Chương 28: Ông Tư Kiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối tuần, đô thành náo nhiệt với đầy các loại xe dập dìu trên đường, người trẻ ai có cặp thì tay trong tay sánh bước trên đường, con nít thì tay cầm đồ chơi, bong bóng nhảy nhót vui cười bên cha má.

Tại một góc trong Thảo Cầm Viên, một đôi trai gái đang ngồi tâm sự bên mặt hồ. Người trai phong sương còn bận đồ sĩ quan, người con gái mỏng manh trong chiếc áo dài trắng.

"Hổm rày anh trên đó ăn uống đầy đủ không?" - Lâm Anh dựa vô bờ vai Thanh Phương, cảm giác được nơi đó rắn chắn hơn hồi trước.

"Đầy đủ chớ em! Tuy không có sơn hào hải vị như ở nhà nhưng mà vẫn đủ chất."

Lâm Anh thấy Thanh Phương ít nhiều không còn nét thư sanh công tử như trước nữa. Có lẽ nếp chinh nhân đã rèn anh nhìn phong sương hơn.

Người trai ngắm nhìn người yêu mình hồi lâu. Xa cách có mấy tháng mà nhìn cô đẹp hơn nhiều lắm. Thanh Phương thầm nghĩ phải chi hồi đó mình bớt làm giá, thổ lộ sớm hơn thì đã có nhiều thời gian bên nhau rồi.

"Chuyện học của em đặng hết không? Có bạn mới chưa?"

"Chuyện học hành của em vẫn tốt. Em mới quen hai người bạn mới, một bạn quê Đà Nẵng, bạn kia quê Tân An, chơi cũng hạp lắm!"

Thấy cuộc sống cô vẫn hạnh phúc và vui vẻ, Thanh Phương mừng lắm. "Vậy thì anh an tâm rồi. Em coi cuối tuần cũng đi chơi cho khuây khoả nghe. Đừng...ở nhà nhiều quá."

Thanh Phương nhận thơ của Lâm Anh gởi lên, anh hiểu cô có bao nhiêu nhớ nhung anh. Nhưng ôm nỗi hoài mong riết cũng không tốt. Anh cũng không an lòng khi ra quân trường.

Nghe anh nói vậy , cô đương nhiên hiểu ý anh. Nhưng thời gian đầu khi anh đi, Lâm Anh hết nhớ nhung thì lại lo lắng. Thường ngày dường như mỗi ngày đều gặp anh ở trường, cuối tuần lâu lâu đi dạo phố, thăm thú. Bây giờ dẫu có bạn bè, nhưng cô vẫn thấy trống vắng lung lắm. Kinh đô mỗi lần thiếu anh, từng bước chân cô xao xuyến nỗi cô đơn.

Chợt nhớ ra chi đó, Thanh Phương hỏi "Hổm rày em có gặp Thiên Nguyên không? Lần này anh về được có hai ngày, không gặp Nguyên được."

Nhắc tới Thiên Nguyên, Lâm Anh khẽ trề môi, nói thầm trong dạ "Mới chiều thứ sáu đã lật đật lên xe về Vĩnh Long, riết rồi bỏ quên bạn bè."

Thấy Lâm Anh không trả lời , mà còn trề môi, Thanh Phương thắc mắc "Sao vậy? Đừng nói hai người cự lộn nghe? Sao tui vừa đi một cái là không ổn liền vậy he?"

Cô bật cười, vỗ nhẹ lên má anh rồi lắc đầu "Cự cãi gì đâu. Nguyên nó mê ai dưới đó rồi, giờ cuối tuần mà muốn hẹn nó đi chơi còn khó hơn hẹn minh tinh nữa."




Vừa bước chân vô nhà, chưa kịp thưa trình ai, Thiên Nguyên hắc xì mấy cái liền. Nghe tiếng lao xao ngoài cửa, bà Hiền đương sên mứt dừa dưới bếp biểu Thanh Trúc - người cũng đang ngồi phụ bà - đi ra ngó coi là ai.

Thanh Trúc vừa bước lên nhà khách đã thấy bóng dáng cao nhong nhỏng đang bước vô nhà. Khỏi cần dòm cũng biết là Thiên Nguyên. Tâm trạng vui vẻ lung lắm, nàng bước tới phía cô.

"Tưởng mấy người về tối hôm qua rồi. Ai dè sáng nay mới về."

Vừa tới nhà đã thấy giai nhân trong mộng, Thiên Nguyên không giấu đặng nụ hàm tiếu. Cô vừa đi về buồng cất đồ vừa trả lời nàng "Chiều hôm qua học xong thì Nguyên đi công chuyện, về hơi trễ."

Cất xong xuôi đồ đạc, quay qua thấy Thanh Trúc còn đứng dựa vô cửa như đang chờ mình, Thiên Nguyên biết ý chắc ngoại đang ở đâu đây, nàng muốn cô đi xuống thưa trình. Vậy mà Thiên Nguyên không bước ra liền mà lại tủ đồ lấy ra bộ đồ bận ở nhà rồi tới bên giường thoải mái cởi ra chiếc đầm kiểu. Ngoài cửa Thanh Trúc mở đôi mắt đẹp ra hết cỡ nhìn cô, nàng không kiềm đặng thốt lên "Làm cái gì vậy? Khùng hả?".

Rồi quýnh quáng tính đóng cửa buồng lại, suy nghĩ sao đó, nàng bước vô rồi mới khép lại cánh cửa. Khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, mặc kệ Thiên Nguyên trên người chỉ còn có chiếc áo ngực, nàng đi tới ngắt vai cô:

"Làm gì mà kỳ vậy hả? Lỡ ai đi ngang thấy rồi sao?"

Vẫn còn cười tủm tỉm, Thiên Nguyên xỏ đặng cái áo rồi quay qua nhe răng cười với nàng "Có em đứng đó rồi mà, lo gì."

Phía trước phập phồng theo hơi thở tức giận, Thanh Trúc nhíu chặt mày "Nguyên...". Chưa kịp nói xong câu đã bị Thiên Nguyên kéo lại ôm, Thanh Trúc vùng vằng "Không có cà trớn nha hôn! Má đang ở dưới bếp đó!"

Giọng Thiên Nguyên từ giỡn mặt chuyển qua dịu dàng , làm nàng cũng không muốn đẩy cô ra nữa.

"Chỉ muốn ghẹo em rồi ôm em một chút thôi mà."

Cảm giác được cô hôn lên mái tóc của mình, lòng nàng dịu lại. Nàng cũng nhớ cô lắm chớ, nhưng càng ngày nàng càng sợ bị phát hiện, rủi có người thấy hai nàng làm ra những hành động này thì không thanh danh của dòng họ Huỳnh này sẽ bị người đời phỉ nhổ.

Rồi hai người đi ra sau bếp phụ bà Hiền. Trong lúc Thanh Trúc đang vừa làm vừa nói chuyện với má chồng, Thiên Nguyên đảo mắt kiếm Út Mận. Thấy thái độ vừa rồi của Thanh Trúc, Thiên Nguyên không thể đoán được rốt cuộc nhỏ Mận đã làm trót lọt hay chưa.

Có bóng người đi xuống bếp, Thiên Nguyên ngẩng mặt lên coi thì thấy Út Mận xách bịch lá giang đi tới. Con nhỏ ngó thấy cô , khựng lại một khắc, rồi gật đầu "Chị Ba". Xong xuôi nó tiếp tục ra sau phụ má dì Lượm nấu ăn.

Bà Hiền sên xong mứt dừa, ngó qua thấy còn chút đỉnh mới biểu Thanh Trúc "Còn nhiêu đó con làm hết luôn đi. Tao đi nằm chút, nãy giờ ngồi giờ cái lưng nó nhức dữ quá."

Thấy ngoại chậm chạp đứng lên, Thiên Nguyên lật đật tới vịn bà, dìu bà đi ra võng nằm nghỉ ngơi. Cô ở lại nói chuyện với bà luôn.

"Hôm thứ tư, ba bây về đây thăm ngoại. Nó có kể tao chuyện mua nhà của thằng Huy. Ba con hỏi ngoại tính biểu con Mận lên ở lo cơm nước cho con, chớ ba con ở năm bảy bữa rồi cũng phải quay về Nha Trang coi xưởng hà."

Thiên Nguyên quạt quạt cho ngoại mát, gật gù "Dạ, anh hai có nói với con rồi. Mà hổm rày Sài Gòn đương bất ổn, nên ảnh chưa đi coi nhà mới nữa."

"Ờ, mà ngoại thấy hay để mợ Út lên ở với con đi. Con Mận nó cũng còn nhỏ, dẫu sao cũng nên có người lớn trong nhà."

"Ngoại này!" - Thiên Nguyên trề mỏ - "Con cũng có phải là con nít đâu!"

Dẫu ngoài miệng nói vậy nhưng trong dạ cô thích lung lắm. Chỉ cần nghĩ tới chuyện một mình một cõi với Thanh Trúc là cô vui thiếu điều muốn rinh nàng lên Sài Gòn liền trong hôm nay.

Bà Năm Hiền cười hiền từ, gõ lên đầu Thiên Nguyên "Nhưng mà so với mợ con thì con còn nhỏ dữ lắm." Ngưng một hồi, rồi bà thấp giọng:

"Mà không biết có thiệt thòi cho con nhỏ không. Bữa hổm ngoại nói với nó rồi, nhỏ thấy thương quá, nó dạ liền hà."

Ở bên đây Thiên Nguyên cười tủm tỉm. Thì ra là nàng cũng mong chờ được ngày đêm bên mình lắm, mà trước mặt thì hay làm bộ mắc cỡ lo lắng. Nghĩ tới đây làm Thiên Nguyên chỉ muốn đi kiếm nàng đặng ôm hôn cho đã mới thôi, người gì đâu mà dễ thương hết sức.



Sau khi ăn cơm xong, Thiên Nguyên nói mình đi tắm mình cho mát, mà thực ra là tắm qua loa rồi đi kiếm Út Mận.

"Vụ bữa hổm chị nhờ em sao rồi?"

Nhìn nét mặt nôn nóng pha lẫn lo lắng của cô, Út Mận nghỉnh mặt như là mới lập đại công lớn lắm :

"Đơn nhiên là thành công rồi chị Ba."

Rồi nó thao thao bất tuyệt về quá trình hành sự của nó với Hai Công, mà chưa kịp kể xong quá ba câu , Thiên Nguyên đã bỏ đi sau khi vỗ vai nó gật gù "Giỏi. Cám ơn em nghe." Bỏ lại Út Mận đứng trề môi, lầm bầm trong miệng "Người gì có sau quên trước thiệt chớ!"

Thiên Nguyên đi thẳng vô buồng Thanh Trúc.

Nàng đang ngồi bên bậu cửa sổ nhìn Thiên Thanh. Có lẽ đang suy nghĩ cái chi đó tập trung lắm mà Thiên Nguyên đi tới đứng kế bên mà nàng cũng không hay.

"Trúc." - Thiên Nguyên nhẹ nhàng kêu tên nàng.

Thanh Trúc hơi giựt mình, nàng ngước lên nhìn cô, rồi đứng lên đưa tay vỗ lên má Thiên Nguyên:

"Tuần này về được mấy ngày? Thứ hai có lớp không?"

Biết nàng cũng nhớ mình, tuần này còn về trễ một ngày, Thiên Nguyên khẽ thở dài trả lời nàng "Nguyên không có lớp thứ hai. Nhưng mà chiều thứ hai Nguyên có công chuyện, nên sáng thứ hai phải lên rồi."

Hàng mi dài khẽ cụp xuống, Thanh Trúc chỉ "Ừa" một tiếng nhỏ xíu. Nàng đi tới bàn lấy ra cuốn sách rồi đưa cho Thiên Nguyên :

"Cuốn Anh ngữ Nguyên đưa em lần trước , em làm xong hết rồi. Nguyên coi sửa giùm em nghen."

Kéo ghế ngồi xuống, Thiên Nguyên bắt đầu đọc, sửa bài cho Thanh Trúc. Nàng ngồi chăm chú nhìn cô, vẫn là gương mặt kiêu sa thanh thoát đó, nàng nhớ cô từng biểu nàng có chuyện gì hãy kể với cô, đừng giấu ên mà nặng bụng. Nhưng chuyện nàng đang gặp khiến nàng không biết có nên kể hay không, mà kể thì cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Thanh Trúc nhớ lại khoảnh khắc nàng thấy mớ nữ trang nằm ngay ngắn trên bàn. Tay chân run lẩy bẩy, nàng lật đật mở hộc tủ, phong bì đựng tiền vẫn còn nguyên ở đó. Thanh Trúc đổ mồ hôi hột, nàng ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn ra vô định. Nguyên một tuần trôi qua, vòng vàng vẫn còn đó, chiếc phong bi cũng còn nguyên, nàng ráng để ý có ai ra vô buồng mình nhưng tuyệt nhiên không có ai. Điều này khiến nàng nhức đầu hổm rày.  Nàng không tin những chuyện tâm linh
Mười phút đồng hồ trôi qua, Thiên Nguyên cũng sửa xong hết phần bài làm của nàng.

"Cũng không sai nhiều lắm, Nguyên sửa cho em rồi. Để lát Nguyên đưa thêm cho em cuốn tập hai, Nguyên có cầm về nè."

Rốt cuộc thì nàng cũng quyết định kể cho cô nghe.

"Nguyên nè..."

Thiên Nguyên ngửng mặt lên, ý chờ nàng nói.

Một thoáng im lặng. Thanh Trúc không biết nên bắt đầu từ đâu, hiện tại trong đầu nàng là hàng trăm mảnh suy nghĩ, Thanh Trúc đang ráng sắp xếp lại để có thể đại biểu ý nghĩ của mình có lớp có lang nhứt.

"Thiệt ra em có chuyện giấu Nguyên, giấu ba má hổm rày..."

Nghe nàng nói tới đây, Thiên Nguyên tỏ liền nàng muốn nhắc tới chuyện gì. Trong dạ cười thầm, thì ra thái độ vui vẻ bình thường nãy giờ là nàng đang ráng gồng. Song, cô cũng không thể hiện ra mặt, làm bộ tò mò:

"Em có chuyện chi?"

"Nguyên nhớ em từng nói em trai em nó hư, làm khổ vợ con nó không ?"

"Nhớ. Thì sao?" - Thiên Nguyên gật đầu, nhướng mày làm ra bộ không hiểu.

"Thiệt ra...nó thiếu nợ. Mà giờ nó trả hết nổi, phải xin tía má. Má muốn bán đất, tía không chịu. Tía biểu đất ông bà để lại không bán đặng, còn đất tía má mua thì tía muốn để dành cho cháu tía. Tía nói chắc tía đi mượn dòng họ..."

Thanh Trúc nói một hơi, nàng ngưng lại dò xét biểu tình của Thiên Nguyên, thấy nét mặt ổn định của cô mới an tâm nói tiếp. Thanh Trúc thầm trách mình đáng ra nàng nên nói với cô sớm hơn, Thiên Nguyên chưa khi nào nổi nóng với nàng, không chỉ nàng mà còn đối với những người khác. Lần duy nhứt Thanh Trúc thấy Thiên Nguyên nóng máu là lần Hai Sửu chọc ghẹo nàng.

"Nhưng mà em không muốn tía làm vậy. Ổng là một người tự trọng cao lung lắm, để ổng muối mặt đi mượn em chịu không đặng. Thành ra em muốn giúp em trai em trả nợ."

Thấy nàng bắt đầu ngập ngừng, Thiên Nguyên biết Thanh Trúc sắp phải ra nói ra chuyện mà nàng không muốn làm, cũng không muốn nói. Tuần trước thấy tâm trạng nàng không tốt, còn thấy cuốn sổ tính toán đủ thứ, lại vô tình thấy hộp đựng nữ trang còn để mở, cô cũng lờ mờ đoán được lần về Cần Thơ chắc chắn đã xảy ra chuyện khiến nàng bận lòng.

Cô kéo ghế tới gần nàng, nắm lấy bàn tay nàng đang nắm chặt trên đùi.

"Em nói tiếp đi, Nguyên đương nghe nè."

Quay qua nhìn Thiên Nguyên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng tràn ngập quan tâm của cô, trong lòng Thanh Trúc thấy nhẹ bớt dữ lắm. Ngó về phía hộc tủ, rồi nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối, nàng chậm rãi tiếp tục:

"Em không còn cách nào ngoài bán đi số vòng vàng mà em đã sắm, chỉ chừa lại những món mà má và anh Đông tặng."

Rồi nàng dừng lại, buồn bã nhìn Thiên Nguyên "Nguyên có trách em không?"

"Không." - Thiên Nguyên đáp lời nàng ngay tắp lự - "Đều là đồ cá nhơn của em, làm sao Nguyên có quyền."

Thanh Trúc thở dài "Dẫu sao cũng là tiền của anh Đông để lại."

"Trúc, em đừng nghĩ vậy. Nếu cậu Út còn sống, Nguyên tin cậu cũng sẽ ủng hộ em làm như vậy mà."

Nghe lời cô an ủi, tâm trạng nàng bớt bứt rức nhiều. Thiên Nguyên lúc nào cũng đứng về phía nàng, tin tưởng nàng, khi nàng buồn rầu lo lắng sẽ luôn có cách khiến nàng an lòng. Thanh Trúc nhìn cô đầy cảm kích, rồi nàng đứng lên đi lại phía hộc tủ, đem tới bao thư đựng tiền lẫn hộp nữ trang mà nàng đã bán tới để lên bàn.

"Nhưng mà sau khi em đem mớ vòng vàng này đi bán, mấy ngày sau nó lại nằm ở chỗ cũ. Nguyên coi kỳ lạ không?"

Môi Thiên Nguyên khẽ cong lên, ngó thấy cặp chân mày lá liễu nhíu chặt lại của nàng, cô nheo mắt làm bộ suy đoán:

"Em nhớ Út Mận nó kể nó nghe tiếng rên tiếng khóc lúc nửa đêm không? Em nói với nó là ma, có khi là có người muốn giúp em thiệt."

Tự nhiên sống lưng Thanh Trúc lành lạnh, nàng đánh lên vai Thiên Nguyên một cái "Tào lao quá. Đừng hù người ta nhôn!"

Dẫu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong đầu Thanh Trúc không thể không suy nghĩ lời Thiên Nguyên mới nói. Cho dù bây giờ đã là thế kỷ 20, nhưng mấy chuyện tâm linh này không phải là không có. Nàng đột nhiên rùng mình.

"Em đừng nghĩ nhiều quá." - Thiên Nguyên đứng lên đóng lại hộp nữ trang. - "Có thể ngoại biết gì đó chăng? Em đối với ngoại cũng như con ruột rồi, huống chi em ở nhà này lâu như vậy làm sao ngoại không nhìn ra."

"Nhưng mà..."

"Ủa mà em chưa gởi tiền xuống cho em trai em đúng không?" - Không để nàng suy nghĩ lung tung thêm, Thiên Nguyên đánh trống lảng liền.

"Uhm...em tính bán vàng xong đi gởi liền, mà xảy ra chuyện như vậy..."

"Không thôi lát chiều đi gởi đi, chớ để lâu tiền lời sanh ra thêm. Chiều nay Nguyên đi với em héng."

Nghe Thiên Nguyên nói có lý, Thanh Trúc chỉ gật đầu thuận theo cô.



Tại căn chòi nhỏ, hai ông già ngồi nói chuyện với nhau, một ông bận bộ bà ba trắng, tay cầm điều cigar hút, ông kia toàn thân bà ba đen, gấu quần còn lấm lem sình lầy, trên đầu quấn chiếc khăn rằng úa màu.

"Mày về hồi chánh đi." - Ông Long nhìn theo làn khói trắng, trầm giọng lên tiếng.

Người đàn ông già với nước da rám nắng, gương mặt hằn đầy những gió sương của gần một đời người cười gằn, đáp lại ông Tỉnh trưởng với giọng đầy cay đắng:

"Tui ra hồi chánh đặng tụi nó đày tui ra Côn Đảo như Ba Cụt (*) nữa hả? Hay xử tù tui như mấy ông già Hoà Hảo, Bình Xuyên hồi xưa ra hàng Diệm?"

(*) Ba Cụt : Trung tá Lê Quang Vinh, một trong những thủ lãnh của quân đội Hoà Hảo

"Ông Diệm sớm muộn gì cũng phải từ chức thôi. Đánh Cộng dở quá, làm lãnh đạo cũng dở."

Uống cạn ly trà, ông Tư Kiên nhìn ông Hai Long chằm chằm "Tui tưởng anh tin anh em ông Diệm lắm chớ anh Hai?"

Ông Tỉnh trưởng thở dài, buồn bã lắc đầu. Cả cuộc đời ông sống trong đầy đủ, chưa khi nào biết mùi thất vọng, ông học hành giỏi giang, cưới được người con gái ông thương mến, làm ăn thuận lợi, quan lộ rộng mở, vậy mà cuối đời lại nhận lấy một nỗi thất vọng ê chề từ chính quyết định của mình.

"Tao sai rồi Kiên à..."

"Anh Hai, anh biết anh sai thì có làm được gì không? Những người như anh, mang danh tri thức, coi thường anh em tụi tui, đẩy tụi tui hết đường lui phải vô bưng về dưới trướng cộng sản - kẻ thù mà tụi tui từng chiến đấu. Bây giờ tụi tui chết danh "quân phản loạn", "giáo phái", khốn nạn hơn nữa là bây giờ tụi tui thành "Việt cộng" đó đa!!!"

Càng nói tông giọng Tư Kiên càng không kiềm đặng cảm xúc. Những sự kiện kia lần lượt lướt qua trong tâm trí ông như mới ngày hôm qua. Một lúc sau ráng dữ lắm mới bình tĩnh lại, ông châm trà đầy ly cho ông Hai Long, đều giọng :

"Nhiều lúc tui muốn tưới xăng rồi đốt cho chết mẹ hết cái bưng của tụi Việt cộng cho rồi, anh nghĩ phải về phe của nó sung sướng lắm sao, nhưng mà tui còn muốn sống anh biết không anh Hai? Tui còn chưa được gặp mặt hai đứa cháu nội tui, chưa được nhìn con trai tui bây giờ nó ra sao. Tui biết có gặp tụi nó, tụi nó cũng khinh ghét tui. Nhưng phải có một ngày tui kể đặng hết sự tình cho nó nghe, rồi tui mới yên lòng mà chết."

Không khí trong chòi chùng xuống tựa nốt nhạc trầm buồn vang lên trong không gian trống rỗng. Ông Tỉnh trưởng với tay vỗ vai ông Tư Kiên, rồi rút trong túi áo ra một xấp hình :

"Thằng Huy có nét giống mày hồi trẻ lắm, con Nguyên thì có cặp mắt y hệt mày. Thiên Nguyên mới đậu Luật khoa, còn Khải Huy chuẩn bị cất nhà mới trên quận Nhì, vợ chồng nó tính sanh con." - Ông Long liên tưởng cặp mắt tinh anh , không biết khuất phục của Thiên Nguyên với đôi mắt Tư Kiên hồi trẻ.

Ông già run run lật từng tấm hình, suốt cuộc đời chiến đấu của mình, ông luôn làm cho đối thủ khiếp sợ bởi võ nghệ cao cường, làm cho đồng ngũ anh em nể phục bởi tánh Nam kỳ trượng nghĩa, vậy mà giờ đây đôi tay ông run rẩy, chậm chạp ngó qua từng tấm hình một.

"Chuyện đã gần chục năm rồi, mày ra hồi chánh đi, có tao ở đây không thằng nào dám bắt mày đâu. Tình hình nội các chánh phủ ông Diệm cũng đang rối ren, sẽ không sao đâu."

"Thằng Lân sao rồi?"

Đột ngột bị hỏi câu hỏi không ăn nhập với câu mình vừa nói, ông Long khựng lại một khắc, rồi cũng đáp lời:

"Nó mới xuống thăm tao bữa hổm. Năm nào nó cũng...làm đám giỗ cho mày, nó thương nhớ mày với Trang lắm. Giờ nó đương làm chủ xưởng tàu ở Nha Trang và Sài Gòn, bận rộn dữ lắm."

Ông Tư Kiên không có trả lời, chỉ ngồi trầm ngâm hút thuốc. Một lúc lâu sau, ông mới chậm chạp lên tiếng:

"Anh cho tui hai tuần. Lần này anh hãy giữ đúng lời hứa, nếu tui bị xử tù hay xử tử, anh sẽ dằn vặt suốt đời đó anh Hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro