Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là hè ,Khánh Linh đang không có chuyện gì làm đang nằm ườn trên chiếc giường của mình.Bỗng có tiếng gõ cửa rất dồn dập theo sau là tiếng nói của một người phụ nữ

"Linh ơi ,lẹ đi con"

Sau tiếng gọi đó người trên giường bắt đầu nhút nhích như một con nhộng ,liền đáp lại tiếng gọi đó.

"Dạ con nghe rồi!" một giọng nói nghe rất uể oải

Khánh Linh thầm nghĩ ,về quê thì có gì thú vị đâu chứ cùng lắm là chỉ để thăm ông bà chứ ở nơi đó chẳng có một đứa nào trạc tuổi mình cả.Cô chỉ muốn một mùa hè đầy yên bình ở nhà nằm máy lạnh mà thôi.Nhưng cô cũng muốn gặp ông bà của mình nên đành phải đi.

"Cũng may là đã chuẩn bị từ trước"

Buổi tối cô đã chuẩn bị hành lí của mình xong vì thế buổi sáng cô đã có thể nằm ườn trên giường một chút.

Cô cầm theo hành lí của mình mà xuống lầu cẩn thận. Nhìn ra xa cô đã thấy xe của cha cô đang đậu ngay ngắn ở trước sân cùng với đứa em trai 10 tuổi của cô đang xếp đồ giúp mẹ.Còn cha cô thì đang loay hoay kiểm tra xe. Một khung cảnh ấm áp vô cùng.

"Con xuống rồi đó hả" mẹ cô hỏi

"Dạ"

"Em còn tưởng chị nằm trên đó suốt đời luôn chứ" một giọng nói mang chút trẻ con.Đó là giọng em trai cô.

"Bộ Ân nghĩ chị đây là một con lười hử" cô trả lời nó với giọng điệu đanh đá cùng với gương mặt giật giật trông rất buồn cười .

Nó là em trai của cô tên Huỳnh Hữu Ân nhỏ hơn cô 7 tuổi.Là một đứa trẻ không quậy cũng không ngoan nhưng rất biết lấy lòng người khác.

"sao cái mặt chị giựt giựt như mấy cái nhạc chị hay nghe vậy"nó vừa nói vừa cười

Đúng vậy, cô rất thích nhạc giựt giựt nhưng cô không báo mà cô chỉ đơn giản là thích thể loại nhạc như thế.Cô hay đăng lên trang cá nhân mình những hình ảnh vô cùng ngầu cùng với nhạc giựt giựt.Tuy nhiên cô lại chẳng hiểu sao bạn cô hay nói rằng "nhìn ngoài đời với trông ảnh khác một trời một vực " .

Bỗng cha cô cất tiếng "lên xe đi cả nhà, tới giờ lên đường rồi". Nghe vậy cô liền xách hành lí bỏ vô cốp đóng lại xong liền chui vào phía sau cùng với em trai cô.

"Được rồi cả nhà lên đường nhé"sau tiếng nói chiếc xe liền khởi động.

Trên đường đi ,Khánh Linh rất thích thú với phong cảnh đồng ruộng thế nên cô luôn nhìn ra cửa sổ . Những chiếc xe con đi ngang luôn nhìn cô với gương mặt chữ A mồm chữ O vì lần đầu tiên họ thấy được một người con gái vô cùng đẹp không chỉ đẹp gái mà còn xinh trai.Nhưng người nọ lại chẳng có giấy hướng dẫn sử dụng cô thường hay làm những hành động khiên người khác nhìn vô đầy phán xét .Cô cũng chẳng quan tâm, cứ nhìn phong cảnh mà mấy chốc cũng sắp đến nơi.

Xe băng qua từng cánh ruộng cùng những ngôi nhà đầy thôn quê rất mộc mạc.Nhìn sang thì thấy người lớn đang làm việc trên những thửa ruộng ,những đứa trẻ thì đang nô đùa với nhau trông yên bình đến lạ.

"Kétttt" âm thanh khiến cô chợt tỉnh

"Đã đến nơi rồi cả nhà" cha cô nói

Sau 3 tiếng di chuyển cuối cùng cùng tới .Cô quay qua muốn đánh thức người bên cạnh dậy "nè Ân tỉnh dậy tới nhà ông bà rồi"sau tiếng gọi người kế bên dần dần tỉnh hỏi cô "đã đến rồi sao" nó liền tỉnh dậy xuống xe thấy vậy cô cũng xuống giúp mẹ xách đồ.

"Thưa ông bà mới tới" cô và Hữu Ân cùng hướng tới hai cụ già tầm 60 tuổi đang ngồi đằng bàn đá trước sân.Trông hai người họ rất hiền từ cũng không kém phần đẹp lão.Ông bà khi thấy hai đứa cháu mình mong chờ đã lâu đã tới thăm mình thì họ trông rất hớn hở.Hữu Ân thấy hai người họ liền chạy lại xà vào lòng còn cô thì đã lớn chỉ biết nhìn nhưng hai người họ cũng ngoắc cô lại. Thấy thế cô liền chạy xà vào lòng quỳ xuống ôm hai người nọ .

"Cha má mới tới" có lẽ như cha cô đã đậu xong xe.Tới lúc dọn đồ vô phòng rồi tuy cô không nỡ rời xa cái ôm của ông bà nhưng lại không thể nào ôm hoài được .Cô liền đứng dậy xách đồ tiếp cha mẹ vào phòng.

Đến tối một màu đen đã kéo tới ngôi làng .Gia đình nọ đang quây quần ăn cơm cùng nhau .Một khoảnh khắc yên bình đến lạ."ngày mai bốn đứa theo ta vào đền cúng gia tiên ở trên ngọn đồi kia" hằng năm gia đình tôi khi về đều tới cúng.Nơi đó cũng khá vắng vẻ nhưng cũng không dơ mấy vì ông bà thường xuyên đến đó quét dọn.

Sau khi ăn xong cô liền vào phòng cầm điện thoại nhắn tin với những đứa bạn .Bọn nó rất tò mò ở quê trông như thế nào cô cũng sẵn lòng kể cho bọn nó nghe về nơi này.Nhắn tin được một lúc bỗng cơn buồn ngủ ập tới cô liền sạc điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ.Buổi tối ở đây rất mát khiến cô có thể rơi vào giấc ngủ không kém máy lạnh là bao.Cô lên giường đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi nào đó "đã lâu như vậy rồi vẫn chưa tới sao?" một thân ảnh màu đỏ nói như đang chờ một thứ gì đó đã lâu vậy.

____________________________________
Chap này tớ viết hơi ít m.n thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro