Chương 9: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau mấy ngày có khách xuống chơi, nhà Thiên Nguyên lại trở về sự yên ắng như trước. Lâm Anh cùng Thanh Phương đã về lại Sài Gòn đặng học tiếp, Thiên Nguyên cũng tiếp tục kì học mới ở trường nữ sinh. Công việc của Thanh Trúc ở nhà máy xay lúa lúc hết mùa gặt cũng không nhiều. Hầu hết thời gian nàng đều ở nhà, sáng rảnh rỗi thêu thùa, nấu ăn, xế chiều đợi Thiên Nguyên kèm cặp Anh ngữ.

Dạo gần đây có lẽ do quá gần gũi với Thiên Nguyên sanh ra mến tay mến chân, hễ đúng giờ trưa mà chưa thấy Thiên Nguyên đi học về, trong lòng nàng thấy bồn chồn khó chịu. Thanh Trúc nhận ra thì ra dạo này nàng chính là mong chờ người ta về. Hồi trước Thiên Nguyên có đi tới tận chiều về nàng cũng không để ý, mà bây giờ chỉ cần quá giờ cơm trước không thấy cô về là nàng ăn cơm không thấy ngon miệng. Hôm nay cũng vậy, đã tới giờ cơm trưa, bà Tỉnh trưởng chép miệng "Coi bộ Nguyên ghé nhà Ngọc Hạ chơi quên giờ về luôn nữa rồi đó đa. Con nhỏ thiệt tình, đi cũng không báo trước cho ngoại nó."

Ngoài Thanh Phương và Lâm Anh là hai người bạn thân ở đô thành ra, ở dưới quê Thiên Nguyên cũng rất thích chơi chung với Ngọc Hạ. Nhà Ngọc Hạ cách nhà cô không xa, còn có sân vườn thoáng mát, có mấy hôm tụi con gái lớp cô rủ rê ghé nhà Ngọc Hạ nấu ăn nấu uống, Thiên Nguyên đương nhiên cũng ham vui, vui vẻ nhận lời, có khi tới tận xế chiều mới mò về nhà.

Ông Long cơm nước nghỉ ngơi xong cũng đã quay về Dinh Tỉnh trưởng làm việc, bà Hiền cũng xách bóp đầm đội nón lá qua nhà mấy bà bạn trong xóm đánh bài giải trí. Căn nhà chỉ còn lại Thanh Trúc. Nàng ngó lên đồng hồ, đã là 2 giờ chiều, trời đang sắp sửa kéo mưa mà Thiên Nguyên còn chưa thấy về. Đáng lẽ ra giờ này cô đang kèm nàng học ở đình viên ngoài vườn. Nàng buồn bực nằm đọc mấy cuốn sách cho tâm tịnh lại, thầm trách mình từ khi nào đã trở nên trẻ con, tâm tình như thiếu nữ mới lớn như vậy. Dẫu mắt đang nhìn sách, nhưng trong đầu không thể tập trung. Là ai suốt ngày dính lấy nàng, khiến nàng bị lây cái tánh tiểu thơ thích giận dỗi như vậy. Thanh Trúc không nhận ra rằng mình đang nhíu mày, đôi môi son e ấp thường ngày nay cắn chặt đầy hờn dỗi.

"Thưa ngoại con mới về"

Có tiếng mở cửa, giọng Thiên Nguyên văng vẳng ngoài nhà khách. Trong dạ Thanh Trúc bỗng có cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng chịu về. Nhưng nàng vẫn không muốn ra gặp, gấp lại cuốn sách để lên đầu giường, nàng quay mặt vô vách, ôm gối nhắm mắt không thèm nghe.

Thiên Nguyên về tới nhà, không thấy ai trả lời, nhớ rằng ông ngoại đã lên dinh làm việc, bà ngoại có lẽ đã đi đánh bài tứ sắc. Ngó thấy trên bàn là mấy cuốn sách Anh văn, Thiên Nguyên mới sực nhớ ra cô đã quên về đúng giờ đặng kèm Thanh Trúc. Lật đật vô thay ra bộ áo dài, cô gõ cửa buồng Thanh Trúc, hi vọng nàng sẽ không trách mình.

"Mợ có trong trỏng không? Con về rồi nè"

Không có tiếng trả lời, Thiên Nguyên gõ cửa lần thứ hai. Thanh Trúc bên trong không muốn ra gặp cô, định cứ mặc kệ Thiên Nguyên gõ cửa, nhưng vừa lúc Út Mận đi ngang qua, nàng nghe Thiên Nguyên hỏi nó:

"Mợ Trúc đâu rồi Mận?"

"Chắc mợ út ở trong buồng đó chị Ba. Hồi nãy em còn thấy mợ để đống sách xuống bàn ngồi chờ chị về. Mà chắc lâu quá không thấy chị nên mợ về buồng lại rồi."

Nghe Út Mận trả lời xong Thiên Nguyên mới biết mình làm điều không đặng, để nàng phải chờ. Đợi Út Mận đi khỏi, cô kề vô cửa buồng, nhỏ tiếng "Hôm nay tụi Ngọc Hạ rủ ghé nhà nó chơi bất tử, con không biết. Mợ đừng giận con nghen."

Bên trong vẫn lặng im, cô bất lực thở dài, biết mình sai, Thiên Nguyên không thể cứ như vậy mà bỏ về buồng mình.

"Con xin lỗi mợ.  Mợ mở cửa cho con đi. Nếu mà mợ còn giận con thì con sẽ đứng đây riết tới khi nào mợ chịu mở cửa cho con đặng con xin lỗi thì thôi."

Đang không thèm để ý tới cô, nghe tới lời Thiên Nguyên nói, Thanh Trúc tự nhiên thấy tức cười. Quả không hổ danh là cô Ba Thiên Nguyên, người khác không làm theo ý mình là không được. Từ khi nào kẻ bị giận lại có thể ra điều kiện ngược lại cho người giận?

Dẫu gì đi nữa thì Thanh Trúc cũng là người phụ nữ sắp ba mươi, không rảnh rỗi so đo với một thiếu nữ còn nhỏ tuổi. Nàng lắc đầu đứng lên, bước ra mở cửa cho Thiên Nguyên.

Cánh cửa mở ra, đối diện với Thiên Nguyên không còn là gương mặt dịu dàng, luôn nhìn nàng với ánh mắt chiều chuộng như lúc trước. Thanh Trúc lúc này giống thuở hai nàng chưa thân thiết với nhau, ánh mắt hững hờ, vẻ mặt thờ ơ. Thiên Nguyên cảm giác được nàng sắp sửa sẽ lên tiếng "Cô Ba tìm tôi có chuyện gì", như lúc các nàng còn xa cách giữ kẽ.

Nhìn ánh mắt hơi chùng xuống của Thiên Nguyên, trong lòng Thanh Trúc vừa thấy giận, vừa thấy tức cười. Cô Ba Thiên Nguyên nức tiếng Vĩnh Long thường ngày đài cát, tiểu thơ, nhìn người khác bằng ánh mắt làm từ kim sa nay đứng trước nàng như đứa nhỏ lỡ làm bể bình bông, sợ bị má la rầy.

Thanh Trúc quay lưng bỏ vô trong buồng, Thiên Nguyên lẽo đẽo đi sau nàng. Út Mận đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán Thanh Trúc "Chị Ba trước giờ không sợ ai, tới dượng Ba Lân nhiều khi còn không quản được vậy mà hôm nay lẽo đẽo theo sau mợ Út". Chắc chắn chuyện này sẽ là chủ đề bàn tán cho mấy người làm trong nhà, Út Mận chạy lẹ xuống bếp đặng kể cho tụi con bé Ba nghe.

Ngồi xuống giường, Thanh Trúc vẫn giữ im lặng. Nàng muốn coi Thiên Nguyên sẽ làm gì, mà cũng muốn nhân cơ hội này dạy dỗ cho cô một bài học đặng sau này không làm người lớn lo lắng nữa.

"Mợ đừng giận con mà. Con biết sai rồi. Mai mốt con sẽ không như vậy nữa đâu."

Thiên Nguyên ngồi xuống bên cạnh Thanh Trúc, hai tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng lắc lắc. Thiên Nguyên có vẻ mặt kiêu sa giống má mình, tuy cô chưa trổ mã nên nét kiêu sa vẫn chưa thể hiện nhiều, gương mặt cô đối với người ngoài vẫn là nét lạnh nhạt, có phần hơi kiêu kì. Nhưng từ lâu trong mắt Thanh Trúc, Thiên Nguyên như cô gái nhỏ đáng yêu, dẫu bản tánh có hơi tiểu thơ do được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cô luôn phải phép, biết trên biết dưới, đặc biệt rất để ý, quan tâm tới nàng.

Nhìn qua ánh mắt đầy hối lỗi của cô, Thanh Trúc thôi không giận cô nữa. Nàng thở ra, chầm chậm nói với Thiên Nguyên "Nguyên muốn đi chơi với ai cũng được, ở đâu cũng được, nhưng đi không nói với ai nhiều lần như vậy rồi mai mốt lỡ có chuyện gì thì làm sao người nhà biết đường mà lần"

Nghe nàng chịu mở miệng nói chuyện với mình, Thiên Nguyên mừng lắm. Cô gật đầu nhận sai "Con biết rồi. Con sẽ không để mọi người chờ cơm mình nữa, cũng không đi mà không báo như vậy nữa."

Đáp lại cô, nàng chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

"Vậy...mình học tiếp nghen"

Thiên Nguyên tay vẫn còn nắm tay Thanh Trúc, ánh mắt chân thành nhìn nàng làm cho Thanh Trúc có muốn giận nữa cũng không được. Nàng bất lực nhìn cô, định trả lời thì có tiếng lộp độp. Thanh Trúc ngó ra cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Đóng lại cửa sổ, nàng lắc đầu cười nhàn nhạt "Mưa rồi, không ra ngoài vườn như mấy bữa được. Để ngày mai cũng được, không sao"

Muốn bù đắp lỗi lầm, Thiên Nguyên đứng lên đi ra sau Thanh Trúc đang đứng ngay bậu cửa sổ "Học trong nhà cũng được mà, trong buồng con có bàn học."

"Nghen mợ" - Thiên Nguyên trước sau như một năn nỉ nàng. Ánh mắt chân thành nhìn nàng làm cho Thanh Trúc bối rối. Không biết vì cái gì mà mỗi lần đối diện ánh mắt cô, trong lòng nàng nhuyễn ra, mềm mại như dải lụa đào.

Bối rối tránh đi chỗ khác, Thanh Trúc thở dài "Rồi rồi. Nguyên đừng làm ra bộ mặt đó nữa, mợ không có giận Nguyên mà."











Bị trời đang mưa giông đầy âm u, trong nhà phải đóng hết cửa, trong buồng Thiên Nguyên dẫu mở đèn nhưng đường dây điện dưới miền quê khi trời mưa gió vẫn chập chờn, ánh đèn trong buồng Thiên Nguyên cũng mờ hơn ngày thường.

Thiên Nguyên chỉ Thanh Trúc mấy từ-ngữ vựng mới, trong lúc nàng đang cặm cụi làm bài, cô biên xuống mấy câu rồi để xuống trước mặt nàng, chờ nàng làm xong sẽ biểu nàng đọc. Thanh Trúc trả lời xong mấy câu hỏi trong sách, nàng đẩy qua phía Thiên Nguyên "Mợ xong rồi. Nguyên coi lại giùm mợ coi đúng không."

Thanh Trúc thông minh, học rất nhanh hiểu, mấy câu hỏi nàng vừa trả lời từ trong sách ra không có nhiều lỗi sai lắm. Chỉ xuống mấy dòng chữ mình vừa biên, Thiên Nguyên xoay xoay cây viết, nhướng lên hàng lông mi, cong cong khóe môi nhìn nàng "Mợ giỏi quá, đúng nhiều lắm. À mà hôm nay con học làm thơ, con mới làm xong bài thơ này, mợ đọc thử coi được không nghen"

Thiên Nguyên quả thực rất biết cách làm cho nàng thấy dễ chịu, cơn giận lúc nãy liền sớm tiêu tan. Vừa mở ra cuốn vở, Thanh Trúc vừa cười nói với cô "Bày đặt văn thơ nữa."

"Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Có dòng sông đẹp có nhiều giai nhân"

Đọc tới đây, Thanh Trúc không nhịn được mà ho khan một tiếng. Cần Thơ không phải là quê nàng sao, hôm nay làm thơ kiểu này không phải là đang khen nàng là giai nhân đó ư. Nhưng câu thơ này cũng đã từng nghe qua trong thiên hạ rồi, không ngạc nhiên mấy, coi như là mượn lời dân gian mở đọan đi. Thanh Trúc tiếp tục đọc xuống.

"Thanh thanh dòng nước trong lành

Nghiêng nghiêng khóm trúc bờ tre hiền hòa

Có người con gái như hoa

Môi son e ấp, má đào hây hây

Chim sáo sổ lồng rồi bay

Đượm buồn đôi mắt, cớ sao nàng sầu?

Chiều chiều ra bến Tây Đô

Buồn trông dáng đứng bơ vơ gầy gò

Thôi thì cũng lỡ chuyến đò

Nàng ơi thôi nhớ người xưa không về"

Cảm xúc của nàng thay đổi liên tục từ đầu tới cuối bài thơ. Thiên Nguyên chắc chắn là đang mượn lời thơ lục bát này để tả nàng. Thanh Trúc trong lòng khen cô khéo léo, biết ám chỉ tên mình trong hai câu thơ đầu. Mấy câu thơ sau khiến nàng vừa cảm thán Thiên Nguyên giỏi văn chương, vừa thẹn thùng khi đọc tới mấy câu chữ miêu tả nàng, cái con người này không biết giống ai mà dẻo miệng. Cũng may Thiên Nguyên là thân nữ nhi, chứ nếu không e rằng con gái xứ này tương tư nàng nhiều không kể.

Đọc tới hai câu cuối, Thanh Trúc đương nhiên hiểu ý Thiên Nguyên muốn biểu nàng bớt nặng tình với cậu Út Viễn Đông - người chồng đoản mệnh của nàng mà thôi u sầu. Thanh Trúc thiệt lòng rất thương Viễn Đông, nàng để tang chồng 3 năm, là 3 năm chung sống, làm tròn nghĩa phu thê. 2 năm trở lại đây, dẫu ba má chồng nhiều lần mở lời, nhưng Thanh Trúc đều lắc đầu từ chối. Dẫu nhiều lúc nàng nhận ra rằng, Viễn Đông cũng đã không còn là vết thương lòng của nàng nữa, anh đã trở thành cố nhân cùng bao kỷ niệm đẹp. Nhưng từ khi nào nàng đã trở nên lãnh cảm, hay có lẽ do khí chất thanh tao nhã nhặn không vướng bụi hồng trần của Viễn Đông đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng nàng, khiến Thanh Trúc nhìn những người đàn ông xung quanh mình đều có vẻ phàm phu tục tử, ngay cả những kẻ mang danh có học thức, khi đối diện với nàng, trong mắt cũng không giấu nổi vẻ đê hèn của phàm nhân.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng nàng vẫn còn nhớ thương hình bóng Viễn Đông, nhưng thực ra nỗi u buồn của nàng là buồn cho thân phận mình nhiều hơn. Nhìn đôi lứa hạnh phúc, làm sao nàng không ao ước sẽ có người thay Viễn Đông xuất hiện, yêu thương che chở nàng, một người thanh tâm bạch khiết, thực sự thương yêu con người nàng. Chưa kể tới vấn đề tế nhị của phụ nữ, Thanh Trúc lên xe hoa về nhà chồng ngay độ tuổi đang xuân thì, uyên ương ân ái chưa được bao lâu thì én nhạn gãy cánh làm người phụ nữ cô phòng không khỏi cảm thấy thiếu thốn.

Thấy Thanh Trúc chìm đắm trong suy nghĩ, vẻ mặt phảng phất nét âu sầu, Thiên Nguyên lo lắng, vốn dĩ muốn đưa cho nàng coi bài thơ để lấy lòng người đẹp, mong nàng vui vẻ hơn , không ngờ đã khiến nàng mang nặng tâm sự.

Nhìn thấy nàng cắn môi thở dài, trong lòng Thiên Nguyên tràn ngập thương cảm. Cô rất sợ khi thấy nàng buồn, bởi khi Thanh Trúc ưu tư, Thiên Nguyên cảm giác trong dạ mình nhiều lúc tựa như kiến cắn. Tuy không đau đớn thấu ruột gan gì đó như tiểu thuyết Hồng Kông hay miêu tả, nhưng cô quả thực rất khó chịu trong lòng mỗi lúc Thanh Trúc nhìn cô bằng ánh mắt đượm nhiều nỗi buồn.

"Mợ Trúc"

Bàn học chỉ có một ghế, lúc Thanh Trúc làm bài thì Thiên Nguyên ngồi ở giường đọc sách, còn lại sẽ đứng giảng giải cho nàng. Cô bước lại gần Thanh Trúc, nhẹ nhàng gỡ ra cuốn vở trên tay nàng. Hai tay Thiên Nguyên vuốt nhẹ bờ vai Thanh Trúc "Mợ sao vậy? Sao mợ buồn?"

Mải mê chìm đắm trong suy tư, nghe tiếng Thiên Nguyên làm Thanh Trúc chợt tỉnh lại. Nàng ngước lên nhìn cô, dưới ánh đèn mờ mờ cùng tiếng mưa giông ầm ầm ngoài kia, nàng bỗng có ảo giác. Thiên Nguyên là cháu gái ruột của Viễn Đông, trong một khắc Thanh Trúc thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng thương yêu của Thiên Nguyên nhìn nàng giống hệt Viễn Đông lúc sanh thời. Nàng chợt nhớ ra khí chất của Thiên Nguyên cũng có phần giống Viễn Đông, ưu tú, thanh tao và nhã nhặn. Chỉ có điều do là tiểu thơ được cưng chiều, đôi khi hành động Thiên Nguyên sẽ kiêu kì, lạnh lùng với những người mình không thích chứ không hòa nhã bằng Viễn Đông. Nhưng cảm giác bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt vai nàng lại nhẹ nhàng, mềm mại như tơ lụa làm cho tâm tình của nàng dịu lại.

Gần một năm nay, cuộc sống của nàng có phần vui hơn nhờ có Thiên Nguyên. Ngoài hay nói chuyện, dạy kèm nàng học, cô rất quan tâm tới nàng. Thỉnh thoảng từ Sài Gòn về, sẽ mua tặng nàng mấy món đồ nhỏ, thấy nàng buồn sẽ dùng cái miệng dẻo mà nói đủ thứ chọc nàng cười, luôn pha sẵn ly nước chanh khi nàng trở về từ nhà máy lúa khi mùa gặt tới. Từ khi nào mà cô cháu gái này trở thành niềm vui đơn sơ trong cuộc sống lạnh lẽo của nàng. Trong dạ chợt xúc động, thêm ánh đèn yếu lờ mờ, Thanh Trúc không còn muốn giữ vẻ mợ Út kiên cường nữa, nàng tựa vào người Thiên Nguyên, hai tay ôm lấy hông cô "Đừng nói gì hết."

Thấy nàng ôm mình, Thiên Nguyên bất ngờ tột độ, chưa kịp phản ứng thì nghe Thanh Trúc thấp giọng nói như vậy. Cô cuối xuống nhìn nàng, một tay nâng lên vuốt tóc nàng. Mưa càng lúc càng lớn, còn có sấm chớp đùng đùng, ngoài đường kẻ đi người về hối hả kiếm chỗ trú, trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, bên ánh đèn mờ hiu hắt chỉ có nhịp thở đều đặn của hai người con gái.

Cảm xúc dễ chịu khi Thiên Nguyên vuốt nhẹ mái tóc mình, Thanh Trúc mê man, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, mặc kệ những suy nghĩ rối ren trong lòng. Mà Thiên Nguyên được giai nhân dựa vào lòng, rốt cục cũng không thoát khỏi cảm giác nhộn nhạo. Đôi tay từ từ di chuyển xuống, nâng lên gương mặt đang vùi trong lòng mình, muốn ngắm nhìn nàng thiệt rõ.

Bị Thiên Nguyên ôm lấy khuôn mặt, Thanh Trúc dẫu bất ngờ nhưng tâm trí nàng đã sớm u mê, hai tay vẫn còn ôm hông Thiên Nguyên. Nhìn ánh mắt mơ màng, thấp thoáng như phủ một tầng sương mỏng của nàng, Thiên Nguyên kiềm lòng không đặng, đang sắp sửa cuối xuống.

Gương mặt Thiên Nguyên lúc này đã gần trong gang tấc, Thanh Trúc mới chợt tỉnh ngộ. Tính đẩy ra cô thì "phựt" một tiếng, ánh đèn vốn đã yếu bởi mưa giông nay mất điện, tắt đen thui. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, ngoài kia là tiếng bé Ba hô lớn "Cúp điện rồi, đốt đèn dầu lên!"

Không gian tối om, Thanh Trúc sợ đẩy ra Thiên Nguyên sẽ khiến cô va vô cạnh bàn, hoặc không may xiểng niểng không thấy đường đi sẽ bị vấp té. Nàng vẫn còn cảm giác được hơi thở Thiên Nguyên đang rất gần, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nàng nói nhỏ "Nguyên buông ra đi."

Dẫu gì cũng tối đen như mực, không ai thấy ai, coi như là ông trời đang bận mưa, sẽ không thấy hai nàng. Thiên Nguyên lớn gan không nghe lời nàng, ngón tay quét dọc sườn mặt Thanh Trúc, giọng nói trầm thấp "Hồi nãy mợ biểu con đừng nói gì hết. Vậy bây giờ mợ cũng đừng nói gì hết."

Nói rồi không kịp để nàng phản ứng, Thiên Nguyên xoay mặt nàng đối diện mình, phủ môi lên đôi môi chuẩn bị hé của Thanh Trúc. Ở trong trường nữ sinh, tiểu thuyết tình cảm rất phổ biến. Thiên Nguyên cũng không ngoại lệ, đương nhiên cô cũng sẽ có một chút kiến thức về chuyện này.

Lần đầu tiên hôn môi, mà lại còn là cánh môi thơm mềm tựa cánh sen, trong lòng Thiên Nguyên xúc động không thôi, trân quý miết lấy cánh môi nàng, thỉnh thoảng đưa lưỡi quét xung quanh vành môi Thanh Trúc, làm cho nàng quýnh quáng bấu chặt hai bên hông áo của cô. Trong đầu Thanh Trúc muốn đẩy cô ra, cho rằng đây là chuyện trái quấy, nhưng tim đập loạn nhịp, mà trong lòng cũng run lên từng đợt. Ngoài trời mưa lạnh, nhưng Thiên Nguyên càng hôn càng làm cho người nàng nóng rần rần. Đấu tranh trong nội tâm, hai tay nàng cố gắng đẩy hông cô ra, nhưng Thiên Nguyên đang đứng, thuận thế giữ thăng bằng, huống chi cả người Thanh Trúc đã muốn mềm nhũn, có đẩy cũng vô ích.

Cuối cùng Thanh Trúc đành bất lực, hai tay dừng lại. Càng lúc nàng càng nhận ra Thiên Nguyên hôn mình rất dịu dàng, nhớ lại sự kiện ở chái bếp lần trước, nhớ tới ánh mắt yêu thương nhu tình của cô, lòng nàng nhuyễn ra, ông trời đang làm mưa, không gian tối thui, coi như trời đất không biết đi, nàng nhắm mắt để Thiên Nguyên hôn. Dù không đáp lại nhưng tận sâu trong Thanh Trúc, nàng có cảm giác thoải mái, hai tay đang bấu áo Thiên Nguyên cũng thả lỏng, vòng qua ôm eo cô.

Trong phòng kín thiếu không khí, còn bị cô kè sát mặt mình lên mặt hôn, Thanh Trúc có hơi khó thở, muốn nói mà không nói được, bàn tay đặt vòng ra sau eo Thiên Nguyên hơi vỗ vỗ lưng dưới, ý biểu cô dừng lại. Mà Thiên Nguyên như ăn nhầm á phiện, không thể dứt khỏi đôi môi mềm mại của Thanh Trúc được. Đẩy ra không được, nói không xong, người kia cũng không có ý định dừng lại, Thanh Trúc đành thôi ôm eo cô, đưa tay xuống mông Thiên Nguyên, khẽ một cái.

Đang say sưa triền miên trong mộng đẹp với giai nhân, tự nhiên bị đánh, Thiên Nguyên buông ra Thanh Trúc, đứng thẳng lên, nhăn mặt chu môi hỏi nàng "Sao mợ đánh con?"

Nhân cơ hội thoát khỏi ma trảo của Thiên Nguyên, nàng đứng lên, bước qua một bên hòng không để cô có hội đẩy mình ngồi xuống mà làm chuyện xấu hổ nữa, Thanh Trúc sửa lại tóc , liếc cô một cái"Tính để người ta chết ngộp luôn hay gì?"

Không hiểu có phải do mình đa tình mà ngộ nhận, nhưng Thiên Nguyên nghe thấp thoáng sự dỗi hờn trong giọng nói của nàng. Dẫu tối đen như mực, nhưng Thiên Nguyên được nước làm tới, vươn tay kiếm Thanh Trúc, bước lên ôm nàng từ sau lưng "Ai biểu mợ đẹp."

Lời nói nói ra nghe có khác gì kẻ phàm phu không, ánh mắt tràn ngập tình ý của Thiên Nguyên trong đầu nàng lúc nãy đã tiêu tan, Thanh Trúc tức giận gỡ tay cô ra "Đừng nói bậy nữa. Sau này cũng không được làm như vậy nữa."

Tiếp xúc với Thanh Trúc đã lâu, Thiên Nguyên nghe giọng nói nàng liền biết nàng đang không hài lòng, thôi không giỡn hớt nữa, mà cũng không buông tay, càng ôm nàng chặt hơn "Nhưng mà không phải tại mợ đẹp con mới như vậy."

Chưa kịp để nàng trả lời, Thiên Nguyên nắm lấy bàn tay Thanh Trúc đang vịn bàn tay mình, không để cho nàng có cơ hội gỡ ra nữa, giọng nói cô mang theo chân thành, dịu dàng kề bên tai nàng nhỏ giọng nói ra nỗi lòng mình "Tại vì con thương mợ."

Phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, trong lòng Thanh Trúc run lên, đối diện Thiên Nguyên bình thường thì không sao, nhưng hễ cô tới gần nàng, tiếp xúc gần với nàng, Thanh Trúc như bong bóng bị xì hơi, trở nên yểu xìu. Lí trí kêu gào không được, nhưng người ở sau lưng dịu dàng ôm lấy nàng, bàn tay mềm mại ôm trọn bàn tay nàng làm cho Thanh Trúc như rơi vào cõi u minh, nhịn không được muốn lắc đầu nức nở "Thiên Nguyên"

Nghe nàng kêu tên mình, máu nóng chảy rần rần trong người Thiên Nguyên, cô nhớ tới cảm giác lúc nãy, kiềm không đậu xoay người nàng qua, chuẩn bị cuối xuống một lần nữa. Ngoài trời nổ một tiếng sét lớn, Thanh Trúc bừng tỉnh. Nàng đang làm gì đây? Ở trong buồng riêng tư tình với cháu gái mình. Không phải chỉ loạn luân, mà còn loạn phép tắc, trái quấy đạo đức. Thanh Trúc nghiêng mặt, tránh nụ hôn của Thiên Nguyên, không muốn phũ phàng đẩy cô ra, sợ cô đau lòng, Thanh Trúc buồn bã lên tiếng "Nguyên...Không được đâu. Trái quấy lắm đa."

Là người hiểu chuyện, Thiên Nguyên đương nhiên biết Thanh Trúc đang muốn nói tới điều gì. Cô ngừng lại động tác, nhưng mà cũng không buông nàng ra. Thở dài, giọng nói đầy thương tâm, Thiên Nguyên như đang năn nỉ Thanh Trúc "Nhưng mà mợ đừng đẩy con ra. Một chút thôi, nghen mợ?"

Từ trước tới giờ Thiên Nguyên chưa phải xuống giọng năn nỉ ai, có năn nỉ cũng là giỡn chơi với nàng. Hôm nay nghe giọng nói đầy u sầu, như đang cầu xin mình từ cô, nàng đau lòng lung lắm. Thanh Trúc gật đầu, bàn tay ở sau lưng cô vỗ về như đang dỗ dành đứa con nít bị té đau.

Trời làm phong ba, ai ai cũng lo toan công chuyện của mình. Cả miền quê cúp điện, trời tối đen như mực, nhà nào cũng thắp lên ngọn đèn dầu đặng nương theo ánh sáng le lắt đó mà tiếp tục công chuyện. Tại căn nhà rộng lớn của ông Tỉnh trưởng giàu có nhứt nhì xứ, đèn dầu thắp đầy nhà, chỉ có một căn phòng chìm trong bóng tối. Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng đó là hai giai nhân đang lặng lẽ ôm nhau. Có lẽ khi trời tạnh mưa, đèn điện cũng có lại, thì hai người, hay một trong hai người sẽ cố gắng quên đi buổi chiều hôm nay, để nó chìm sâu vào bóng tối cũng như bóng tối trong căn phòng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro