2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Yến bắt tay vào việc hầu, Yến nó làm giỏi lắm nghề cũ nó mà , mà sao nó cứ né cô hai gì á , gặp là né . Cô hai biết nó né càng lấn tới bảo nó nhiều việc lắm nào là đi thu thuế, lau bàn thờ, lau ghế con rồng ,nó lo làm việc không né cô hai nữa.

" Yến!"

Yến nghe cô hai kêu thuận miệng trả lời.

" dạ, con nghe nè cô "

Cô hai mỉm cười hài lòng với cách nói của nó, mà hình như cô hai lo cho nó nhiều lắm còn mời người khám tâm lý cho nó thường ngày luôn, cô hai khoái nó rồi, Yến nó biết tại ngựa ngựa giả hời dỗi rồi né .

" em chuẩn bị đi , em theo cô lên xưởng vải ."

" dạ, cô đợi con tí nghen "

Yến nói rồi chạy đi soạn đồ , thời gian là vàng là bạc chậm giây là hong kịp, thường thì Nụ đi theo cô hai tiện theo hầu giờ có Yến rành về vải cũng tiện cho việc của cô .

Tầm mười lăm phút thấy Yến nó khiên một túi to bằng người nó, cô hai nhìn nó người nó đem cả gia sản đi luôn hở?

" mình đi thôi cô hai , sớp phơ tới rồi kìa cô ."

Yến nặng nhọc lôi bao ra ngoài xe , cô hai nhìn ngơ ra luôn, nhìn Yến lúc này mắc cười lắm cô cũng nhịn ráng cười cô hai phải uy phong lên khéo hầu leo đầu leo cổ .

Cô nói chi hong biết nó không leo đầu leo trên giường cô thôi!

Cô hai tiến đến gần Yến nhìn nó, Yến nó đang kêu sớp phơ khiên túi lên xe , Yến nó cảm nhận như ai đang nhìn quay ra sau thấy cô hai nhìn mình lấy cây quạt che miệng cười khẽ .

"Em đem cái chi mà nhiều dữ vậy?"

" con đem đồ cho cô và con đủ lương thực quần áo một tuần, lỡ mình có tai nạn chỗ xa hay rơi xuống rừng có đồ để ăn ."

Cô hai nghe nó nói xong cô cười lớn, cô hết nhịn được rồi, cười muốn rớt uy tín luôn .

" cô đừng có cười con nghĩ cho chuyến đi này đó! "

Nó quạo mặt hờn dỗi lộ ra cô nhìn thấy vậy tiến tới lấy quạt khẽ nhẹ đầu nó rồi lên xe .

" ăn bậy không được nói bậy , em lên không?"

Mặt Yến tỏ vẻ khó chịu cắn răng lên xe .

" dạ ."

Yến nó khó khăn quá hà tính cọc vậy sao ai chịu nổi?

Có cô hai!

Sớp phơ thấy vậy liền lên xe chạy , cô hai thấy vậy cũng nói đôi lời dỗ nó.

" em giận cô hả?"

" ..."

Cô hai thấy xe chạy khá xa tính cô hai khó chiều không ưng là nói thẳng ra. Mình chủ nó hầu làm sai phải phạt .

" em không trả lời cô đuổi em xuống xe."

" DẠ!"

Yến nó hét làm cho ông chạy xe giật mình, xém Lạng xuống ao , xe lách một bên cô hai đụng mạnh vào ngực nó , làm cho nó đau hét lên lần nữa.

" A...!"

Khi xe chạy vững thăng bằng rồi Yến nó nhìn xuống ngực mình mắt híp nhìn cô hai cái tay bóp bóp cái ngực của mình, cô hai biết Yến nó nhìn mình liền rỡ tay ra khỏi ngực nó, nó biết tại mình nên chả buồn giận. Cô hai thấy không gian không bình thường nên đành lên tiếng.

" tía má em đâu Yến?"

Nghe vậy Yến nó rũ mi , nó muốn nói thật nhưng lỡ nói ra cô hai đem mình cho quan Tây thì sao ?

" tía má em mất rồi..."

Lời nói thẳng nhưng có nhiều vết sứt trong tim nó , đôi lúc nó nhớ nhà đôi lúc nghĩ mình là nguyên nhân khiến tía má khổ , cô hai nghe vậy cũng đổi chủ đề.

" em có người thương chưa?"

" thương?thương là sao ạ?"

Cô hai nghe vậy bấm bụng cười, có ai đời 18 tuổi không biết chữ thương không chắc mình Yến.

" thương là người em thương."

" ò, thương dễ thiệt, vậy em thương Nụ , thương Dền , thương bà Huệ , thương cây, thương cỏ, thương miếng thịt gà , thương kẹo mạch nha , thương cô hai lun."

Nghe câu thương cô hai mặt cô hai đỏ bừng đáng lẽ cô hai lười giải thích nên mới nói vậy, chắc giờ phải giải thích cho Yến nó hiểu. Không khéo nó thương lung tung.

" thương là người khiến em xấu hổ khi nhìn họ ."

" vậy là đui luôn rồi."

Yến nói câu tỉnh bơ , cô hai mệt rồi nghĩ giải thích nó nghĩ sao thì nghĩ, cô ngã người ra ngáp dài chắc tối cô ngủ không ngon rồi. Yến thấy vậy vỗ vỗ đùi mình , cô hai nhìn Yến khó hiểu.

" cô nằm đùi con này, cho cô nằm thả ga con hổng lấy tiền đâu."

Cô hai nghe Yến nói bấm bụng cười liền nằm xuống đùi Yến công nhận đùi Yến nó mềm thật cô khoái lắm có thoảng thoảng mùi gỗ đàn hương, cô hai thắt mắc nhìn Yến gỗ này mắc lắm khó mua nữa Yến xuất thân thấp kém như vậy sao lại có mùi gỗ đàn hương.

" Yến em có từng hầu ai chưa?"

" có em có từng hầu cho nhà hội đồng Lâm."

Hèn chi có mùi gỗ đàn hương, nhà hội đồng Lâm làm nghề trồng cây gỗ đàn hương lúc xuống lúc lên , trồng gỗ đàn hương đâu phải dễ , tưới cây đúng giờ nhiều nước quá thì úng rễ cây chết, ít nước quá thì khô cây . Bởi thế nên ít nhà trồng cây gỗ đàn hương đó.

Cô hai ngước lên nhìn Yến công nhận Yến nó xinh ,Yến mà là cậu ấm cô chiêu là người người đến nhà. Đến để hỏi cưới chứ chi, cô hai lấy tay sờ má nó nhéo nhẹ , Yến đang nhìn ra ngoài bỗng mặt có chút đau , ngước nhìn cô hai. Yến nhìn thẳng bỗng chốc cô hai đỏ mặt liền quay vô bụng nó, rồi cô vu vơ nhắm mắt ngủ.

" cô hai, ông bà hội đồng đâu rồi ạ?"

"cô ở riêng ."

" dạ."

Mắt thì nhắm miệng thì nói, Yến nhìn cô vậy mắc cười trong bụng.

Cô hai nhắm mắt hồi lâu cũng ngủ, Yến cười nhẹ nhìn cô hai, rồi ngước nhìn ra cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro