Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ò ó o oooo"

" Cái gì vậy trời" sau câu nói đó người trên giường lấy gối bịt tai lại dường như chẳng muốn tỉnh dậy.

"Cạch"

"Nè cái bà kia thức dậy chưa"

Sau tiếng kêu đó người trên giường chẳng si nhê gì vẫn một tay lấy gối bịt vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ.Người nọ thấy vậy liền chạy ra bếp lấy "thần khí" hùng hổ tiến vào trong phòng.

"Keng Keng Két Két Đùng Đùng" âm thanh vang trời chỉ với 1 cái chày và cái nồi và cái mâm đã tạo nên một bản giao hưởng "địa ngục" .

Người trên giường bắt đầu cử động sau đó là mở mắt và nhìn chầm chầm cái người thấp bé đang cầm những món đồ nọ với ánh mắt tức giận.Nhưng người nọ chẳng mảy may quan tâm mà cất giọng nói.

"Mọi người đã chuẩn bị xong chỉ còn mình chị thôi đó lo mà nhanh lên" sau đó liền ngoảnh mặt còn không quên đem "thần khí" đem cất.

Người trên giường bắt đầu đi vệ sinh cá nhân,tắm rửa xong liền đi chứ chẳng ăn gì lót dạ cả vì cô sợ mọi người đợi mình lâu.Bước ra cửa nhà nơi mọi người đang đợi 1 già 2 trung niên 2 trẻ liền hướng tới ngọn đồi đằng kia.

"Đói bụng quá"Bây giờ đây đang có người hối hận vì khi nảy chẳng cầm gì theo để ăn cả nghĩ vậy cô liền giận cá chém thớt sẵn trả thù việc em trai mình đánh thức mình bằng thứ âm thanh kinh khủng đó.

"Tất cả là tại Ân hết đấy nên chị mới đói thế này đây"

Hữu Ân nghe vậy liền chau mày nhìn bà chị khờ của mình bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó liền có tiếng nói cắt ngang.

"Con chưa ăn gì sao, mẹ thấy đằng kia người ta có bán tạp hoá kìa không ấy con mua thứ gì ăn đi coi chừng xỉu đấy"

Nghe mẹ nói vậy,Khánh Linh liền ghé ánh mắt của mình vào nơi mẹ chỉ sau đó mắt liền loé lên cô một phát liền chạy tới đó lấy tiền ra mua nào là bim bim ,cay cay,bánh tráng.Khi đã thoã mãn cơn đói cô lại lấy lại năng lượng mình đã sẵn có vui vẻ mà đi tới đền để cúng.

Sau một lúc cả gia đình 5 người cũng tới được nơi mình cần đến.Bước vào bên trong ngôi đền trông không rộng mấy cũng rất sạch vì ông bà thường hay đến quét dọn.Sau một lúc ông lấy ra 5 cây nhang đứa cho từng người và ông cũng cầm 1 cây.Cả nhà bắt đầu khấn vái điều mình mong muốn.

Sau một lúc lâu khi cả nhà khấn vái xong ông liền thu nhang và cấm vào lư hương to trên bàn thờ. Còn cô thì hình như thấy cái gì đó liền vòng ra sau bàn thờ lấy nó.

"Đây là lọ gì vậy ông?Con chưa thấy nó bao giờ"Trên tay cô đang cầm 1 lọ sứ trông rất cổ quái trên thân lọ được khắc những hoạ tiết kì lạ .

"À cái lọ đó do tổ tiên gia đình ta để lại đấy,hồi trước ông nghe ông cố nói rằng nếu muốn mở cái lọ này ra thì người mở phải là con cháu họ Huỳnh ta nhưng phải là người được chọn thì mới mở ra được.Lúc nhỏ ta cũng cố mở nó ra nhưng chẳng si nhê gì thậm chí ta còn đập nó nhưng nó lại chẳng bể nát như những lọ sứ khác" ông vừa nói vừa cảm thán rằng cái lọ này thật chắc chắn.

"Để con mở thử xem sao"nghe ông kể vậy cô cũng cảm thấy rất hứng thú và tò mò không biết bên trong chứa gì mà tổ tiên phải làm như vậy.

"Khoan em muốn được mở trước" Hữu Ân lên tiếng.Nó cũng rất tò mò bên trong có gì và muốn thử coi có phải như lời ông nói chỉ có người được chọn mới mở được hay không.

Cô nghe em mình nói vậy thì cũng liền đưa nó thử trước xem sao.Nó vừa cầm vô chiếc lọ liền dùng sức kéo cái nắp ra những lại như muỗi chích inox chẳng nhúc nhích gì cả.Gặng đến nổi mà mặt nó đỏ như cà chua nó cũng cố.Được một lúc nó liền chịu thua với cái lọ quái quỷ này.

"Cha mẹ có muốn thử không ạ"

"Hồi trước cha với mẹ đã từng thử rồi nhưng cái lọ này cũng chẳng nhúc nhích" cha cô vừa nói vừa cười.

"Vậy giờ tới con mở sao.

"Đúng vậy"mọi người đồng thanh.

"Nhưng em chắc chị chẳng mở được nó ra đâu" Hữu Ân nói với vẻ mặt trêu chọc chị mình.

"Phải thử thì mới biết chứ thằng nhóc này"Dứt câu nói cô liền dùng tay mở ra.

"Phặt" tiếng nắp lọ được mở ra.

Một luồng khói đỏ bay qua rất nhanh nhưng cô vẫn cảm nhận được.Làn khói đỏ liền bay vào bóng của Khánh Linh mà cô chẳng hề hay biết.Khi làn khói đỏ ấy bay ra liền kéo theo 1 đống bụi dính lên mặt 4 người mà cô thì chẳng dính gì cả.

"Trời ơi, cái lọ nhỏ xíu mà một đống bụi vậy" Hữu Ân vừa nói vừa phủi bụi trên mặt và quần áo.

Còn cô thì nhìn thấy bên trong có một miếng gỗ gì đấy liền lấy nó ra.Trong lúc mọi người đang phủi bụi thì cô cầm lên và quan sát nó trên tấm gỗ nhỏ có khắc một dòng chữ cô định nhìn kĩ hơn nhưng một tiếng nói cắt ngang "Cúng xong rồi về thôi Linh" ông kêu cô.Thấy thế cô liền cầm theo tấm gỗ nhỏ mà trở về.Mà lạ thay trên mặt cô chẳng có một tí bụi nào cả .

"Sao trên mặt chị chẳng có miếng bụi nào vậy?Chẳng lẽ người được chọn mà tổ tiên nói là người mở lọ mà không bị dính bụi sao chứ .Đúng là cái lọ kì cục."Hữu Ân tức giận nói

"Vậy mà đó giờ ông tưởng bên trong đó là một thứ gì đó như châu báu nên tổ tiên mới nói thế nhưng thật chẳng ngờ"

"Chúng ta là bị lừa bởi ông già tổ tiên sống ở thời xa xưa ư"Hữu Ân tiếp lời ông

"Mà sao cái lọ lại chẳng mở ra được nhỉ chỉ có chị ấy mở ra được vậy ông?"

"Ông nghe nói xa xưa tổ tiên ta từng là thầy pháp thì phải nên cái lọ đó chắc được niệm phép chăng"

Nghe ông nói vậy cô và Hữu Ân vô cùng ngạc nhiên thì ra tổ tiên mình là một ông thầy pháp kì cục.Nhưng cô lúc này lại suy nghĩ đến làn khói đỏ khi nảy là gì chắc chỉ là thứ khiến người mở không bị dính bụi mà tổ tiên dùng nó để trêu chọc đời sau thôi nhỉ.

Một nhà 5 người cùng đi về ,vừa đi họ vừa nói vui đùa rất vui vẻ.Trong một không gian đen thui nọ một thân ảnh màu đỏ nói " cuối cùng hậu duệ của ngươi cũng tới rồi sao".
____________________________________
Chap này LNQ vẫn chưa xuất hiện đâu nhaa👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro