Chương 27: Âm thầm giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyên dẫu sao cũng mới là một thiếu nữ đôi mươi. Thanh Trúc nghĩ chuyện tiền bạc có nói với cô cũng không thể giải quyết được, huống hồ chi chuyện gia đình của nàng, nàng không muốn khiến cô phải vì nó mà bận lòng. Đối diện với ánh mắt đầy tình thâm của Thiên Nguyên, Thanh Trúc bấm bụng gạt cô "Chỉ là về quê thấy thằng em em nó hư quá, em hơi rầu."

"Em trai em sao?"

"Ờ thì nó...nó làm khổ vợ khổ con nó đó mà."

Nghe nàng nói có lý, Thiên Nguyên cũng không hỏi tới nữa. Chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt lưng nàng đặng nàng dễ ngủ. Thanh Trúc thương Thiên Nguyên cũng ở chỗ cô không bao giờ bắt ép nàng phải kể lể tất cả với mình. Có lẽ do cha má, ông ngoại và anh hai đều là tri thức tân thời, bản thân cũng từng có thời gian học trường Tây trên Sài Gòn nên tư tưởng cô cũng giống người Tây mà coi trọng tánh cá nhơn.




Cử sáng, đột nhiên bà Tỉnh trưởng biểu Thanh Trúc đi chợ mua bánh trái với bà, thành thử ra Thiên Nguyên bị cho ra rìa. Hôm qua thấy nàng mệt, lòng lo lắng cho nàng nên Thiên Nguyên quên đem tặng nàng đôi bông tai cô mới đi mua trong thương xá Tax tuần trước. Quyết định để cho nàng bất ngờ, cô đem cặp bông tai vô buồng Thanh Trúc, tính để trên bàn trang điểm của nàng thì thấy cái hộc đựng đồ nữ trang của nàng quên chưa đóng. Thiên Nguyên định tới đóng lại giùm nàng thì ngó thấy cuốn sổ đang mở, cô thuận mắt ngó qua coi thì thấy Thanh Trúc dường như đã làm rất nhiều tính toán trên đó. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Thiên Nguyên, cô lẳng lặng đi ra nhà trên ngồi đọc báo, chờ nàng về.

Trước nhà có tiếng xe dừng, ông Tỉnh trưởng vô nhà ngó thấy Thiên Nguyên thì hỏi cô "Bữa nay không đi đâu ha mà ngồi đây mình ên vậy con?"

Rồi ông nói vọng ra sau nhà "Út Mận, bé Ba gì đâu làm cho ông ca nước đá coi tụi bây"

Rót đầy ly nước đưa cho ông ngoại, Thiên Nguyên lắc đầu "Dạ không , con chờ ngoại với mợ út về"

"Thiên Nguyên, con đi học trên trển thấy tình hình sao?"

Đột nhiên nghe chất giọng có phần nghiêm trọng của ngoại, Thiên Nguyên hỏi lại "Dạ? Tình hình sao là sao ngoại?"

"Hổm rày biểu tình liên miên, con có bị gặp không ?"

"Dạ có, bữa hổm con với Lâm Anh đi chơi, nửa đường gặp biểu tình đành phải quay về."

Ông Tỉnh trưởng châm điếu cigar hút một hơi, đôi mắt ông già nhìn xa xăm. Ông đã từng hết lòng ủng hộ Cựu hoàng Bảo Đại, mơ về một Quốc Gia Việt Nam thống nhứt ba miền nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng từng miền. Rồi tình hình rối ren, Quốc gia Việt Nam sụp đổ, dẫu có lòng bất mãn nhưng ông vẫn đặt niềm tin vô vị chánh khách họ Ngô. Vậy mà gần đây, Tổng thống có lòng nhưng tài thao lược không vững, những chánh khách gốc Nam Kỳ có ý giúp đỡ đều bị gạt ra một bên, những lực lượng bao năm bảo vệ xứ Nam Kỳ khỏi nhuộm máu đỏ đột nhiên bị coi là mầm mống nguy hiểm, ông Long thở dài phải chăng mình đã chọn lựa sai lầm.

"Ông Bảy Viễn(*) bị bắt rồi. Quân đội Hoà Hảo cũng chánh thức bị giải tán. Mâu thuẫn giữa người Nam Kỳ bổn địa, Phật giáo và chánh phủ bắt đầu tăng. Chuyện này không đặng đâu con."

(*) Bảy Viễn: Thủ lãnh  Bình Xuyên - một trong những lực lượng chống Pháp, chống chủ nghĩa cộng sản hiệu quả nhứt Nam Kỳ cùng với quân đội Phật giáo Hoà Hảo và Cao Đài.

Ngoại là người Thiên Nguyên nể phục nhứt, ông là một ông già Nam Kỳ chánh hiệu, chưa bao giờ ông nghĩ mình là một chánh khách , ông chỉ coi mình như người may mắn được hiểu biết nhiều mà đem cái hiểu biết ra giúp đỡ bà con. Đối với con cháu trong nhà, thậm chí là người ở đợ ông cũng lấy nhơn đức mà đối đãi. Đối với quốc gia, ông một dạ vì chánh nghĩa quốc gia, chưa từng sanh tâm tư lợi. Hôm nay nghe ông nói những lời này làm Thiên Nguyên thấy khó hiểu.

"Ý ngoại là chuyện chánh phủ đang làm không đặng?"

"Ờ, Ngô Tổng thống...không được lòng phần nhiều người đâu. Ổng đang làm mất cảm tình rất nhiều bộ phận người dân."

"Nhưng trước giờ ngoại vẫn tin tưởng tổng thống mà?"

Ông Long lặng lẽ lắc đầu "Bây giờ thì không. Ngoại nói với bà ngoại bây rồi, cũng gởi thơ lên cho mấy cậu dì bây, tuần sau ngoại từ chức."

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Thiên Nguyên như muốn xiểng niểng. Nhớ lại nét mặt trầm tư của anh hai, đột nhiên cô có dự cảm có điều không ổn sắp xảy ra trong tương lai. Đối với cô gái chỉ mới mười tám tuổi, chuyện chánh trị của thời buổi rối ren này như một mê cung , nhưng cô vẫn tin ngoại mình. Thiên Nguyên tin mọi quyết định ông làm đều đúng.

"Giờ ngoại cũng già rồi, về dưỡng già con ơi. Để kho xay lúa đó cho mợ mày quản. Thấy thương con nhỏ, mấy năm nay cứ mình ên vậy, chắc kiếp trước mắc nợ nhà mình đó đa."

Ngoài cổng có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, là má con Thanh Trúc đi chợ về. Vừa vô nhà thấy Thiên Nguyên , Thanh Trúc dịu dàng mỉm cười với cô rồi mới thưa ba chồng. Để Út Mận đem mớ đồ đi chợ xuống dưới bếp, Thanh Trúc cũng lấy cái dĩa sắp ra mấy cái bánh bò đủ màu mời ba má chồng ăn.

Thiên Nguyên ăn xong có mấy cái thì xin ngoại được lấy xe Honda đi vòng vòng.

"Mới biết chạy có một hai tuần nay mà ham chạy quá ha. Mà bây tính đi đâu?"

"Thì con đi vòng vòng trong làng trong xã thôi mà. Ngoại không yên tâm thì để mợ Út đi với con đi."

Càng lúc Thiên Nguyên càng thân thiết với Thanh Trúc, điều này làm cho bà Tỉnh trưởng cũng mát dạ. Đứa mồ côi mẹ, đứa goá chồng, hai đứa nhỏ bà thương nhứt nương tựa nhau như vậy làm bà cũng cảm thấy thương lung lắm. Có lẽ hai đứa con vắng số của bà trên kia cũng được an ủi phần nào.



Chiếc Honda đỏ chở hai giai nhân chạy trên con đường quê làm bao nhiêu kẻ si mê ngó theo. Thiên Nguyên chở Thanh Trúc trên đường, nàng ngồi phía sau chỉ dám vịn hông cô. Nàng kề gần lại tai Thiên Nguyên mà ghẹo rằng "Ê, mới biết chạy xe mà chạy cũng vững dữ đa."

Gió phơi phới thổi mát rười rượi, Thiên Nguyên cong môi cười "Chớ sao. Vài năm nữa người ta lái xe hơi luôn chớ ở đó."

Thanh Trúc bật cười, nàng đánh nhẹ lên vai Thiên Nguyên "Tào lao xi ba chao! Lo mà lái xe đi!"

Đột nhiên Thiên Nguyên thắng gấp, làm cho nguyên người Thanh Trúc ập vô lưng cô, phần mềm mại phía trước dán thẳng lên lưng Thiên Nguyên. Nàng mất hồn hỏi cô "Sao vậy? Tự nhiên thắng gấp?"

Ở đằng trước, Thiên Nguyên thủng thẳng vô số, tiếp tục chạy xe.

"Ai biểu em nói người ta tào lao."

"Nguyên..." - Thanh Trúc tức quá không nói đặng, nàng đánh lên vai cô mấy cái liền. Cái người này khi làm nàng ấm áp, cảm động, lúc khiến nàng chỉ muốn đánh cho mấy roi đặng bỏ tức.

Hai người dừng xe ở một công viên nhỏ, giờ này ít ai vô công viên nên cả không gian rộng lớn chỉ có hai nàng. Thiên Nguyên bước tới một băng ghế đá dưới bóng cây trúc đào đang trổ bông.  Mấy nhành trúc đào hồng mơn mởn rung rinh trong gió, Thiên Nguyên cúi xuống lụm một bông bị gió thổi rụng.

"Trúc, em có thấy mình giống cây trúc đào này hôn?"

Ngồi xuống bên cô, nàng mở ra bịch mía ghim, bỏ vô miệng một miếng ngọt lịm rồi nhướng mày nhìn cô.

"Tính nịnh nọt gì tui nữa chớ gì?"

Một tay cầm bông trúc đào quay quay, tay kia chống cằm ngó Thanh Trúc, Thiên Nguyên cười như không cười "Trả lời đi."

"Không biết. Nói lẹ đi, ghẹo hoài!" - Thanh Trúc mất kiên nhẫn. Gương mặt của giai nhân khi khó chịu cũng thiệt là dễ thương, môi dưới nàng hơi trề ra, hàng chân mày khẽ nhíu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một Thanh Trúc đoan trang hằng ngày.

"Nguyên thấy giống đa. Biết giống ở đâu không?"

Một hai giây không có trả lời. Thanh Trúc lém lỉnh liếc cặp mắt đẹp nhìn Thiên Nguyên, môi son chúm chím "Thì bông đẹp, người cũng đẹp chớ gì."

Thiên Nguyên bật cười, so với lúc trước thì Thanh Trúc thay đổi nhiều lung lắm. Nàng đã biết ghẹo lại cô, biết giận lẫy, biết liếc cô, đôi khi còn làm nũng với cô nữa.

"Ờ thì đúng, mà chưa đủ. Em biết cây trúc đào này lá của nó có độc không?"

"Em không biết. Mà có độc thì sao?" - Cặp chân mày của Thanh Trúc càng nhíu chặt hơn nữa - "Đừng nói là so sánh người là độc phụ nga? Mấy người quá đáng!!"

Bị giai nhân đánh lên vai mấy cái, Thiên Nguyên vừa cười vừa ôm vai "Sao em dữ quá vậy? Hồi trước em mà dữ vầy chắc Nguyên không dám tới gần em luôn chớ nói chi..."

Dừng lại một chút, Thiên Nguyên mới nói tiếp "Ý Nguyên muốn nói em đẹp như bông trúc đào này vậy, mà bản thân em cũng có độc dược, làm cho Nguyên bị trúng độc rồi nè."

Nhịp tim đập hụt một nhịp, giọng nói cù nhây bỗng trở nên ấp áp làm cho dạ Thanh Trúc nhuyễn ra. Nàng thẹn thùng cúi mặt, cắn môi, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu "Cái miệng lúc nào cũng hay lắm."

Không có trả lời nàng, Thiên Nguyên bắt đầu cất lên giọng ca, dẫu cũng là con gái đất lục tỉnh mát ngọt phù sa, nhưng giọng Thiên Nguyên không có ngọt ngào như Thanh Trúc, mà dịu dàng ấm áp làm người nghe cảm thấy rất dễ tin tưởng.

"Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Chiều thu lá rụng êm đềm
Vàng sân lá đổ cho mềm chân em

Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Nhìn vằng trăng sáng lung linh
Nhìn em mười sáu như cành hoa lê.."

Thiên Nguyên ngó qua Thanh Trúc, đá lông nheo với nàng, môi son nhếch qua một bên làm theo bộ tài tử Hùng Cường(*) "Sao? Nguyên hát cũng được chớ hả? Ở đây không có đờn, khi lên Sài Gòn Nguyên sẽ chơi dương cầm cho em nghe."

(*) Hùng Cường : Nam tài tử điển trai nhứt miền Nam cùng với tài tử La Thoại Tân.

Tựa đầu lên vai cô, nàng vòng tay qua ôm một bên cánh tay Thiên Nguyên; Thanh Trúc thấp giọng:

"Người ta hai sáu rồi...già hơn mấy người chớ mười sáu gì."

Ngó xuống gương mặt Thanh Trúc, gò má dưới nắng ửng đỏ nhè nhẹ, sống mũi thẳng tắp, môi hồng tựa cánh sen, làn da trắng mịn màng như thiếu nữ đôi mươi mà không hề thấy một nếp nhăn.

"Có ai hai mươi sáu tuổi mà dòm trẻ như em đâu . Em ngó coi, người mới gặp có ai biết em lớn hơn Nguyên đâu chớ."

"Vậy mai mốt em dòm hết trẻ thì sao?" - Thanh Trúc nhìn xa xăm, nàng nghe nói sau 30 thì phụ nữ lão hoá rất nhanh. Nàng sợ lúc đó Thiên Nguyên còn phơi phới thanh xuân, sẽ chán chê nàng. Nàng sợ nàng già rồi, sẽ không còn đủ sức hấp dẫn với cô nữa.

"Thì sao là sao?"

Không cần nhìn Thanh Trúc cũng tưởng tượng ra được bản mặt ngáo ộp của Thiên Nguyên. Con người này sáng dạ, thông minh , ngay cả trong chuyện yêu đương cũng rất nhạy cảm, ý tứ. Vậy mà nhiều lúc lại khờ khạo tới mức Thanh Trúc phải tự hỏi liệu chăng bộ não của Thiên Nguyên lúc tắt lúc mở thất thường.

*bị chị đẹp quá nên nó lú có điều kiện đó chị :)

Nàng khẽ bật ra tiếng cười. Thanh Trúc nhấc đầu khỏi vai Thiên Nguyên, nàng tước lấy cái quạt từ tay cô, quạt quạt mấy cái "Có vậy mà cũng không hiểu."

Ở trường Thiên Nguyên hay nghe tụi con trai suốt ngày càm ràm "Con gái mấy bạn thiệt khó hiểu". Mỗi lần như vậy các nàng sẽ không thèm nhìn tụi nó, rồi tụm năm tụm bảy với nhau chê cười sự khờ khạo của đám con trai. Các nàng có gì đâu mà cứ bị tụi nó chê khó hiểu? Nhưng rốt cuộc hôm nay Thiên Nguyên phải thừa nhận tụi nó nói đúng. Con gái càng đẹp càng khó hiểu. Cô lại cảm thấy tự hào bản thân mình, một giai nhân tuyệt sắc nhưng không hề khó hiểu.

"Nguyên...không hiểu thiệt."

Một tiểu thơ đài cát chưa biết xuống nước với ai, cũng chưa từng thua kém ai về tri thức, hôm nay đực mặt thừa nhận mình không hiểu trước mặt Thanh Trúc.

Nhìn gương mặt đực ra của cô, nàng lắc đầu cười. Đưa ngón tay gõ lên mũi cô một cái "Sao mà khờ quá vậy. Thôi bỏ đi."

Ăn hết bịch mía ghim, Thiên Nguyên kể cho Thanh Trúc nghe chuyện mình đi học, tình hình ở Sài Gòn, cũng kể cho nàng sơ qua ý định của ngoại và tình hình chánh trị gần đây. Thanh Trúc gật gù nói dưới Tây Đô tuần vừa rồi cũng không thấy gì, rồi kể cho cô nghe Cần Thơ của nàng đã thay đổi ra sao. Thiên Nguyên cầm quạt quạt mấy cái rồi hỏi nàng:

"Trúc nè, ngoại tính chánh thức giao hết chuyện quản lý lúa gạo cho em rồi đó. Em có tính toán chi chưa? Em coi cũng giữ lại tiền lời đi, cứ đưa cho ngoại hoài, ngoại cũng không muốn vậy đâu."

Nàng bặm môi, rồi vô thức thở dài một hơi "Em biết rồi. Nhưng mà em ở nhà ăn sang mặc đẹp, lâu lâu má còn sắm kiềng cẩn, hột xoàn mới cho em, mà em không động tay động chân vô cái gì hết. Bây giờ có thể phụ ba má, tự nhiên đi giữ tiền bạc coi kỳ lắm đa!"

Nghe nàng nói cũng trúng, Thiên Nguyên không có trả lời một lúc. Hồi sau, lại tiếp tục.

"Cũng nên tính cho sau này chớ...Rủi có chuyện gì cần phải đụng tới tiền bạc rồi sao."

Nghe Thiên Nguyên vô tình nói trúng tình cảnh mình, Thanh Trúc cắn môi. Một hồi sau mới quay qua hỏi cô "Làm như vậy có đặng không?"

"Đặng. Đặng mà. Mà năm nay hết vụ lúa rồi, em coi năm sau làm đi."

Nàng không có trả lời, chỉ gật đầu.




Trước ngày lên Sài Gòn, Thiên Nguyên canh lúc Thanh Trúc đi chợ với Bé Ba, cô xuống chái bếp quắc Út Mận lại.

"Mận, lợi chị Ba nói nghe."

Út Mận làm xong xuôi công chuyện, đang ngồi trên võng đọc mấy cuốn truyện tranh thằng Hai Công cho nó mượn, đột nhiên nghe Thiên Nguyên kêu làm nó giựt mình, rồi cũng ngoan ngoãn đi tới. Nó ngó lên bàn thấy Thiên Nguyên đang để xuống một chai xá xị còn mát lạnh, một bịch chôclat và bánh tây, với hai cái băng đô một cam một xanh lá còn mới cáu. Út Mận ngạc nhiên dòm Thiên Nguyên, rồi ngó xuống đống đồ trên bàn.

"Ngồi xuống đi cưng." - Thiên Nguyên chéo chân, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn.

Ngó thấy điệu bộ có phần cảnh giác của Út Mận, Thiên Nguyên bật cười "Chị làm gì em đâu mà em sợ quá vậy? Bộ nhìn chị gian lắm hả?"

"Dạ... đâu có! Chị Nguyên muốn biểu gì em?"

"Mấy cái này..." - Thiên Nguyên chỉ tay vô mớ đồ trên bàn - "...chị tặng em đó."

"Dạ???" - Hai con mắt của Út Mận trợn lên, đồng tử giãn ra hết cỡ.

Thấy điệu bộ nó như vậy, Thiên Nguyên lắc đầu "Đừng có ngạc nhiên vậy. Bộ trước giờ chị chưa cho cưng cái gì ha? Lấy cất đi. Đừng có hỏi nhiều."

Được cho đồ mới, Út Mận đơn nhiên là vui hết cỡ. Nó cám ơn Thiên Nguyên lia lịa, cầm hết đống đồ lên. Đột nhiên nghĩ gì đó, lại nhìn Thiên Nguyên với cặp mắt nghi ngờ.

"Mà chị cho có mình em đa? Còn con Bé Ba?"

Thầm trách Út Mận nhiều chuyện, Thiên Nguyên chép miệng "Chị cho nó sau. Đem cất đi rồi ra đây chị có một chuyện muốn nhờ em."

Con Mận như té trên cành cây té xuống. Tưởng đâu được tổ đãi, ai dè là có điều kiện. Mà không sao, toàn là đồ nó thích, với nó biết Thiên Nguyên là người nhơn đức, sẽ không ép nó làm chuyện bậy bạ.

Chờ nó ra rồi, Thiên Nguyên ngó trước ngó sau rồi nhỏ giọng nói với Út Mận cái chi đó. Nó nghe xong thì lắc đầu:

"Thôi...em hổng dám đâu...em có khi nào vô đó đâu. Rủi giữa đường...rồi rủi bị phát hiện nữa."

Đôi vai Thiên Nguyên buông thỏng xuống, cô nuốt nước miếng, thở hắc ra một hơi, nét mặt chán nản. Suy nghĩ một hồi, cô tiếp tục gù Út Mận.

"Chị biểu Hai Công đi với em."

Lúc đầu tính chỉ để Út Mận biết, càng ít người biết càng tốt. Nhưng mà nó không chịu vầy rồi thì Thiên Nguyên đành kiếm cho một đồng minh đặng nó đỡ sợ.

Cặp mắt Út Mận thoáng chớp, nhưng rồi nó lấy lại vẻ bình thường rất lẹ.

"Lúc về tới nhà rồi thì nhờ Hai Công giữ. Cỡ ba, bốn ngày sau em làm như chị nói. Canh lúc nào mợ không có ở nhà đó, chị sẽ biểu thằng Công phụ em." - Thiên Nguyên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ra sức thuyết phục Út Mận. - "Được rồi, nếu vụ này em làm đặng, chị Ba tặng em đôi giày mang Tết. Được chưa?"

Út Mận thầm nghĩ chỉ vì mợ Út mà chị Ba Nguyên sẵn sàng bỏ ra nhiều như vậy, chắc là tình cảm hai người tốt lắm. Song chợt nhớ tới cảnh lúc trước Thanh Trúc lau mặt cho Thiên Nguyên, rồi cảnh mợ nàng khóc mấy ngày liền vì tưởng cô gặp chuyện dữ. Tự nhiên nó thấy kỳ kỳ, mà kỳ ở đâu thì nó không nói đặng.

Con nhỏ cúi mặt, mím môi đắn đo hồi lâu rồi gật đầu "Dạ được, vậy em sẽ ráng. Mà rủi xui bị mợ phát hiện thì sao đây chị Ba?"

Thiên Nguyên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra:

"Thì khai chị ra chớ biết sao giờ."





Tính toán đâu đó đặng được hết, Thanh Trúc đứt ruột bỏ hộp vòng, vàng, kiềng, cẩn vô túi xách. Nàng nói với má chồng rằng muốn đi chợ mua đồ về nấu thử món giò heo hầm chao đỏ của bà Phương ba Tàu trong xóm, bị chỉ nàng đi thì mới biết cần mua những gì.

Mợ Út vừa rời khỏi nhà không lâu, con Mận và thằng Công không hẹn mà cùng ra khỏi hẻm cùng lúc. Trời trưa in bóng dừa trên con đường quê, thằng Hai Công chở Út Mận sau lưng mà nó vui thầm trong dạ.

"Ê Mận, mày nghĩ mợ út có phát hiện ra không ?"

Đan hai bàn tay vô nhau, Út Mận lấy hai ngón cái vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay đặng bớt lo lắng.

"Em không biết nữa."

Ngó thấy chiếc cyclo máy chở Thanh Trúc chấm tới cổng chợ phía xa xa, Hai Công cong lưng đạp cho lẹ.

"Tánh chị Ba lâu lâu kỳ khôi tao biết rồi, mà lóng rày càng ngày chị Ba càng lạ. Mày có thấy vậy không Mận?"

"Dạ...chị Ba thì chỉ mới bữa hổm...còn lạ thì em thấy mợ Trúc mới lạ."

Mái đầu Hai Công gật gật "Ờ, mợ Trúc cũng lạ thiệt. Hai người này riết rồi sao đó, hình như đờn bà con gái ai lớn lên rồi cũng vậy hả? Mai mốt chắc mày cũng lạ vậy đó Mận."

Ngồi sau lưng Hai Công, Út Mận đánh nhẹ lên lưng nó "Cái anh này! Anh nói gì nghe kỳ cục. Lẹ đi, mợ Trúc tới rồi đó."



Mua xong mấy món đồ trong chợ, Thanh Trúc quành qua lối đi nhỏ bên hông chợ tới tiệm vàng ông Thành. Ở ngoài, Út Mận và Hai Công núp sau một thân cây lớn quan sát. Đợi nàng đi ra tới lộ lớn, hai đứa nó mới bước vô tiệm vàng.

Hành sự gặp chút trắc trở. Nhưng Hai Công tuy mười lăm tuổi mà cao nhỏng, thêm dáng thư sanh, áo quần nhìn là biết con nhà có của , thêm phần chơi với Thiên Nguyên từ nhỏ nên ít nhiều cũng học được cái tài ứng biến của cô. Cuối cùng sự cũng thông.

Đúng ba ngày sau, Hai Công dụ Thanh Trúc đem Thiên Thanh qua nhà nó đặng nó sửa sang lại cái lồng. Trong nhà, Út Mận làm y lời Thiên Nguyên dặn, trót lọt đem trả đúng số nữ trang mà Thanh Trúc đem bán về lại chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro