Chương 3: Thanh nữ Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tự Do - Sài Gòn 1967

Đất Sài Gòn – Gia Định phồn hoa rực rỡ bậc nhất Đông Dương, lối sống du nhập từ Tây phương rất được giới trẻ Sài Gòn ưa chuộng. Sống ở đô thành mười năm, mảnh đất này đã sớm chiếm lấy một vị trí quan trọng trong lòng Thiên Nguyên.

Hôm nay cô có hẹn đi ăn với hai người bạn từ thời Tiểu học là Thanh Phương và Lâm Anh. Thanh Phương là một cậu ấm nức tiếng của con đường Catinat (*), những cậu ấm cô chiêu thị thành ai cũng đã từng nghe qua danh tiếng của anh bởi anh là con cả của ông chủ dãy khách sạn có tiếng quận Nhứt. Không giàu có như Thanh Phương, cũng chẳng phải cháu gái phú hộ lục tỉnh như Thiên Nguyên, Lâm Anh là con gái của một gia đình từ di cư từ dải đất miền Trung khắc nghiệt. Gia đình cô là dân gốc Phú Yên, theo chân một người bà con vô đất Gia Định làm ăn sinh sống.  Sài Gòn là miền đất hứa, chỉ cần con người chịu khó mần ăn chân chính, thì mảnh đất này sẽ không phụ lòng người.

Nhà Lâm Anh tuy lập nghiệp với chút vốn ít ỏi, nhưng với bản tánh con người miền Trung cần kiệm, cần cù, bây giờ cũng đã có của ăn của để. Gia đình cô làm kinh doanh nhỏ, cũng có đồng dư bỏ túi. Trong cả ba người, Thanh Phương là người chịu chơi nhất, là một công tử chánh hiệu. Anh luôn là một trong những hưởng ứng những trào lưu tân thới mới nhất ở đất Sài Gòn, Thanh Phương còn là khách quen của nhiều casino, trường đua ngựa ở ba quận trung tâm. Còn Thiên Nguyên ngày còn học Trung học ở Sài Gòn cũng là gương mặt quen thuộc của những tiệm may âu phục, những quán cà phê, rạp ciné. Chỉ có Lâm Anh là cô gái cần kiệm, ít dám vung tiền để phục vụ nhu cầu giải trí của bản thân. Nhưng bù lại cô là một học sinh xuất sắc, tiếng Pháp, Anh văn đều lưu loát. Điều đặc biệt ở Lâm Anh là tuy có vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng cô là một con người rất nghĩa khí. Thanh Phương và Thiên Nguyên hay ghẹo cô rằng ở Bến Tre có Lục Vân Tiên, thì Sài Gòn có Lương Lâm Anh, thấy chuyện bất công không thể giương mắt ngồi yên.

(*) đường Catinat : Thời Pháp thuộc là đường Catinat, dưới thời của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi tên thành đường Tự do, nay là đường Đồng Khởi, quận 1.

Thiên Nguyên mặc một chiếc chemiser  tay ngắn màu trắng, trên cổ thắt chiếc foulard  xanh da trời, chân váy bút chì màu beige cùng sợi thắt lưng da nâu tôn lên vòng eo nhỏ. Ở quê không có cơ hội mang guốc Tây, hôm nay Thiên Nguyên chọn một đôi guốc 5 phân đơn giản vì cơ bản cô đã cao sẵn, không muốn làm người khác thấy khó xử khi đứng kế mình. Mỹ nhân xách túi xách da thượng hạng bước vào quán cà phê Givral, quán café nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn với đủ khách Tây khách ta, thu hút biết bao ánh mắt của những tài tử yến oanh ngồi thưởng thức thứ thức uống cổ điển được du nhập từ châu Âu. Bên bậu cửa sổ ngát hương hoa, cũng là một mỹ nhân trong chiếc váy suông xanh pastel thanh lịch, cùng băng-đô ton-sur-ton đang ngồi nhâm nhi ly latté. Nhìn thấy Thiên Nguyên đang ngó nghiêng, Lâm Anh hơi vẫy vẫy tay : "Thiên Nguyên"

Thiên Nguyên bước tới bàn, người bồi bàn nhanh chóng đưa ra menu. Sau khi chọn xong một chiếc croissant cùng một ly marocchino, cô tháo xuống cặp kiếng râm mắt mèo, nháy mắt tươi cười với Lâm Anh: "Bonjour Mademoiselle Lâm Anh, ça fait longtemps." (*)

*Chào buổi sáng Madame Lâm Anh, đã lâu không gặp.

Lâm Anh chỉ cười cười, Thiên Nguyên vẫn không có chút khác xưa, bên ngoài là tiểu thư đài trang, lạnh lùng quý phái, nhưng đối với người thân thiết, cô cũng chỉ là một cô học sinh tuổi đôi mươi tinh nghịch, dễ thương. Cà phê rất nhanh được mang ra, nhấp một ngụm marocchino thơm phức mùi cocoa, Thiên Nguyên nhắm mắt ra chiều hưởng thụ: "Lâu lắm rồi mới uống cafe, ăn bánh Tây. Thiệt là ngon."

Trong khi hai cô nàng đang thưởng thức café thì một chàng thanh niên sáng láng trong bộ veston trắng, giầy da bóng loáng, mái tóc vuốt gel gọn gàng tiến đến, lịch sự chào hỏi hai nàng: "Chào buổi sáng hai Madame. I apologize for my being late." Anh kéo ghế ngồi xuống, không quên nháy mắt, nở nụ cười đưa lúm đồng tiền sâu bên má trái chết người với những cô nàng vẫn không thôi nhìn anh từ bận anh mới bước vào quán.

Quan sát hành động của Thanh Phương, Thiên Nguyên hơi trề môi, khịt khịt chiếc mũi dọc dừa ra chiều khi dễ : "Người ta được người đẹp nhìn, còn tụi này chút nữa sẽ bị mấy người đẹp đó tặng cho mấy ánh mắt hình viên đạn cho coi."

Vẫn đang len lén ngắm nhìn nụ cười của Thanh Phương, Lâm Anh bị câu nói của Thiên Nguyên chọc cười, còn Thanh Phương có cảm giác bị mỉa mai, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, đưa tay sửa sửa cravat , hắng giọng gọi món.

Cả Thanh Phương và Lâm Anh đều đã 2 tháng không gặp Thiên Nguyên. Thường thường khi Thiên Nguyên lên Sài Gòn vào dịp cuối tuần, Thanh Phương thường lái xe chở Lâm Anh tới tận nhà đón cô đi chơi. Nhưng hổm rày bận chuyện thi cử, cả hai người họ đều không có thời gian. Hai tuần trước Thanh Phương có tới nhà tìm Thiên Nguyên nhưng anh trai cô cho hay Thiên Nguyên không có thấy lên. Tuần rồi thì tới phiên Lâm Anh ghé tìm nhưng Thiên Nguyên cũng không có ở nhà. Điều này khiến hai người họ không khỏi tò mò.

"Cả tháng trời không thấy Nguyên lên đây, bộ dưới quê có công chuyện gì hả?" – Thanh Phương vừa rút khăn tay trong túi áo vest ra lau mắt kiếng vừa hỏi.

"Đâu có gì đâu. Tại Nguyên đi hoài, cũng muốn lâu lâu đổi gió một tháng. "

Lâm Anh cắn một miếng bánh Tây thơm bơ, trang nhã nhai trong miệng, xong xuôi rồi mới nheo mắt nhìn Thiên Nguyên: "Thiệt không đó. Sao Lâm Anh nghi lắm. Trốn dưới quê tới mấy tuần...Hay là phải lòng anh nông dân nào rồi đó."

Bỗng dưng Thiên Nguyên chột dạ, nuốt nhanh xuống ngụm café, cô khịt mũi: "Tào lao."

Thanh Phương hưởng ứng Lâm Anh châm thêm, anh bắt chước giọng người dưới tỉnh ghẹo Thiên Nguyên: "Rồi. Vậy là đúng rồi. Mèn ơi, đẹp trai lãng tử như cậu Phương mà cô Nguyên không mê, đi mê anh chàng miền sông nước hả?"

Thiên Nguyên liếc xéo hai người họ, nhanh chóng chuyển chủ đề : "Thôi mệt hai người quá đi. Ăn thử miếng bánh mì nướng bơ này nè, ngon lắm. "

Có tật giật mình, Thiên Nguyên vừa cắn miếng baguette nướng giòn rụm, trong đầu vừa hiện ra hình ảnh Thanh Trúc ngồi trước hồ sen, dịu dàng cười với cô, hình ảnh Thanh Trúc nhíu mày tập trung giải bài toán khó, hay hai cái má lúm khi nàng cười tươi kể cho cô nghe về những cuốn sách nàng được cô cho mượn. Thường thường mỗi lần lên thành đô, Thiên Nguyên được vây quanh bởi những thú vui, những người bạn thân lâu ngày làm cho cô đắm chìm trong sự hưởng thụ đó. Nhưng lạ thay hôm nay dù chỉ mới ở Sài Gòn có hai ngày, cô đã thấy nhớ nhung hình bóng quê nhà.

Chỉ còn một năm nữa là cả ba sẽ tốt nghiệp Trung học, có thể ghi danh trường Đại học. Chủ đề của cuộc nói chuyện hôm nay đương nhiên là về đề tài này. Lâm Anh uống xong ly latté, hỏi hai người bạn của mình: "Nguyên với Phương có dự định gì cho tương lai chưa? Tính chọn phân khoa nào"

Thiên Nguyên đã sớm xác định rõ con đường mình muốn đi : "Nguyên muốn học Luật."

Không bất ngờ lắm với quyết định của Thiên Nguyên, bởi anh trai của cô cũng là một luật sư, em nối gót anh cũng là lẽ thường tình. Thanh Phương quay sang hỏi Lâm Anh, anh nghe phong phanh cô muốn thi trường Sư phạm : "Còn Lâm Anh thì sao? Phương nghe nói Lâm Anh muốn làm cô giáo hả?"

Lâm Anh gật đầu, đôi mắt cô sáng lấp lánh: "Đúng rồi. Lâm Anh thích dạy con nít học lắm."

Thiên Nguyên cũng từng nghe Lâm Anh tâm sự cô nàng muốn trở thành một cô giáo, với khả năng của Lâm Anh, Thiên Nguyên tin rằng sẽ không khó để Lâm Anh thi đậu vô trường Đại học Sư phạm. Thời nay, các cậu ấm của các gia đình thượng lưu đều được đi học ở Tây phương, ngó qua Thanh Phương, gia đình làm chủ mấy căn khách sạn ở đại lộ sang trọng bậc nhất đô thành, chuyện anh đi du học là chuyện đương nhiên. Thiên Nguyên vỗ vai Thanh Phương, tinh nghịch nói với anh : "Còn Cậu Hai Phương chắc đi Tây học phải không? Cậu tính đi Ba Lê hay Nữu Ước (*)?

(*) Ba Lê, Nữu Ước: Là phiên âm Hán Việt của Paris và New York. Ở Sài Gòn trước năm 75 thì người ta gọi phiên âm Hán Việt cho các thành phố và quốc gia như Mã Lai (Malaysia), Phi Luật Tân (Philippines) hay Mạc Tư Khoa (Moscow), Hương Cảng (Hongkong)

Thanh Phương chậm rãi thay đổi sắc mặt, nụ cười của anh nhạt dần. Hít sâu một hơi, anh trầm giọng : "Phương không đi Tây học. Phương muốn ghi danh  trường Võ khoa."

Thiên Nguyên và Lâm Anh im lặng nhìn nhau, Thanh Phương cũng hiểu được, lặng lẽ đưa ly café lên nhấp một ngụm. Thanh Phương từ nhỏ đến lớn là một chàng trai sáng láng, có khiếu kinh doanh thiên bẩm. Dù chỉ là một cậu học sinh cuối cấp, anh đã có hai năm đi theo cha tiếp xúc với giới tinh hoa, những ông thị trưởng thành phố hay giới thượng lưu tới từ Hoa Kỳ hay Pháp quốc anh đều có cơ hội trò chuyện qua. Hôm nay anh thông báo muốn đi theo nghiệp quân làm cho cả Thiên Nguyên và Lâm Anh thập phần bất ngờ. Thiên Nguyên như muốn khẳng định lại những gì cô nghe là đúng: "Phương muốn ra chiến trường? Nhưng mà nhà Phương...Phương có điều kiện tốt vậy sao lại muốn đi lính?"

Sa trường đầy khói lửa, những người lính dù là quân biệt động, thủy quân, pháo binh hay lính nhảy dù cũng có cùng chung một tương lai, một tương lai mịt mù như khói lửa ngoài chiến trường khốc liệt. Thanh Phương chọn con đường này đồng nghĩa với việc anh sẽ từ bỏ một tương lai sáng lạn ở phía trước, xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió để sống kiếp trai hùng mà không biết rồi mình sẽ ngã xuống chiến trường nào, bình địa hay cao nguyên, rừng sâu hay đèo núi.

Thanh Phương cong khóe miệng, lấy tay tháo xuống cặp mắt kiếng Rayban nhập khẩu từ Hoa Kỳ, nụ cười đa tình của anh đã làm say lòng biết bao nhiêu thiếu nữ Sài thành. Nhưng hôm nay nụ cười phảng phất nét ưu tư. Giây phút này Thiên Nguyên hiểu rằng cả cô và Lâm Anh đã sắp mất đi chàng thiếu niên phong lưu ngày nào, người ngồi trước mặt cả hai lúc này cơ hồ đã mang theo dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành. Lòng cô đủ loại cảm xúc, cô tin rằng Lâm Anh cũng đang có tâm trạng giống như cô, chỉ là cả hai quá bàng hoàng để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ở nhà Phương còn hai thằng em mà. Thằng Nam coi vậy mà có khiếu làm thương gia hơn Phương đó nghen. Với lại..."

Thanh Phương đưa mắt nhìn qua Lâm Anh rồi nhanh chóng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia xe cộ tấp nập. Từ xe đạp, velo solex, Vespa cho tới BMW, Mazda dập dìu qua lại. Hòn ngọc Viễn Đông là niềm tự hào của đất nước, là đô thị phồn vinh nhứt nhì châu Á, hỏi anh yêu nó không, đương nhiên là có. Là một người Sài Gốc chánh gốc, Thanh Phương dành một niềm yêu thương lớn lao cho Sài Gòn, nhưng dạo gần đây tình hình chánh trị bất ổn, anh bỗng lo sợ một ngày Sài Gòn bị mất, một ngày viên ngọc của người dân phương Nam bị gót giày của quân thù giẫm nát. Sau thời gian dài suy nghĩ, anh quyết định khoác lên chinh y, bỏ lại cuộc sống là niềm mơ ước của nhiều người để đi xây viễn xứ.

"Với lại Phương không muốn cả đời sống trong nhung lụa, không làm được gì cho quốc gia của mình."

Cả Thiên Nguyên và Lâm Anh vẫn còn bàng hoàng như mới tỉnh giấc từ cơn chiêm bao. Từng giọt café đen đặc trong phin rơi xuống cái tách nhỏ như những giọt tâm tư của ba người bạn, chỉ còn vài tháng nữa thôi là bọn họ sẽ bước đi trên con đường riêng, đặc biệt là Thanh Phương, anh sẽ không còn đồng hành cùng hai người Lâm Anh, Thiên Nguyên nữa. Lâm Anh chớp chớp đôi mắt đẹp, vô thức thở dài. Hành động của cô không thoát khỏi mắt Thiên Nguyên, cô hiểu Lâm Anh là đang cố giấu đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Là một người hiểu chuyện, cô biết mấy năm qua, Lâm Anh tuy ngoài miệng nói rằng lấy học hành làm đầu, nhưng trong lòng đã có ý rung động. Chỉ là chàng trai kia phong lưu, bướm ong bay quanh, không biết rằng người bạn mình gặp mỗi ngày đã sớm sinh lòng cảm mến đối với mình. Thiên Nguyên nghĩ rằng cứ giữ kín tình cảm không phải là chuyện nên làm, muốn tốt cho Lâm Anh, cô nảy ý định sẽ nói dối để trốn khỏi buổi đi coi phim chiều nay, để tạo không gian riêng cho bọn họ.

"Uống cà phê xong mình đi dạo ngắm đường phố chút xíu rồi Nguyên về sớm có tí công chuyện nghen."

Lâm Anh tròn mắt nhìn cô : "Không phải chiều nay tụi mình có hẹn đi coi phim hả? Vé Lâm Anh đã mua hết rồi nè."

Thiên Nguyên vừa cười vừa kéo tay Lâm Anh ra vẻ hối lỗi: "Nguyên quên nói. Mai nhà ở dưới quê có đám giỗ, Nguyên phải dậy sớm phụ ông bà ngoại cúng kiếng. Để sáng mai về sợ không kịp, bị la chết. Thôi, cho Nguyên kiếu kèo này, hai người cứ đi đi nghen. "

Trong ba người, Thiên Nguyên là người dẻo miệng nhất. Có lần Lâm Anh sơ ý làm rách một mảng lớn ở tà áo dài, lo sợ bị ba má la rầy nên đã nhờ Thiên Nguyên suy nghĩ giúp cho một cái cớ. Thiên Nguyên quyết định cùng cô về nhà, trước mặt ba má Lâm Anh hùng hồn giải thích rằng cô là người chứng kiếng Lâm Anh trên đường đạp xe về nhà, vô tình thấy người chạy Vespa ở trước đánh rơi cái bóp, cô mới phải cuối xuống lượm rồi lật đật đạp theo kêu người ta để trả lại mà không để ý tà áo mắc vào bánh xe sau nên mới bị rách. Thiên Nguyên hiên ngang hùng biện trước mặt ba má Lâm Anh rằng hành động của cô rất nhân bản, hiểu được nhân-lễ-nghĩa mà trường học đã dạy, làm cho ông bà không thôi tự hào, không những không rầy cô mà còn đi may liền cho cô một bộ áo dài mới. Hôm nay, một lần nữa Lâm Anh lại bại trận trước Thiên Nguyên, không cãi lại cô. Xem ra buổi xem phim chiều nay chỉ có cô và Thanh Phương. Dẫu sao cũng là điều mà cô thầm mong muốn bao lâu nay, Lâm Anh chỉ biết "Ừ" một tiếng đầy bất lực.

Thanh Phương là thân trai, anh luôn nghe theo mọi ý kiến của hai cô bạn thân, anh đẩy lên cặp mắt kiếng râm, ra dấu biểu người phục vụ tính tiền, mỉm cười đồng ý với Thiên Nguyên: "Không sao. Vậy hẹn Nguyên dịp khác nghen. Bữa nay để Phương trả."





Thông thường thì Thiên Nguyên chạng vạng tối mới về tới nhà ông bà ngoại, vì xế chiều là cô bắt đầu đi từ Sài Gòn, về tới Vĩnh Long cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay nhường không gian riêng tư cho hai người bạn của mình, thêm phần cha cô cũng chuẩn bị quay về Nha Trang để quản lí xưởng tàu, anh hai thì đưa chị dâu đi lên Đà Lạt thăm ba má vợ, Thiên Nguyên cũng không có lí do gì để ở lại nhà trên Sài Gòn lâu thêm nữa. Trở về nhà sau buổi gặp gỡ với hai người bạn, Thiên Nguyên sửa soạn chút ít rồi lên xe riêng về thẳng Vĩnh Long.

Thanh Trúc vừa mới ăn cơm chiều xong, đang chăm chú luyện tập Anh ngữ trong phòng thì nghe có tiếng lao xao ngoài nhà, nàng tự hỏi phải chăng là Thiên Nguyên đã trở về. Bỏ cuốn sách xuống bàn, nàng bước ra đứng sau cái rèm ngó thử thì thấy Thiên Nguyên đang chào hỏi ông bà ngoại. Trong lòng thoáng tia vui mừng, nàng quay về phòng tiếp tục đọc sách.

Ông Tỉnh trưởng cầm cái quạt đưa lên quạt quạt cho cháu gái, cưng chiều biểu cô đi ăn cơm đặng còn nghỉ ngơi : "Nguyên nay về sớm vậy con. Sao mà nay bây ăn mặc thời thượng dữ vậy?"

Bà Tỉnh trưởng rót nước đưa đến cho cô: "Đi đường mệt không Thiên Nguyên? Uống miếng nước cho đỡ khát nè con."

Thiên Nguyên đón lấy chén trà, không quên cám ơn dì Lượm đang chuẩn bị xách đồ đem vô phòng cho cô. Uống xong đặt lại bàn, cô quay qua vỗ vai ông bà ngoại : "Ngoại ơi ngoại, tuần nào con cũng đi về vậy mà có phải năm bảy tháng mới đi đâu mà ngoại cứ hỏi vậy hoài."

Hai năm qua cô đi Sài Gòn rồi về như cơm bữa, vậy mà lần nào về ông bà nội cũng hỏi đúng y có một câu.

Bà Tỉnh trưởng liếc nhìn Thiên Nguyên, vẫn còn thấy lạ khi cô mặc âu phục về quê, vì thường lệ cô chỉ trung thành với những chiếc áo dài truyền thống đơn giản khi trở về từ Sài Gòn. Rốt cuộc nhịn không được, bà cảm thán cô một lần nữa: "Mà hôm nay xí xọn, hóa thành thanh nữ Sài Gòn về đây luôn heng. May mà cử này cử chiều, chứ mà sáng hay trưa tao sợ trai làng này tối nay nó ngủ không yên à."

Người già thích nói. Đó là điều mà khi con người kinh qua hết những phong sương của cuộc đời, từ thuở thiếu thời tràn đầy nhựa sống, người ta không thôi thể hiện suy nghĩ của mình, dường như muốn cả thế giới biết được ta đây có bao nhiêu lợi hại, đến khi tuyết sương nhuộm nửa mái đầu hoa râm, con người lại trở nên kiệm lời, một phần vì đã mệt mỏi sau những ngày tháng bôn ba trong bãi biển nương dâu, một phần vì muốn giấu kín những tâm sự của riêng mình, trở nên an phận, chuẩn bị cho những ngày tháng hạ màn của vở kịch cuộc đời. Sau này đến cái tuổi sắp hóa thân vào đại ngã, con người bỗng luyến tiếc tuổi thanh xuân, họ bắt đầu trở nên nhiều lời, hệt như họ của ngày xưa, chỉ vì họ sợ lỡ rồi sau một đêm mưa gió cô tịch, họ vĩnh viễn rời xa nhân thế, thì những lời muốn nói sợ sẽ mãi mãi chẳng có cơ hội được nghe.

Bật cười trước câu nói của bà ngoại, không muốn tiếp tục nghe bà ngoại ca thán vẻ đẹp của mình nữa, Thiên Nguyên xin phép ông bà về phòng nghỉ ngơi. Nãy giờ không thấy Thanh Trúc, Thiên Nguyên có hơi thắc mắc, muốn đi gặp nàng. Thay vì nghỉ ngơi lấy sức, cô đặt xuống giỏ đồ mang từ Sài Gòn về, mở ra cầm lên hộp bánh quy bơ thơm vừa mua ở tiệm bánh gần nhà hàng cô ăn trưa rồi đi qua phòng Thanh Trúc tìm nàng. Nghe tiếng gõ cửa phòng, Thanh Trúc đứng lên mở cửa, trong lòng dâng lên niềm mong chờ đó là Thiên Nguyên.

Cửa mở ra, một thiếu nữ hướng nàng dịu dàng nở nụ cười. Thanh Trúc đã thấy Thiên Nguyên ngoài nhà, cảm thán vẻ đẹp tân thời của cô. Giờ đây cô đứng trước mặt nàng, một thân âu phục, áo chemiser trắng thanh nhã, chiếc váy màu beige vừa chấm tới đầu gối để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, hương nước hoa Pháp quyến rũ, đôi môi đỏ thắm sắc son, nụ cười của cô như làn gió mang theo hương hoa dẫn dụ ong bướm, khiến nhịp tim Thanh Trúc đập hụt mấy giây.

Thanh Trúc cố giấu đi nét bối rối, hỏi bâng quơ một câu: "Nguyên về rồi hả."

Thiên Nguyên cũng không có để ý, chỉ nghĩ mình bất ngờ gõ cửa làm nàng chưa chuẩn bị kịp. Cô kéo kéo tay Thanh Trúc: "Mợ, mợ qua phòng con. Con có cái này cho mợ."

Còn chưa lấy lại được tinh thần, nàng đã bị cô cầm tay kéo đi.

Trong phòng Thiên Nguyên được bày trí đơn giản. Một cái bàn học gỗ để bên cửa sổ, nơi mà Thanh Trúc đang ngồi chờ xem Thiên Nguyên sắp sửa làm cái gì, trên bàn là mấy cuốn sách được xếp gọn gàng cùng một chậu sen đá nho nhỏ; một cái tủ quần áo bằng gỗ đàn hương khảm xà cừ, bên giường là cái tủ nhỏ để Thiên Nguyên để đồ đạc linh tinh, hôm nay Thanh Trúc mới để ý thấy trong góc phòng có một cái bàn để máy hát đĩa than, không nghĩ Thiên Nguyên còn nhỏ mà đã sở hữu món đồ quý chỉ có thể đem từ bên Tây về như vầy.

Thiên Nguyên lây ra trong giỏ đồ một hộp bánh, đưa tới trước mặt Thanh Trúc : "Cái này tặng mợ. "

Thanh Trúc đánh giá hộp bánh thoảng mùi bơ sữa thơm phức, trang trí tinh tế, chữ "Bons biscuits" được viết theo phông chữ Tây đương rất thịnh hành ở Sài Gòn, bên trên được thắt nơ đẹp đẽ, nghĩ rằng hộp bánh này chắc chắn chỉ dành cho giới thượng lưu, Thiên Nguyên quả không hổ danh là một tiểu thư Nam Kỳ. Nhưng hộp bánh đắt tiền như vầy mà nói tặng là tặng thì Thiên Nguyên tiêu xài có phần hoang phí, vốn là con người không dám phung phí, Thanh Trúc thầm nghĩ rằng sau này nhất định nàng sẽ giáo dục cô lại chuyện này. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy tựa hồ như cảm giác của thiếu nữ nhận được quà ,vui vẻ không thôi. Giọng nói của nàng đặc biệt cao hứng hơn thường ngày : "Thơm quá héng. Mà sao hôm nay mua bánh tặng mợ, bộ dịp gì hả?"

Thiên Nguyên đang loay hoay mở chiếc khăn foulard xanh trên cổ dường như đã bị cô sơ ý thắt gút, thuận miệng trả lời : "Tại vì con biết mợ giải được bài toán rồi, mợ ăn thử đi, mua ở tiệm bánh có tiếng trên Sài Gòn đó."

Nàng cho rằng Thiên Nguyên thật ra là một người ấm áp và dễ gần hơn nàng từng nghĩ. Trong mắt nàng trước đây, cô cũng như những cô tiểu thư khác, không thích cùng người khác tiếp xúc gần gũi, huống chi cô còn là một cô gái thành đô, có khoảng cách với những người dân tỉnh lẻ. Gần đây có nhiều thời gian ở bên cô, nàng mới cảm thấy cô cháu của mình không những rất ấm áp, cô kiên nhẫn giải thích từng câu từng chữ Anh văn cho nàng, thỉnh thoảng đi học về còn mua chè bánh đem về cho nàng, mà cô còn có khiếu hài hước, rất hay chọc ghẹo nàng cười, khiến cho cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của nàng trở nên vui vẻ hơn.

Ngó qua thấy Thiên Nguyên có vẻ đang gặp khó khăn với chiếc khăn trên cổ, nàng lên tiếng hỏi : "Sao vậy? Có cần mợ phụ không"

Thiên Nguyên nghĩ tự mình làm được, không muốn phiền đến nàng, nhưng cuối cùng đành đầu hàng, thở hắt ra một hơi dài bất lực. Thanh Trúc lắc đầu cười, bước lên giúp cô tháo ra chiếc khăn. Chiều cao cả hai không cách biệt nhau là mấy, nhưng Thiên Nguyên vẫn nhỉnh hơn Thanh Trúc một chút, thành thử ra tầm mắt của nàng vừa vặn bằng với cổ cô, khiến nàng nhìn rõ được nút thắt. Khoảng cách rất gần làm cho Thiên Nguyên có chút bối rối, mùi hương tóc nàng nghịch ngợm len lỏi vào khứu giác của cô, trên người nàng mang theo hương lá chanh dịu dàng thanh mát làm cho Thiên Nguyên nghe trong lòng lăn tăn gợn lên từng đợt sóng. Cô cuối xuống quan sát nàng, trong lòng rên rỉ tại sao ông trời có thể tạo ra một kiệt tác trên gương mặt nàng để cho cô si mê, chỉ muốn ngắm nhìn không thôi. Nhìn nàng dịu dàng giúp mình tháo ra nút thắt trên khăn, Thiên Nguyên thầm ước phải chi nàng không phải là mợ của cô, phải chi xã hội không có những định kiến. Chợt nhận ra ý nghĩ của mình không phải quấy, Thiên Nguyên nhanh chóng xua đi dòng suy nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn theo Thanh Trúc.

Khéo léo mở ra chiếc khăn, Thanh Trúc ngước lên nhìn Thiên Nguyên tính nói rằng nàng đã xong thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Nàng theo phản xạ ngại ngùng cuối mặt, lảng tránh ánh mắt cô. Chính nàng cũng không nhận thức được nhịp tim mình lại một lần nữa đang tăng dần, theo phản xạ mím môi không biết làm thế nào. Ánh mắt dán lên gương mặt nàng, từng hành động của Thanh Trúc đều bị Thiên Nguyên thu hết vào mắt. Nhìn dáng vẻ mím môi yếu đuối của nàng, Thiên Nguyên kìm lòng không đặng đưa tay lên vuốt ve đôi gò má đang ửng hồng của Thanh Trúc. Trong phòng không một tiếng động, cả hai có thể nghe rõ được nhịp tim của nhau, tuy cửa sổ vẫn đang mở nhưng dường như cơn gió của bầu trời vào hạ vẫn không đủ sức làm dịu đi nhiệt độ đang từ từ lên cao trong phòng.

Vẫn luôn cuối mặt, Thanh Trúc cảm nhận từng ngón tay Thiên Nguyên lướt trên mặt mình, lòng nàng như có một luồn điện chạy qua, nàng cố gắng áp chế cảm xúc nhưng tiếc rằng nơi ngực trái đã phản bội nàng, đập liên tục.

"Da mợ đẹp quá, còn mịn nữa."

Nàng đang luống cuống không biết làm sao để đẩy Thiên Nguyên ra, thì câu nói của cô đã tiếp thêm động lực cho nàng. Thanh Trúc một phát đẩy hai vai Thiên Nguyên ra, bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên làm tròn trách nhiệm của một người mợ, nhắc nhở cô : "Thay đồ xong Nguyên nhớ ra ăn cơm, đừng để ông bà ngoại chờ."

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn một mình Thiên Nguyên đứng ngây ngốc. Trong đầu cô là một bầu trời pháo hoa vẫn chưa ngưng nổ.

Dẫu bị Thiên Nguyên đưa lên mây xong rồi đạp xuống đất nhưng về tới phòng mình, mặt Thanh Trúc vẫn chưa ngưng đỏ, hành động vừa rồi của Thiên Nguyên như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng đợt sóng trong lòng nàng. Không dám nghĩ tới cảm giác của mình vì nàng biết giây phút Thiên Nguyên lướt từng ngón tay trên má mình, nàng có phần hưởng thụ, cũng có điểm mong chờ. Nhưng lý trí đã nói với nàng rằng điều này là không phải quấy, nàng là mợ dâu của cô, chồng nàng là cậu cô, loại quan hệ này là tuyệt đối cấm kỵ. Thanh Trúc rót tách trà một hơi uống cạn, tay không ngưng quạt, nỗ lực làm nguôi đi ngọn lửa đang thiêu đốt lòng mình. Tới khi cảm xúc dịu lại, nàng cho rằng mình đã nghĩ nhiều, Thiên Nguyên lớn lên ở đô thành, hành động phóng khoáng cũng là chuyện dễ hiểu, hơn nữa mẹ cô mất sớm, có lẽ tiếp xúc lâu ngày với nàng khiến cô sinh ra loại cảm giác thân thuộc, nhìn thấy bóng dáng mẹ mình, nên mới nhất thời xúc động. Nhưng khi nghĩ đến cảm xúc của mình lúc ấy, Thanh Trúc lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ trong đầu, nghĩ có lẽ do trời nóng nực ảnh hưởng đến tâm trạng, nàng thầm trách bản thân đã nghĩ ngợi quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro