Chương 12: Một thoáng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong cái đêm hôm ấy cuộc sống của Thy có phần đổi thay hơn so với trước kia.Đôi lúc em cảm thấy mình có lẽ là một người thừa thãi trong cuộc hôn nhân này.Cậu Thanh mỗi ngày hễ về nhà thì chẳng nói với em được câu nào,cậu ta coi em như một cái bóng vô hình trong ngôi nhà và trong mắt cậu chỉ có cô vợ lẻ kia mà thôi.Có những ngày em ngồi trong căn phòng trống vắng nhìn ra phía bên ngoài xa kia em thấy được hình bóng của chính bản thân mình trong quá khứ. Người con gái tuổi 18 ấy xinh đẹp vui vẻ tay trong tay với người thương.Vậy mà bây giờ vẫn là người ấy nhưng họ đã thay lòng đổi dạ từ bao giờ.

Dù sao Trang cũng đã sống ở Sài Thành từ nhỏ sớm đã quen với nhịp sống náo nhiệt,sầm uất nơi hoa lệ ấy bây giờ về vùng  quê này với cái cuộc sống yên bình chậm rãi sợ rằng sẽ khiến cô ta cảm thấy nhàm chán.Cậu Thanh thì lại là người một khi đã yêu thì cưng thì chiều nên Trang muốn gì hay đi đâu cậu đều sẽ đáp ứng.Nên hôm nay theo như mong muốn của Trang thì hai người họ đã lên Sài Thành từ sáng sớm.Khi Thy dậy thì ngôi nhà rộng lớn nhìn rất trống vắng,chỉ có mấy đứa hầu có vẻ rảnh rỗi đang ngồi tám chuyện với nhau ở sau nhà.

Mấy ngày nay cứ ở trong nhà mãi khiến Thy cảm thấy bí bách nên em muốn ra ngoài đi dạo để cảm nhận không khí trong lành.Đứng nhìn sang bên kia sông,bên ấy là làng em là nơi mà em từng có những kỉ niệm vui vẻ cùng mọi người. Ở nhà em được mọi người yêu thương, nuông chiều biết bao thì hiện tại khi ở nhà chồng em thấy mình lạc lõng thật.Từ xa xa bên kia cầu em thấy một bóng hình quen thuộc và em biết đó là Mộc Linh.Em bước đến gần phía chị hơn.Khi thấy em Linh cũng khá bất ngờ nhưng sau đó là biểu cảm vui vẻ.

"Thy!Em đi đâu vậy?Lâu lắm rồi chị mới gặp em đấy.Bộ ở bên đó bận lắm hả?"

"Dạ cũng bình thường thôi chị"

"Ủa mà sao dạo này nhìn em gầy vậy,bộ cậu Thanh không biết chăm sóc em hay sao vậy?"

Mộc Linh cũng là một người khá tinh ý và hơn nữa Thy cũng là người mà cô thương nên chỉ cần nhìn qua là biết em đã có sự khác biệt so với trước đây tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra em gầy đi,trên người còn có một số vết sẹo nhàn nhạt và nó đã được em cố gắng che đi đằng sau lớp áo bất quá là do Mộc Linh vẫn luôn để ý đến em nên mới nhìn thấy chỉ là cô không nói đến thôi.

"À...không đâu cậu Thanh vẫn chăm sóc em tốt mà"

"Hmm...ò,vậy em phải ăn uống đầy đủ vào nhé"

Tuy vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng Linh cũng không muốn hỏi Thy quá nhiều sợ sẽ khiến em không thích.Tuy vậy với kinh nghiệm của mình thì Linh cũng có thể đoán được là em đang nói dối.Từ cái lúc nghe được làng xóm bàn tán về cậu Thanh thì cô chẳng thể nào nghĩ tốt về cậu được nữa rồi.

"À mà...chị hỏi này được không?"

Đã cố gắng nhưng Mộc Linh vẫn không thể không hỏi em câu hỏi này được.Cô muốn nắm rõ hơn về tình hình gia đình nhà chồng của em như vậy ít ra cũng có thể biết mà an ủi những nỗi buồn đang ẩn sâu trong em.

"Vâng sao vậy chị"

"Ừm..Đợt trước chị có nghe người ta nói cậu Thanh đưa cô gái nào đó từ trên Sài Thành về nhà.Ừm...cô gái đó là ai vậy?Chị chỉ hỏi thôi nêu không muốn thì em không trả lời cũng được dù sao cũng là chuyện trong gia đình mà ha.Còn nếu trả lời thì em phải nói thật đấy nhé."

"....đó là......vợ lẻ của chồng em"

Đúng là không nằm ngoài dự đoán của Mộc Linh,cậu Thanh quả nhiên đã cưới vợ lẻ bỏ bê chẳng thèm quan tâm đến Thy nên dạo này nhìn em mới như vậy.Cô vẫn nhớ cái hồi đi chơi chung với hai người họ,cậu Thanh vẫn luôn miệng nói với Thy rằng sẽ chỉ yêu một mình em chứ không yêu một cô gái nào khác hết.Từ lúc cậu Thanh nói thế là cô đã thấy nghi rồi nhưng mà cũng sợ bị nói,bị em hiểu lầm là đang cố gắng chia rẽ tình cảm giữa em và cậu ta nên cô cũng im.

"Cậu ta lấy vợ lẻ sao..Ngạc nhiên thật.Vậy mà chị lại chẳng biết gì."

"Thôi không sao đâu chị."

Thấy em như này Mộc Linh cũng không thể vui nổi.Tại sao chứ?Tại sao lúc nào Thy cũng luôn cam chịu như vậy.Sao em lại hiền như thế,rõ ràng là cậu ta thất hứa với em rồi cơ mà.Mộc Linh cũng chỉ biết bất lực nhìn em chịu khổ bên nhà chồng mà cô lại chẳng thể làm gì cả bởi vì cô làm gì có tiếng nói ở đây.

"Duma thằng Thanh l**."

Vâng! Trong suy nghĩ của Mộc Linh hiện tại chỉ có thể hiện lên câu này.Mặc dù nó rất tục và có phần súc phạm đến cậu Thanh nhưng mà cô rất tức cậu ta vì cậu đã khiến cho Thy của cô buồn rầu như thế này.

——————————————











Hình như t ra chap hơi lâu nhỉ?-))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro