Chương 29: "Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng trà ở Sài Gòn trước 1975

Lý do Thiên Nguyên phải lên đô thành sớm vì cô đã kiếm được công việc. Sau lần thấy Thanh Trúc suy nghĩ về chuyện tiền bạc, Thiên Nguyên nghĩ đã tới lúc bắt đầu xây dựng cho tương lai hai nàng, hơn nữa, để có được số tiền lớn như vậy đưa cho Thanh Trúc, Thiên Nguyên phải đi cầm cái đồng hồ Đức của cha tặng nhơn dịp sanh nhựt lần thứ mười tám. Thiên Nguyên trước giờ chưa từng phải nặng đầu về chuyện tiền bạc, nên cô chưa khi nào để dành dụm tiền cho chuyện gì hết. Để giúp Thanh Trúc, Thiên Nguyên vét hết số tiền trong bóp, đếm đi đếm lại vẫn cảm thấy ít, cô cắn răng bán bớt mấy món nữ trang lặt vặt, rồi cầm luôn chiếc đồng hồ mà cô luôn đeo không rời. Khi về thành đô, Thiên Nguyên đau đầu suy nghĩ cách chuộc lại cái đồng hồ, thì may mắn cô gặp Thái Nhật...

Vừa học xong, Thiên Nguyên lẻ bước suy nghĩ về chuyện của Thanh Trúc. Khoảnh khắc nhìn vô con số nằm trên trang giấy trong buồng Thanh Trúc, Thiên Nguyên có hơi giựt mình. Nếu là tiền thì đó là một số tiền không nhỏ. Thiên Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì với Thanh Trúc, nhưng cô tin chắc chắn nàng không làm điều trái quấy, có lẽ là từ gia đình của nàng dưới Cần Thơ có chuyện chi đó.

"Sao hôm nay đi có một mình vậy Nguyên? Bạn em đâu?"

Giọng nam thấp vang bên tai làm Thiên Nguyên giựt mình. Cô ngước lên nhìn, chàng trai tóc vuốt keo theo nếp, nhân diện anh khôi, đi gần cũng có thể cảm giác được hương nước hoa mùi gỗ thông phảng phất. Người như vậy trong trường này không nhiều, mà quen biết cô thì chỉ có thể là một người - Thái Nhật.

Thiên Nguyên gật đầu chào hỏi rồi cũng thiệt thà trả lời. Dẫu sao Thái Nhật cũng đối xử với cô rất tốt, giúp đỡ cô nhiều lắm. Những lần trước mỗi khi lo lắng về chuyện học hành, mà anh hai cứ bận bịu hoài ở sở làm, Thiên Nguyên cũng hay tâm sự với Thái Nhật. Những lời khuyên anh đưa ra đều rất hiệu quả, thành ra trong thâm tâm, cô coi anh như một người bạn tốt.

"Em suy nghĩ chút chuyện, nên muốn đi một mình."

"Ồ..." - Thái Nhật ngẩn ra một hồi - "Vậy anh đang làm phiền em sao?"

Ý thức được lời mình nói có phần quá thẳng thắn, Thiên Nguyên cười sượng "Không có. Ý em là mấy đứa bạn tụi nó nói nhiều quá, em cần tập trung suy nghĩ chút đó mà."

Trời đang vào thu, gió thổi lành lạnh, mấy cây me trong sân trường bắt đầu đổ lá. Lá me rơi bay phất phơ trong không khí, nhuộm vàng một không gian. Lá me rất nhuyễn và nhỏ, nên khi rơi trúng mái tóc hay bờ vai ai là sẽ nằm trên đó luôn.

Bờ vai áo chemise trắng của Thái Nhật điểm vài chiếc lá me, anh đưa tay phủi xuống. Hôm nay Thiên Nguyên búi tóc cao đi học, cũng bởi cả tuần trước cứ ra sân trường là lá me rụng bám hết lên tóc, khiến cô phải lấy tay lên gỡ xuống hoài.

"Chuyện học của em tốt hết chứ? Có chuyện gì anh có thể giúp được em không?"

Đây là chuyện cá nhơn sâu kín của Thiên Nguyên, dĩ nhiên cô không thể chia sẻ cho ai. Song, một ý nghĩ xẹt qua đầu cô.

"Anh Nhật, anh đương đi làm trợ lý phòng Luật cho một hãng dĩa đúng không?"

Thái Nhật là sinh viên năm cuối, năng lực của anh ta rất cao, một lần được người cậu giới thiệu tới xin tu nghiệp ở vị trí trợ lý Giám đốc phòng Luật của hãng dĩa Continental , sau cuộc phỏng vấn đầu tiên, anh được nhận liền. Tính tới nay Thái Nhật làm ở đó cũng được gần nửa năm.

"Ừ. Có chi không Nguyên?"

Cô từng nghĩ qua chuyện đi làm, nhưng sợ nhờ tới anh hai sẽ bị Khải Huy hỏi đủ thứ điều. Khải Huy là một con người nhạy bén, khi không đứa em gái mới năm nhứt của anh hỏi nhờ anh giới thiệu công việc chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ. Sẵn có Thái Nhật ở đây, hỏi thử cũng không mất mác gì.

"Em tính đi làm. Em nghĩ mình nên tiếp xúc với công việc sớm, sau này ra trường sẽ tiện hơn."

"À. Để anh coi..." - Thái Nhật đưa tay bóp cằm suy nghĩ - "Chiều nay anh đi làm, anh sẽ hỏi thử cho em nghen."

Thái Nhật thầm nghĩ trong bụng, nếu Thiên Nguyên cũng làm chung chỗ làm với mình, anh ta sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cô hơn. Vậy nên Thái Nhật quyết tâm sẽ giúp cô có được công việc tại Continental.


Đã ba tuần kể từ ngày đầu tiên Thiên Nguyên đi làm. Cô cũng dần dần làm quen lại với nhịp sống nơi đô thành phồn vinh lúc trước. Khi thủ đô của miền Nam lên đèn rực rỡ, nếu bài vở thảnh thơi, Thiên Nguyên sẽ cùng Lâm Anh hoặc mấy người bạn chung lớp đi phòng trà, ciné hoặc tham gia những đêm dạ vũ cổ điển nơi góc đường Tự Do hoặc đại lộ Boulevard Charner. Thiên Nguyên vốn lớn lên ở Sài Gòn, mà tuổi xuân đang phơi phới, đương nhiên không thể cưỡng lại những thú vui tân thời này. Dẫu đi chơi vui vẻ như vậy, nhưng khi đô thành thôi rực sáng, ánh đèn khuya hiu hắt trên những con phố thinh thang không người, người cảnh sát quốc gia trực lộ bầu bạn với đêm tối , cũng là lúc Thiên Nguyên nghĩ về người con gái xứ Tây Đô của mình.

Đã hai tuần rồi Thiên Nguyên không về với nàng. Cô không biết nàng có giận mình hay trách móc mình không nữa. Thiên Nguyên biết Thanh Trúc là một người rất giữ kẽ, con gái lớn của một ông thầy Nho già thì phong hoá lễ nghi là điều nàng được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, thành ra mỗi hành động, từ đi đứng tới ăn nói của Thanh Trúc nếu không phạm lễ thì có thể so sánh với Nam Phương hoàng hậu. Trước đây khi Viễn Đông còn sống, Thiên Nguyên thấy dẫu nàng rất hạnh phúc bên cậu Út, nhưng lúc nào cũng cười nói nhỏ nhẹ từ tốn, chưa khi nào cô chứng kiến các biểu cảm khác của nàng. Cô nhớ lại từng nghe cậu Út Viễn Đông nói với cha mình trong một bữa nhậu rằng :

"Vợ em cổ hiền lắm anh Ba, ai nói gì nói làm gì làm, Trúc chỉ cười cười vậy thôi à. Hồi em còn học trên Sài Gòn, dẫn cổ đi chơi mà vô tình gặp mấy cô có ý với em, cổ cũng không giận không hờn chi hết."

Nhưng những lúc chỉ có hai người, Thiên Nguyên mới chứng kiến những mặt cảm xúc khác của nàng mà cô chưa từng thấy qua : từ thoải mái cười giỡn, tới chọc ghẹo lại cô, thậm chí còn hờn giận cô nữa. Thiên Nguyên không tự chủ được cong môi cười tựa một đứa còn trẻ ngây ngô. Cô tin Thanh Trúc đã từng thực sự yêu Viễn Đông, bằng chứng là đám ma cậu Út xong, nàng đổ bịnh suốt hai tuần liền. Chỉ tiếc lúc đó Thiên Nguyên còn đi học đệ nhị trên Sài Gòn, nên không có ấn tượng gì nhiều. Có lẽ tánh tình Viễn Đông quá giống Thanh Trúc , thành ra hai vợ chồng dùng lễ nghĩa mà đối đãi với nhau, như đức Cao hoàng Gia Long và bà Thừa thiên Hoàng hậu. Chỉ có Thiên Nguyên mới dám làm càn, dám ghẹo, khi cần sẽ dẹp hết lễ nghi qua một bên mà đối với nàng. Điều này khiến Thanh Trúc bị hấp dẫn, bởi chỉ khi ở bên cô, nàng mới có cảm giác không cần gồng mà thoải mái cư xử.



Chiều thứ sáu, đô thành náo nhiệt hơn thường ngày. Thiên Nguyên từ chối hết những lời mời đi nhảy đầm hay khiêu vũ, cô nôn nao rảo bước thiệt lẹ đặng về Vĩnh Long tới nỗi hai cẳng chân thiếu điều muốn trẹo vô nhau. Vừa về tới nhà, Thiên Nguyên quên luôn chào hỏi chị dâu, chạy lên lầu chuẩn bị đồ đạc đặng lát nữa xe chú Tuấn tới chở về nhà ngoại.

Thiên Nguyên vừa lẩm nhẩm ca theo lời bản Sổ số kiến thiết đang được mở trên đài phát thanh ,

"Triệu phú đến nơi
Năm muời đồng thôi
Mua lấy xe nhà
Giàu sang mấy hồi "

vừa xếp hộp bánh còn thơm phức mùi bơ cô mới mua từ một tiệm bánh Pháp vô giỏ, còn không quên bỏ chai rượu Tây vô. Trong lòng Thiên Nguyên cười thầm, tối nay về cô sẽ tận tâm phục vụ Thanh Trúc , để nàng được tận hưởng một đêm ngập tràn hạnh phúc sau gần một tháng xa cách.

Đột nhiên có tiếng Tâm Đan dưới nhà vọng lên :

"Nguyên ơi! Có bạn em kiếm nè!"

Mày ngài nhíu lại, rõ ràng đã từ chối hết mấy đứa trong lớp, mà Lâm Anh cũng biết cuối tuần trừ khi Thiên Nguyên rủ, còn không thì Lâm Anh có rủ cô cũng sẽ nhe răng cười "Nguyên về quê". Thiên Nguyên bước xuống dưới nhà dòm thử. Đi ngang Tâm Đan thì cô nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý "Bảnh trai đó. Em cũng mắt nhìn dữ heng."

Ngó ra sân thì thấy Thái Nhật. Thiên Nguyên bước ra, ngạc nhiên hỏi anh ta "Nay cuối tuần mà anh tới kiếm em có chuyện gì không?" . Vừa ngưng được một giây, Thiên Nguyên rào luôn "Mà em chuẩn bị về ngoại. Không đi chơi được đâu à."

Mở trong cặp da ra một tờ giấy, Thái Nhật đưa tới trước mặt Thiên Nguyên "Em nhớ tuần trước chú Thạnh có kêu anh và em soạn một bản hợp đồng cho một ca sĩ sắp hiệp tác với với hãng dĩa mình không?"

Thiên Nguyên chăm chú đọc nội dung trong tờ giấy, lập tức mở lớn hai mắt "Là Thanh Lan???"

"Đúng vậy. Đáng lẽ tuần sau cổ về Sài Gòn rồi mới đi gặp đại diện hãng mình đặng thương thảo rồi ký hợp đồng. Mà Thanh Lan đã về hồi hôm kia rồi, bên đại diện của cổ gọi báo cho chú Thạnh muốn gặp mặt."

Thanh Lan là một trong những ca sĩ thâu hút nhứt trong mảng nhạc Tây, lần này Thanh Lan hiệp tác với hãng dĩa , chắc chắn sẽ đem về không ít lợi nhuận. Thiên Nguyên nheo mắt nhìn Thái Nhật, còn nửa tiếng nữa là chú Tuấn tới rồi, Thiên Nguyên còn chưa sửa soạn đặng nữa.

"Vậy anh từ quận Tư qua đây chỉ để báo với em tin này thôi đó hả?"

"Đơn nhiên là không rồi!" - Thái Nhật vừa cất tờ giấy vô cặp da vừa trả lời - "Chú Chánh hẹn đại diện Thanh Lan ở nhà hàng rồi, chú biểu anh soạn hợp đồng rồi nói với em tới luôn. Thường thì chị Cẩm sẽ đảm nhiệm bên communiquer với các ca sĩ, minh tinh. Mà bả đang có bầu, nên chú Chánh muốn em phụ."

Có phần bị bất ngờ, trong lòng Thiên Nguyên vui lung lắm. Dẫu Thanh Lan nhỏ hơn cô, nhưng Thiên Nguyên cực kỳ thích giọng hát của nữ ca sĩ này. Thanh Lan ra dĩa than hay cuốn băng nào cô đều mua hết. Hôm nay được đảm nhiệm phần liên lạc với Thanh Lan, Thiên Nguyên đương nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng hôm nay cô phải về Vĩnh Long, đã hai tuần hơn rồi cô không về dưới đó, cũng không báo cho ngoại hay Thanh Trúc biết, bữa nay mà không về nữa thì coi không đặng.

"Nhưng mà...lát nữa em sắp về dưới rồi."

"Ngày mai là cuối tuần, em về cũng được mà. Đây là cơ hội tốt cho em đó Nguyên."

Nghe Thái Nhật nói cũng có lý. Để ngày mai về cũng không tới nỗi, mà nếu Thiên Nguyên chứng minh được năng lực của mình cho chú Chánh, chuyện thăng tiến ngay từ sớm của cô sẽ dễ dàng hơn, với lại...hiếm khi có cơ hội được làm việc trực tiếp với ca sĩ mình yêu thích như vậy. Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng Thái Nhật làm cô giựt mình :

"Em vô sửa soạn đi, rồi anh em mình đi. Lẹ đi em, tới trễ không hay đâu à nghe."

Mím môi quyết định lần chót, Thiên Nguyên gật gật đầu "Vậy anh đợi em chút. Anh vô nhà ngồi đi."

Thiên Nguyên chạy liền vô nhà, nhấc điện thoại gọi cho chú Tuấn đổi lại thành ngày mai mới về Vĩnh Long, rồi phóng lên lầu thay đồ, trang điểm sơ. Thiên Nguyên thay xong xuôi quần áo, cô chọn một chiếc đầm lụa màu rượu vang đỏ, trên cổ thắt một chiếc foulard lụa cùng tông, tóc búi cao, mấy sợi xoã nhẹ ôm quanh sườn mặt thanh tú. Cầm lên chai dầu thơm mùi hoa lài, Thiên Nguyên xịt lên cổ, lên tóc rồi đặt xuống bàn, xách giỏ đi. Túi đồ chuẩn bị đem về Vĩnh Long với bánh và rượu vẫn nằm chỏng chơ ở đó...



Bầu trời đã phủ đầy những ánh sao, trăng cũng treo trên rặng dừa rù rì trong gió. Tiếng dế kêu réc réc vang khắp sân nhà. Trên cái đồng hồ Pháp để ở góc nhà, kim chỉ mười giờ đúng, tiếng nhạc báo giờ vang lên khi con lắc đung đưa qua lại. Thanh Trúc thở dài, bờ mi dài cụp xuống đầy buồn bã, tách trà đã nguội lạnh, nàng lặng lẽ bước ra ngoài hiên. Thanh Trúc ngó lên trời, nàng nhìn về bầu trời phía Đông, không biết giờ này trên thành đô ra sao, có lẽ các phòng trà đã đóng cửa, vũ trường cũng thôi ca nhạc xập xình, không biết Thiên Nguyên giờ này đang yên giấc hay mới về nhà từ những nơi phù hoa kia.

Khép lại cửa nhà, Thanh Trúc tấn mùng mềnh rồi ngả lưng xuống. Đôi mắt đẹp khép lại. Chiếc gối kế bên đã không còn vương vấn mùi của người kia. Trong đầu nàng hiện lại cảnh hai người dằng co bên hồ sen ngày nào. Thanh Trúc vẫn còn nhớ rõ từng lời tỏ tình của Thiên Nguyên và ánh mắt ngập tràn chân thành nhìn nàng khi nghe nàng nói rằng nàng sợ tình cảm của cô chỉ là nhứt thời.

Nằm một hồi vẫn ngủ không đặng, ngó lên đồng hồ đã hơn hai giờ sáng. Thanh Trúc bước khẽ khàng ra khỏi buồng, nàng bước ra sân đặng hít thở chút không khí, mong cho trăng sao cùng gió đêm sẽ giúp tâm trạng nàng dịu lại. Ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng lạnh lẽo vô cùng. Đêm nay bầu trời quang lung lắm, nhiều sao sáng tỏ khiến nàng lại nhớ về lúc cả hai chưa chắc chắn tình cảm của mình, nàng nhớ cái thở dài khe khẽ của Thiên Nguyên khi Thanh Phương cất lên lời ca trong bản Tình bơ vơ "Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt giây tơ. Một phút tim em ơ hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ". Thanh Trúc tới tận bây giờ vẫn nhớ rõ cảm giác trái tim nhói lên khi nhìn thấy bộ dáng mới hồi nãy còn cười giỡn cà chớn, mà lại len lén thở dài. Thấm thoát vậy mà đã gần một năm rồi.

Một giọt sương trên cành liễu rớt xuống vai Thanh Trúc, nàng tự ca cho bản thân mình nghe một câu hát :

"Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm.
Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em."

Thanh Trúc nhớ những đêm gần hè khi Thiên Nguyên thức khuya ôn bài đặng lấy Tú tài, tới nửa đêm vẫn lén mở cửa buồng, chui vô mùng vòng tay ôm lấy nàng, miệng thì cười hì hì "Khuya lạnh, ôm Trúc ngủ mới ấm."

Lúc đó nàng còn ngây ngủ, một là làm lơ luôn Thiên Nguyên, hai là nhừa nhựa trả lời cô "Nực muốn chết mà ôm ấp cái gì."

Nhưng giờ đây nàng mới cảm nhận được cái lạnh của đêm khuya là gì. Là sương rơi lạnh, là gió thổi hay là nỗi cô đơn nhớ nhung như từng tảng băng đang đâm vô tim nàng.

"Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm,
Anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai.
Anh ơi có hay, thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này?"

Dưới ánh trăng tà, bóng dáng lẻ loi của giai nhân ngồi trước hiên nhà, ai thấy cũng chỉ e sẽ xiêu lòng mà thương cảm. Thanh Trúc đang âu sầu ngồi nhìn trăng ngắm sao thì đột nhiên nghe có tiếng sột soạt phía bụi cây. Vì trong sân nhà có mấy cây đèn đứng kiểu Pháp toả ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, nàng nhíu mày bước tới gần coi thử, không quên cầm theo cây đèn pin có để sẵn trong hộp đựng đồ linh tinh trên bàn. Trong dạ có hơi sợ , lại nhớ tới câu chuyện mớ nữ trang và phong bì đựng tiền hôm bữa, nàng khựng lại một lúc, rồi lại nghĩ "Nếu là thiệt thì "nó" cũng muốn giúp mình, vậy nó sẽ không làm hại mình đâu."

Nàng rảo bước tới gần thì thấy bóng người đứng sát vô tường bên hông nhà, còn nghe tiếng lầm bầm "Nam mô nam mô A di đà Phật. Án ma ni bát mê hồng" liên tục. Nàng nheo mắt nhìn, rồi bật đèn pin rọi vô cái vật thể không rõ hình dạng kia.

"Nó" phản xạ đưa tay che mắt lại. Thanh Trúc nhìn một lượt từ trên xuống dưới : đồ bộ ngủ ở trong áo khoác, tóc tai rối , còn lùn hơn nàng. Nàng nhíu mày "Bé Ba? Út Mận?"

Út Mận từ từ bỏ tay xuống, mặt vẫn còn xanh lét. Con nhỏ mới kịp hoàn hồn trở lại.

"M...mợ Trúc?"

"Nửa đêm nửa hôm con ra đây chi vậy? Rồi sao chui vô đây?"

Thanh Trúc quắt nó đi ra trước sân, vừa đi vừa hỏi.

"Con đi tiểu, cái con thấy trời sao hôm nay đẹp quá, con muốn ra trước sân dòm cho rõ. Mà...con nghe tiếng ai hát, còn thấy tóc dài, bận đồ trắng...con tưởng..."

Nàng không tự chủ ngó xuống bộ đồ của mình, rồi đưa tay lên rờ tóc. Trùng hạp sao mà nàng bận đồ ngủ lụa trắng, cũng quên cột tóc mà ra sân ngồi. Thanh Trúc không biết nên khóc hay nên cười, đang rầu rĩ thì gặp phải chuyện như vầy, làm cho bao nhiêu tâm sự của nàng tan tành theo mây khói hết. Lại ngó qua Út Mận, thấy nó cũng đang tròn mắt nhìn mình.

"Ủa. Mà nửa đêm nửa hôm mợ cũng ra đây làm chi?"

Cảm giác chột dạ, nàng kiếm đại cái cớ trả lời nó "Sáng mợ uống trà đậm quá, ngủ không được. Ra đây cho đỡ hầm."

Hàng chân mày Út Mận dính vô nhau, nó nhăn mặt hỏi "Trời đất. Trời thu gió lạnh muốn chết. Con phải bận thêm áo lạnh nè, mợ bận phong phanh vậy mà còn la hầm hả?"

Nhận ra con nhỏ nói trúng, Thanh Trúc cũng không hiểu sao mình không khoác thêm áo lạnh mà đi ra ngoài như vậy. Nàng sợ càng nói sẽ càng lộ, nên đứng lên làm bộ nghiêm mặt biểu Út Mận "Thì trùm mền dày quá nên có cảm giác hầm. Thôi đi ngủ đi."

Đi được hai bước, Thanh Trúc ngưng lại rồi ngoái đầu lại căn dặn Út Mận "Mận. Chuyện hôm nay không được kể cho ai biết nghe. Mợ mà biết con kể cho ai là mợ...mợ phạt con đó!"

Thanh Trúc trở về buồng rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy thì đầu đau nhức không thôi, từng đợt ớn lạnh thi nhau kéo tới, nàng ho ra một tiếng rồi chậm chạp kéo mùng ra, ngó lên đồng hồ thấy đã mười một giờ trưa. Mất hồn vì mình dậy trễ, Thanh Trúc lật đật cột lại tóc tai rồi yếu ớt ra mở cửa. Cả người nàng khó chịu, mệt lung lắm, vừa đi vừa ho liên tục. Vừa mở ra cánh cửa buồng, một mùi hương quen thuộc xông vô mũi nàng.

"Trúc, em dậy rồi hả? Em bịnh hồi nào mà không nói cho Nguyên vậy?."



Mấy câu hát của Thanh Trúc là lời bài hát Chuyện tình không dĩ vãng. Mời các bạn nghe bản thâu thanh trước 1975 Chuyện tình không dĩ vãng của Thanh Tuyền ca.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro