7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý khúc gần cuối có yếu tố kinh dị máu me , ai không đọc được lướt ngang nghen

—————-

Yến nó vậy thấm thoát ở khuôn viên của cô hai được một tháng. Yến bây giờ thành thạo, đến Nụ nó muốn bái Yến làm sư, Yến nó giỏi lắm việc cũ mà! Yến làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc, ai sai Yến nó cũng làm nhưng đâu ai làm không công. Mỗi ai sai nó làm gì phải đưa nó hai đồng việc lớn phải năm đồng , tụ gia đinh cũng rén Yến ít sai nó không mệt túi tiền.

Yến nó cũng tránh gặp cô hai sau cái đêm ngủ chung đó, nói tránh nhưng thực ra ít gặp thôi. Trong khu viên của cô hai tránh là tránh được chắc? Bởi cái đêm đó nó sợ gặp cô hai hơn, thôi dẹp chuyện này ra chuyện chính xen vào đi.

Chuyện là Yến nó bị một cậu ấm để ý cậu ấm đó thực chất là con ông trưởng hội đồng Trương tương đương với cô hai . Là cậu Trương Hữu An cậu năm nay mười sáu tuổi, cậu với vẻ ngoài điển trai ai nhìn cũng ưng đi với chiều cao của vị trưởng thành , nên cậu được nhiều cô gái săn đón tuy cậu mang tiếng xấu là trăng hoa, nhưng mỗi năm ngày lễ nào cũng cũng không thiếu quà và thư tình . Đếm không xuể bởi thế nhà cậu nhiều đối tác làm ăn với tía là nhờ cậu.

Nhưng xui hay cậu lại thương Yến cái buổi đi chợ đầu tiên trong làng Hội , Yến đi ngang qua Hữu An lỡ đụng trúng ánh mắt với Yến. Bất giác Hữu An mở miệng làm cho Yến ngước qua đang mua trái cây phải nhìn cậu, Yến nhìn Hữu An , Hữu An nhìn Yến. Ồ wao ánh mắt ta chạm nhau !

Yến nhìn Hữu An ánh mắt lười biếng chuyển sang chỗ khác , rồi trả tiền xong rời đi. Hữu An vẫn nhìn bóng lưng Yến cho đến khuất bóng mới ngước mi chỗ khác.

Hữu An mò thông tin từ những bà trong Làng mới biết là Yến hầu của cô hai, Hữu An và cô hai là bạn thở nhỏ tuy cậu nhỏ hơn cô hai tám tuổi, cô hai luôn xem cậu là em trai bởi thế nên hai gia đình làm ăn đối tác lớn, tiện cho hai bên qua lại nhà nhau để tránh tiếng xấu cho cả hai . Từ cái hôm biết Yến làm nhà cô hai Hữu An cứ bám cô hai hoài làm cô hai nổi giận đuổi cậu về, ai bảo về rồi không qua chưa đầy một tiếng Hữu An đem một sấp tiền đưa đến mặt cô hai, cô hai ngước nhìn Hữu An chậm rãi nân nê ly trà trên tay.

Vụt.

" tiết thật thụt rồi, uổng ly trà."

Hữu An đứng trước cửa bất chợt nhảy qua trái mai né kịp phản xạ tự nhiên , ông bà độ . Hữu An mừng thầm trong lòng thật may ly trà-

Bốp!

Nghĩ trong đầu chưa hết câu, Hữu An ăn ngay ly trà hay cơm cho buổi trưa, Hữu An ấm ức quay về. Cô hai còn ngồi trên ghế mỉa mai Hữu An vài câu.

" cậu đi từ từ không khéo cậu té mang họa vào nhà tôi, tiền này đền cho hai ly trà."

Hữu An hậm hực khi nghe câu đó , thấy cục đá phía trước có ý cản đường mình . Hữu An đá cục đá đó nhưng không đi ra về đúng lúc gặp Yến chuẩn bị hái rau tay còn cầm cái rổ và cây dao .

" cậu ba, cậu không vào nhà sao ạ ?"

Yến ngước nhìn khó hiểu sao trên trán cậu sưng đỏ chót:

" trán cậu..."

Nghe hai cậu Yến nói cũng dịu đi Hữu An nhìn người thương lòng có chút lỡ nhịp . Nghe Yến nói trên trán Hữu An nhanh chóng chạy về vì ngại , vừa chạy bụng cười thầm , chưa chạy đến cổng Hữu An vấp, va vào cục đá

Cậu vấp phải đá làm cậu ngượng lên xe sớp phơ chuẩn bị trước đi về.

Sớp phơ vừa chạy xe vừa nói:

" cậu ba đừng thương cô đó..."

Hữu An xoa trán nãy giờ bất giác thất thần nói với sớp phơ.

" tại sao?"

" mệnh cô đó mệnh khổ tình duyên lân đân, cậu thương người đó là không thể, duyên cô đó duyên dữ , mệnh khắc...hả!"

Sớp phơ từng làm bói cho ông trưởng hội đồng Trương cả chục năm nay , một phần nhờ ông bói mới đi lên .Nên được ông Trương tính nhiệm, nay sắp về già muốn về hưu xin ông Trương thôi việc chuyển qua sớp phơ riêng cho cậu ba.

" gì vậy, ?!"

Sớm phơ dừng xe , bấm tay gấp gáp làm cho Hữu An bất ngờ.

" cậu ba...mệnh khắc dữ với cô đó là-."

Rầm!

Tự nhiên trời đẹp có sét? Sét đánh trước mặt sớp phơ làm ông run rẩy , lấy tay bịt miệng lại. Miệng luôn nói xin lỗi.

Hữu An nhìn sốt ruột, gọi thẳng tên ông làm cho ông bình tĩnh lại .

" ông Lân !."

Khi gọi thẳng tên mới hoảng chút lát, ông bình tĩnh lại , ngồi ngay ngắn bắt máy lên chạy xe .

" ông ổn chưa?."

Hữu An hỏi thăm nhìn ông Lân , ông nhìn cậu một cách bi thương.

" tôi ổn rồi cảm ơn cậu ba."

Nghe vậy Hữu An liền gỡ nút thắt trong lòng .

Tui kêu sớp phơ là ông Lân nhen

" mệnh khắc là gì ông?."

" sự cảnh trở trên đường sự nghiệp hoặc trên đường cậu đi có một tảng đá chắn không cho cậu là mệnh khắc nôn na là vậy."

" ừ, tui và Yến có khắc không?"

" duyên cơ bất khả lộ."

Ông Lân cười cười nhìn Hữu An .

Nai con chưa lớn muốn thành rồng rồi.

——————

Phía Yến:

Sau khi tiễn sinh vật ấu trùng trên cơ thể xong cô hai thấy nhẹ nhõm cả lên . Rồi quay vô buồng làm việc tiếp.

Yến nó hái rau xong đi thẳng vô nhà sau, thấm thổm đặc rổ rau xuống. Ngước mi qua bà Huệ, bà Huệ biết trong đầu Yến muốn nói gì.

" Dền, Nụ, Yến qua đây bà kể chuyện cho nghe ."

Bà Huệ năm nay cũng hơn 60 tuổi, bà nhìn hiền từ, Yến lâu lâu cứ nhìn qua bà Huệ, bà Huệ cũng biết nhưng không vạch trần im lặng cho qua .

" bà chờ con một chút pha trà cho cô hai cái ạ ."

" ừ, bây coi nhanh nhanh ."

" dạ."

Nghe vậy Nụ pha trà gấp gáp quá không để ý trà bỏ kha khá nhiều, Nụ nó bưng trà lên cho cô hai, Yến nó dưới đây hỏi bà Huệ đôi ba câu.

" bà từng hầu cho nhà ai chưa ? ."

Bà Huệ nghe Yến nói ngước mắt nhìn Yến tay còn cầm rau Yến hái đang lặt. Bà Huệ cười như không cười nhìn Yến , bây giờ bà Huệ mới bỏ cọng rau xuống.

" hồi năm mười lăm hầu cho nhà ông Quách về sau tới đời cháu ông, tự tay xé giấy bán thân còn cho bà mười ngàn. Năm đó bà năm mươi hai, rồi bà làm thuê cho cô hai đây."

Nói xong bà Huệ tiếp tục lặt rau.

" bà không lấy chồng ạ ?"

" không, đò lỡ con ạ...."

Bà Huệ nói giọng u buồn, mắt bà nặng triễu .

Rầm!

" Dền bây lên trên xem ."

" dạ!!"

Dền nó nghe nãy giờ, im re thương thay phận đờn bà , kiếp chồng chung , trăng hoa, đò lỡ.... Chắc ai cưới Dền người đó tốt lắm .

" mày pha bỏ hết bịt trà hả gì!!"

Tiếng quát tháo, Nụ mặt nó đỏ lên nhỏ ức muốn khóc. Dền lên tới nơi nhìn thấy Nụ liền chạy lại đặng đỡ .

Bốp!

" ai cho mày lại gần.!"

Cô hai tát cho Dền một cái tát không hề nhẹ, cô hai tặng phờ ri cái lườm.

" Dền !!!"

Nụ nó bò lại nắm quần cô hai .

" con van cô! Con xin lỗi, con xin lỗi cô."

" Dền lấy roi ra đây !"

Dền nghe câu nói của cô hai hoang mang nên đi không.

Bụng nói nhưng chân đi.

Dền chạy đi nhanh, cô hai nhìn thấy vậy cười trong bụng. Cô liết xuống chân nhìn con sâu bu lên chân, ánh mắt cô lạnh tanh nhìn Nụ. Nhìn qua nhìn lại thấy Dền đi lâu khó chịu, ngước xung quanh, bỗng tầm nhìn cô nhìn cái ghế chăm chú và liết xuống chân mình. Cô nở một nụ cười rợn da óc, Nụ nhìn thấy Nụ cười đó cầu cho nó đánh đừng hồn bay phách tán.

Rầm!

"Á...!!!"

Rầm!

"con xin....aa!!"

Rầm!

"Á!! Con ... xin ...con xin lỗi....aa!"

Rầm!

"khục...khục...aa!!, con van cô .....a!"

Rầm!

" con lại cô Á!"

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Không còn nghe tiếng Nụ la nữa, cô hai vứt cái ghế dính máu xuống, quay vào buồng một cách thản nhiên.

Nụ nằm giữ máu tươi, máu...rất nhiều máu, Nụ nằm im đó bất tỉnh , lưng nó chảy máu liên hồi không dừng, Dền ứa lệ nhìn Nụ. Dền nó đứng nhìn không làm được gì, đến khi cô hai vào buồng nó không nghĩ nhiều bế Nụ lên tỉnh. Hên quá Yến nó kêu sớp phơ, Dền lên xe gấp gáp hối sớp phơ nhanh .

Yến nó nhà dưới ôm mình, tay bịt hai bên lỗ tay không nghe thấy, nhưng vẫn lọt.Yến ngồi sao cây dừa miệng lẩm bẩm, mắt nó cứ rơi.

" hức....đừng có giết...hức đừng có giết."

"Yến!"

Tiếng kêu càng đến gần Yến hoảng sợ, cầm cây dao gần đó lên chỉa muỗi thẳng dao vào trước mặt người đó.

——————

Hết rồi .

Tui đặng cho cái Nụ chít, tui thấy cũng ok, mà độc giả thế nào tui không biết nghen để lại bình luận đi

1 . Chết

2. Sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro