6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chị Nụ mau vào đi khéo cô hai biết đánh chị một trăm roi đó !"

À! Người che mưa cho nó nãy giờ là Nụ , chắc Nụ sợ Yến bị cảm hoặc lý do khác. Nụ nghe Yến nói nhưng nó đứng đó hoài mặc cho Yến nó xô, mà đâu ngã được Nụ . Yến nó còn non lắm, bây giờ Nụ chợt nhớ ra một điều gì đó, nhỏ thò tay vào túi áo , Yến nghiêng đầu nhìn cũng chả biết Nụ làm gì, một lúc sau Nụ từ trong túi áo lấy ra một nắm cơm được gói đưa cho Yến. Yến nó rưng rưng nước mắt mặc biết đó giờ ai cũng tốt với nó, nhưng vì Yến nó nổi tiếng vì xinh đẹp, tài giỏi lấy được bằng thành chung, tuy không lấy được bằng tú tài nhưng cũng xứng với người ta rồi, ai cũng nói Yến nó tài sắc vẹn toàn nhưng đâu ai hiểu tâm tư nó đâu? Nó tự biết vì sao con trai hay tốt với mình và con gái lại ghét mình đến vậy vì ghanh tị với Yến, nhưng mai này nó xấu ai còn tốt với mình. Nhưng bây giờ nó biết ai rồi.

Yến hiện giờ quần áo xộc xệch, tóc rối vì lúc ngủ trên xe , hiện giờ ai còn nói nó tài sắc vẹn toàn nữa? Chắc người đó đui. Hiện giờ có Nụ ,Yến nó nhìn Nụ một lúc cũng thở dài , dạt nước mắt đi nhận cái nắm cơm Nụ đưa.

" chị ghé sát xuống đây."

Yến nó biết giờ mình nên làm gì rồi, dùng nhan sắc cảm ơn chăng ? Hay làm nô tì cho Nụ ? Có làm quá không đây, Yến lộ rõ mặt gian manh nhìn Nụ .

Nụ nghe Yến nói vậy tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Yến nói .

Chụt.

" em làm phiền chị rồi ."

Yến nó vừa hôn xong mặt Nụ đỏ dần lên , không ngờ Yến nó bạo như vậy.

Cô hai biết chắc Yến không yên đâu!

Yến nhìn xung quanh không coi có ai không? Nó nhìn xung một Không có cho đến khi.Một bóng người từ trong nhà đi ra , trời tối quá mà con mưa Yến nhìn không rõ chỉ biết người đó tướng đi manh mai, cao cao . Yến vừa nghĩ đến khúc đó liền mặt mài tái mép lại , liền chấp tư thế quỳ.

Đố mọi người là ai ?

" cô....cô hai hức...cô hai....con....hức.....con xin lỗi....hức."

Nó đoá là cô hai , chết Yến rồi Thanh Đào độ Yến ơi!!

Cô hai càng bước tới cạnh Yến trời cũng tạnh mưa, ánh trăng bắt đầu hiện ra mọi thứ xung quanh.

Cô hai đứng chắn Yến nên ánh trăng soi vào cô hai lộ đường nét trên khuôn mặt, cô hai đâu phải nhan sắc dạng thường đâu, cô thừa hưởng nhan sắc từ má mà ra . Má cô nhan sắc phải gọi là Công dung ngôn hạnh , Yến nhìn ngây ra nó không giả khóc nữa cứ chăm chú vào cô hai.

*công dung ngôn hạnh : vẻ đẹp chuẩn mực của một người con gái

" Nụ mày xuống nhà dưới quỳ đến khi tao xuống chịu phạt ."

" dạ ."

Nụ nó run run nó sợ cô hai đánh nó , trong cái gia trang này ai cũng từng bị cô hai quất roi tới cỡ nào , Nụ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng chắc nhỏ cầu cho mình không sau .

Nói xong Nụ liền chuyển mắt qua Yến , Yến cứ nhìn cô hai hoài, cô hai lúc này cũng dịu đi một phần nào chả hiểu tại sao ?

Cô hai mỉm cười nhìn Yến, Yến nó cũng cười lại .

" cô hai..."

Yến nó mím môi  nước mắt rưng rưng ngước nhìn cô hai, cô hai thấy vậy đành kiềm lòng trước người đẹp .

" Á..!"

Cô hai bế sốc nó lên , Yến chân nó tê còn đau nó hét lên là điều hiển nhiên .

Không trần trừ cô hai bế nó thẳng vào buồng , đặc Yến xuống giường một cách mạnh bạo .

" giết con luôn đi !"

Yến tính cách nó hiện hồn về rồi, cô hai đặt xuống giường rồi quay ra cửa tiến tới khoá chốt.Yến nó cảm thấy không ổn.

Cô hai đi lại giường chỗ Yến đang ngồi, với tay đến đầu giường tính lấy thuốc mỡ thoa cho nó, chứ chai thuốc kia cô hai vứt ở xưởng rồi. Yến thấy cô hai với tay sợ bị đánh nó lấy tay che mặt lại, cô hai nhìn khó hiểu.

" em làm gì vậy? "

" cô hai đánh con."

Nó miếu máo , giọng nó khàn đặc không còn trong trẻo như hồi chiều. Cô hai nhìn mà bấm bụng cười, lấy chai thuốc nhanh thôi không khéo Yến nghĩ oan cho cô.

" em lại đây."

Yến nó im re ngồi yên không nhút nhít, cô hai nhìn khó chịu lên tiếng:

" em không lại ?"

" chân đau...."

Yến nó nói đủ nghe nhưng cũng đủ cô hai nghe .

Cô hai nhít lại gần Yến giơ chân nó lên , Yến nó hét toán lên .

" aa! "

" em ngon làm đi , đụng gì cũng la."

Cô hai đưa chai thuốc mỡ cho Yến, Yến nó nhận không lẽ không, chân Yến đau cô hai giơ chân lên khác gì giết người không dùng dao không? Yến nó tính cọc không đánh là may. Yến nó nghĩ bụng nói ra chắc cô hai đánh bán sống bán chết mất.

" có vải không cô?"

Hơn hầu rồi Yến ới !

Cô hai im re, Yến nhìn là không có rồi nó lấy răng cắn xé cái áo bà ba của nó,miếng vải nó cắn thành miếng vải lớn. Nó cứ làm như vậy cảm thấy khó chịu, khó chịu đương nhiên cắn nát áo luôn mà cô hai nhìn nó khó hiểu? Nó cắn không tới nó gỡ từng chiếc nút áo ra lộ ra là áo yếm , cô hai đỏ mặt quay chỗ khác.

" em cởi...cởi áo làm chi!"

Cô hai cà lăm lun Yến ghê rồi , Yến nó không để tâm vẫn tiếp tục viết thương ở chân mặt dù nói ở chân thực ra là cù trỏ. Yến nó động tác linh hoạt một lúc cũng đủ đồ nghề. Bây giờ áo nó tàn tạ Yến chỉ mặt áo yếm , lạ cái hầu đi mặc áo yếm ? Cô hai nhìn Yến nghĩ bụng Yến nó không phải hầu không vậy?

Yến nó băng bó viết thương của nó xong , ngước nhìn cô , đầu cô hai nhiều dấu chấm hỏi lắm rồi, Yến nhìn cô hai mà cười lớn ai nói cô khó chiều khó tính, cọc cằn đâu mau ra nhìn cô hai xem . Cô hai lúc này chăm chú nhìn Yến, khó hiểu vô cùng.

" Yến , em từng đi Pháp đúng không?"

Cô hai nhìn Yến dò xét hồi lâu, vì cái kiểu xử lý viết thương đó giống người cách mạng hoặc quân Tây, Yến nó chân yếu tay mềm. Nó đi làm cho cách mạng chắc ít nhiều gì cũng trị thương, còn theo Tây thì...

" không ạ.?"

Trong vô thức Yến lặng im, nó không biết tại sao? Hay nó nhạy với Pháp chăng?

Cô hai thở dài.

" em ngủ ở đây đi, mấy đứa kia ngủ hết , tay cô nhứt em ngủ đây đi.

" dạ ."

Yến nhẹ giọng xuống cười cười, cô hai nhìn cưng gì đâu muốn có con ghê á!

Yến nằm xuống giường , Yến nó cố nhít vô trong nhưng không được , cô hai lúc Yến đang nhít đi ra ngoài lấy sách. Cô hai đi vào nhìn Yến đợi nó kêu cô hai giúp, nhưng cô hai mong chờ gì? Yến nghị lực nó cao lắm! Sao một hồi đấu tranh với cái chân Yến đã thắng, Yến nó biết ý đồ của cô hai nên nó không kêu giúp lại nợ một ân tình, có thù tất báo có ân tất trả.

" cô hai! Cô nằm ngoài nghen."

" ừ."

Cô hai ngồi trên ghế cạnh cửa sổ đung đưa, Yến nó nằm trên giường một mình cô đơn quá, giường không rộng cũng không hẹp vừa đủ hai người nằm . Cô hai đọc sách kế bên trăng chiếu vô hình ảnh người con gái, Yến chỉ lén nhìn. Hồi lâu cô hai buồn ngủ, ngước nhìn sang Yến vô thức cười lên .

Bộp!

Tiếng gấp sách, cô đặc cuốn sách xuống bàn, Yến lúc này ngủ say. Nhỏ ngủ tay đập qua đập lại liên hồi chân bị thương nên mới không múa chân, không khéo sáng cô hai ngủ dưới gạch.

Cô hai lại gần nhìn nó, cứ nhìn nó vậy đó cô cảm giác vui vui.

" mẹ...!"

Yến nó ngủ nó văng ra câu tiếng pháp, cô hai không bất ngờ vì câu này khá phổ biến ,mấy đứa trong làng cô hai nói câu đó với nhau. Làng cô cậu ấm cô chiêu nhiều vô kể, nên học tiếng pháp từ nhỏ điều hiển nhiên. Nhưng miệng con hầu cô đành ngẫm lại, cô ngồi xuống giường, tay Yến nó lú qua chỗ cô . Cô lấy tay lắm tiền đụng vào tay nó đặc lên bụng nó. Giờ cô nằm xuống, vừa nằm chưa 1 phút.

Bụp!

"Ư..."

Yến báo rồi!!

Cái tay Yến vứt mạnh qua cô hai chưa kể trúng ngực, muốn bể trái tràm luôn vậy. Cô hai cố đừng hét lớn, tránh làm phiền người khác ngủ nên la cũng vừa nghe , cô hai cố im lặng không di chuyển tay nó nữa cơn buồn ngủ cô đến rồi. Ánh mắt cô liêm dim dần dần không thấy gì nữa.

—————

Chương sau:

" con van cô con xin lỗi, con xin lỗi cô."

" lấy roi ra Dền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro