8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uây tui đặng cho Nụ chết độc giả không ưng tui chiều, là Nụ không chết nhưng tui sẽ tạo một nhân vật chết hay nó.

————————

Yến bất ngờ nhìn người trước mặt mình, Yến muốn ói vậy.

" cô hai, con xin lỗi ! Con chuẩn bị nước tắm cho cô hai đây."

Cô hai im lặng, nhìn cảnh tượng trước mặt Yến đây xem ! Áo cô hai dính máu của Nụ , bàn tay đỏ chót phía trong có vài vết dọc thẳng trong bàn cái đó cô hai cầm ghế dùng lực nên tạo ra vết thằng , Yến biết là gì nhưng nó im không hỏi nữa. Biểu cảm cô mà cười lên chắc Yến khóc xỉu ngang xỉu dọc, Yến bây giờ mới ngước xuống nhìn ống quần có vài giọt máu đọng lại, chân cô không mang dép. Yến thấy lạ cũng không nghĩ nhiều không nó sợ, mà người cô hai nghe mùi máu tanh tanh Yến không ngửi được cũng nuốt trong bụng.

Yến vứt con dao vào cây dừa, bước đi nhanh Yến nó hồi hộp lắm rồi. Bỗng sao lưng phát ra tiếng nói, Yến ngập ngừng quay lại:

" Yến, em chuẩn bị nước cho cô tắm."

" dạ, con cảm ơn cô hai ."

Yến nó đi vài bước bỗng dừng lại quay ra sau tiến tới cô hai, cởi đôi dép nó đang mang đặc xuống chân cô hai. Ngước nhìn lên , cho cô hai chiêm ngưỡng nhan sắc người đẹp không vì lụa.

Cô hai nhìn cười như không cười , thẳng chân đá đôi dép đi. Cạnh đó có ao tù .

Tủm!

Đôi dép rớt xuống ao, Yến im lặng .

Chát!

Cô hai tiến gần đó tặng cho cái bạt tay trước khi tắm!

Yến nó thấy vậy cười cười, rồi quay vô nhà dưới.

Yến nó không đau sao ?

Cô hai sau khi nhìn nó hồi lâu quay vào buồng, Yến nó đang đun nước cho cô hai tắm. Bà Huệ đi vô thấy vết thương trên mặt cũng hỏi thăm .

" mặt con sao vậy Yến?"

" hì...hì."

Yến cười cười không nói gì.

—————

Phía khác:

" anh ...ư...."

Người con trai dí sát vào hõm cổ cô, thân hình cô đồng hồ cát vừa nhìn đã ưng, cô muốn nói nhưng chàng trai không cho cô, đành đẩy ra.

Chàng trai tướng mạo đô con , khuôn mặt điển trai, đặc điểm là trên khuôn mặt có một nốt ruồi son ở tai.

" còn chị Trúc như nào anh?"

" để anh giải quyết, chức bà hai sẽ thuộc về em , giờ em lo cho mình đi."

Nói rồi chàng trai nhào lại ôm trầm lấy hít đấy hít để, như con thú hoang chưa thuần chủng. Cô cũng chiều, một đêm nồng cháy đang diễn ra.

—————

Yến nó làm việc xong ra trước nhà trên phản nghĩ mệt nó đung đưa chân qua lại , à! Yến tắm xong rồi nghen , Yến nó ngồi nó ngẫm nghĩ đôi dép tổ ong của mình, thấy tiết nghĩ lại nó dỗi cô hai thật sự. Nó có lòng nhưng cô hai không có tâm.

Ngồi hồi lâu nó nghĩ hoài tự nhiên nước mắt chảy dài xuống má, nó lấy tay chạm khẽ nước mắt . Yến nó ngó nghiêng nhìn nhìn ra cổng, bỗng thấy lấp ló bóng dáng ai Yến ngồi dậy tiến đến xem .

A! Thì ra là Thanh Quân , cái vụ đợt Thanh Quân khuyên cô hai về à nói đúng hơn làm giọng má kêu về. Cô hai nhất quyết đâu về, chắc hẳn Thanh Quân bị mắng nhiều thông não nên qua đây hả ta? Yến nó biết tại sao Thanh Quân bị mắng vì Hữu An nói cho cô hai vô tình nghe được.

Thôi nó thấy rồi cũng quay người đi vào , lo chuyện bao đồng chi rồi rước hoạ vào thân. Nó vẫn ngồi trên phản đung đưa chân qua lại, bỗng ai gọi nó.

" Bé đó ơi!"

Tiếng gọi đó lớn quá vang tận trong nhà, giọng này nằm trên giường nguyên nhà khỏi ngủ . Yến nó quay đi vờ như không thấy không nghe, Thanh Quân đâu tha cho nó , thấy Yến không quay đầu tưởng Yến không nghe, lần này Thanh Quân hét lớn hơn lần trước.

" BÉ ƠI!!"

Yến chịu không nổi bịt tai lại, Yến sợ vang tận buồng cô hai. Mà Yến đâu biết có người nhìn nó nãy giờ!

Thanh Quân thấy Yến bịt tai lại biết là Yến nghe, Yến hết lơ được cũng quay lại nhìn cậu khó hiểu? Yến tiến tới hàng rào cậu đứng .

"Cậu cả sao cậu ở đây ?"

Yến tỏ vẻ bất ngờ , nhìn nhìn Thanh Quân cười cười. Thanh Quân mặt tỉnh bơ, bụng nghĩ nhỏ này bị gì nhìn mình cười, Yến thấy tình hình này không ổn . Cậu cả đứng ngay hàng rào Yến đứng đứng ngang cậu cách hàng rào , như hai người yêu nhau vậy!!

"Cậu cả mời cậu vào nhà."

Yến lắng giọng , mở cửa cho Thanh Quân vào, Thanh Quân thản nhiên như nhà mình dõng dạc bước đi lại bàn ngồi. Yến cười thầm trong bụng, cậu cả trẻ con, cô hai hung dữ. Yến quay người vào nhà dưới làm trà cho cậu .

Thanh Quân không để ý ghế mình ngồi có dính máu, gặp tui quíu rồi !

Yến xuống nhà dưới pha trà , Yến nó pha muốn đổ hết bịt trà luôn vậy. Cũng hên Nụ và Dền cang lại không khéo Thanh Quân chết vì đắng , Yến pha xong đi thẳng lên trên nhà, Nụ , Dền đua nhau tám chuyện.

" không biết ai ăn ở cở nào mà Yến nó ghét cở đó."

" ừ, tao với mày ra kia bắn bi."

" ừ "

Yến trên kia đang rót nước trà cho Thanh Quân , không hiểu tía má sinh sao mỗi người trái tính trái nết ghê hông. Thanh Quân cầm ly trà nhân nhi , uống được vài ly Thanh Quân cất giọng.

" cô hai đâu? Mà em tên gì."

" dạ cô hai đang tắm , con tên Yến."

" ừ."

Thanh Quân hỏi cho có vẫn tiếp tục nhâm nhi ly trà trên tay, Yến đứng kế bên nhìn Thanh Quân khó chịu .

" Đặng con kêu cô hai ."

" ừ."

Yến đi lại buồng cô , Yến đứng trước cánh cửa . Gập ngừng không dám gõ .

" em vào đi , nhớ khoá."

Phía sao cánh cửa phát ra tiếng , Yến biết là giọng cô hai nhưng sao cô hai biết nó đứng trước cửa?

Yến cũng nghe lời, vô rồi khoá chốt. Yến tiến đến phía cô hai tắm , Yến nhìn thôi chứ không nhìn bậy tầm bạ đâu. Yến vô thức đứng lại .

Vô thức con khỉ !

Yến đứng đó cách cô hai chỉ khoảng vài dặm, tai Yến lúc này đỏ tía tai . Yến không dám nhìn sợ cô hai chọi đồ , trúng thì khổ thân Yến.

" em lại đây hầu cô tắm ."

Âm thanh vang trong tai Yến ' hầu cô tắm ,hầu cô tắm ,hầu cô tắm' mang tay Yến đỏ chót, Yến ngại nhưng chân Yến thành thật quá. Yến tiến đến cô hai, kéo rèm mỏng được treo trên tường kia Yến thấy chứng mắt. Yến nhận lấy xà bông cô đưa, đổ một ít lên tay , Yến xoa hai tay lại . Bọt quá trời luôn , Yến lấy một ít thoa lên lưng cô, cảm giác bàn tay thô ráp Yến đem lại làm cô phải rên lên một tiếng

" ưm..."

Yến mặt nó bây giờ như trái cà chua vậy, Yến ngại chết đi được! Cô hai khi rên xong liền lấy tay bịt miệng lại, sợ Yến nó nghe.

Nghe hết rồi cô ạ .

" em nghe gì không?"

Cô hai thăm dò nó.

" con...con hổng có nghe."

Nhỏ khờ luôn còn đớt nữa, thấy câu trả lời của Yến cô hai biết Yến nghe rồi. Cô hai nhìn Yến giây lát.

" em có người thương chưa.?"

" dạ , con hả? Con đó giờ hổng thương ai hết."

" ừ."

Cô hai chả biết tại sao cô hai hỏi vậy, khi Yến trả lời câu cô mong muốn từ miệng Yến ra tự nhiên nút thắt trong lòng như được gỡ xuống.

————————

Tui hết ý tưởng cho tình tiết phụ rồi, xin lỗi nha tui bận việc học rồi. Năm nay , năm cuối gán phải học , tui mong năm nay gán cái chức học sinh tiên tiến thuộc về tui, nên tui ít khi ra chương nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro