lộ đôi chân dài, trắng nõn.

- C..có vấn đề gì...sao?_Nàng đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhỏ giọng hỏi.

- Kh..không._Không thể nhìn cảnh bỏng mắt này được nữa, Viên Nhất Kỳ vội quay qua hướng khác.

- Vậy...ngày mai tôi mời em một bữa ăn với một buổi đi chơi nha! Để cảm ơn._Tống Hân Nhiễm đi ra hướng cửa bỗng khựng lại nhìn cô.

- Ừm...!_Đứng dậy đi đến chỗ nàng.

- Nhưng..tôi có thể xem mặt cô được chứ?_Viên Nhất Kỳ khẽ đưa tay lên khuôn mặt của nàng.

- Ơ..ơ!! Không!_Né qua chỗ khác.

- Ah..?

- Kh..không cần thiết đ..đâu..! Tô..tôi về trước ! Mai 8h sáng ở sảnh khách sạn tôi đợi em!

Nói rồi Tống Hân Nhiễm vội chạy ra khỏi phòng, đóng cửa, để lại Viên Nhất Kỳ ngơ ngác đứng đó.

- Mèo con. Liệu có phải chị không vậy? Tống Hân Nhiễm...!_Viên Nhất Kỳ cúi người nhặt chiếc vòng tay màu bạch kim sáng lấp lánh ở dưới sàn mà khi nãy nàng làm rơi nhưng không biết.

------

Bai ủng hộ truyện đi ạ! Tương tác thật sự rất thấp luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro