Chương 11:Bế tắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chửi mắng của cậu Thanh vang vọng cả căn nhà khiến cho mọi người đang nghỉ ngơi cũng phải ra xem chuyện gì.Bà ba bà tư từ trong phòng bước ra nhưng cũng chỉ đứng lại ở cửa phòng cả Trang cũng vậy.Mấy đứa hầu đang ở sau nhà cũng ngó ra hóng chuyện.Chỉ thấy mợ hai Thy đang bị cậu Thanh đánh mắng rất nhiều,chúng nó tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà tụi nó thấy thương cho mợ hai.Là thân con gái mềm mỏng nên Thy không thể phản kháng lại được trước những đòn đánh mạnh bạo của cậu Thanh,em cũng chẳng thể cãi lại vì chính em cũng không hiểu tại sao mình lại bị đánh mắng thế này mà có giải thích thì cậu cũng chả tin vẫn cứ đánh vẫn cứ mắng em.Chẳng một ai dám bước ra can cậu Thanh lại để bảo vệ cho Thy cả.Trong nhà lúc này có bà ba là người có tiếng nói nhất nhưng vì bà vốn chẳng thích em nên cũng mặc kệ.Bà tư nhìn em mà thương lắm nhưng không làm gì được và cả tụi hầu cũng vậy.

Mãi về sau khi cậu Thanh có lẽ đã thấy hả dạ thì mới tha cho Thy.Cậu ta đánh xong thì chẳng nói chẳng rẳng quay người mà bước vào phòng cùng Trang.Bà ba thì thấy mọi chuyện đã xong nên cũng đóng cửa quay vào trong phòng.Bà tư và mấy đứa hầu lúc nãy chỉ dám đứng đó bây giờ mới dám bước đến gần em để hỏi han.Bà tư bước đến đỡ em ngồi lên ghế.

"Có chuyện gì vậy Thy sao tự nhiên thằng Thanh nó lại đánh con vậy?"

Thy nghe bà tư hỏi thì chỉ biết lắc đầu,hai hàng nước mắt của em vẫn cứ rơi lã chả.Bà tư thấy thế cũng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy,bà cố gắng nhẹ nhàng hết sức vì sợ sẽ khiến em đau.Mấy đứa hầu nó thương em lắm thấy em bị như vậy tụi nó cũng lấy khăn lau đi những vết máu còn đọng lại ở những nơi mà em bị đánh.Những vết thương khi nãy rỉ máu làm thấm đẫm vài mảng đỏ trên quần áo em cũng được tụi nó lau sạch.

"Thôi được rồi mấy đứa lau xong thì cũng vào đi cho mợ hai còn về phòng nghỉ ngơi nữa."

Bà tư nói với mấy đứa hầu,tụi nó nghe xong cũng gật gật đầu rồi liền chạy xuống dưới.Thy nhìn theo tụi nó nhớ lại lúc nãy chúng nó lau vết thương cho em mà em cũng cảm thấy có phần ấm áp,thật may trong ngôi nhà này vẫn còn những người thương em như thế.

"Con cũng về phòng đi Thy ạ.Ừm..."

Nói được nửa chừng thì bà tư nhớ ra gì đó rồi nhìn về phía căn phòng vốn là của em với cậu Thanh nhưng giờ cậu Thanh vẫn ở đấy nhưng người con gái ngủ cùng cậu lại là người khác mất rồi.

"Thôi nhà còn nhiều phòng trống nên con vào tạm phòng nào mà nghỉ nhé,còn mấy vết thương này con bôi thuốc vào nhé chứ để lại sẹo thì không đẹp đâu.Thôi mợ vào phòng trước nhé"

Thấy Thy gật đầu thì bà tư nở một nụ cười dịu dàng rồi đứng lên bước vào phòng.Khi chuẩn bị đóng cửa bà nhìn thẳng em đôi mắt hiện lên vẻ đồng cảm.
Em vẫn ngồi ở đấy một lúc rồi mới đứng dậy đi vào một căn phòng trống mà nằm lên giường.Lúc này những giọt nước mắt lại trào ra nơi khoé mắt em.Đây hẳn là những giọt nước mắt buồn bã,tủi thân.Quả thật em không nghĩ mình sẽ phải trải qua những điều như thế này khi về nhà chồng.Em vốn là tiểu thư đài cát xinh đẹp,từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm vóc bây giờ lại bị đánh đập xỉ nhục thế này nhưng mà cũng không dám cãi.

Một mình em nằm trong căn phòng lạnh lẽo bóng tối bao trùm.Bên ngoài cửa sổ là ánh trăng vẫn ở đấy,vẫn dõi theo em hằng đêm nhưng mà sao trăng hôm nay chẳng sáng,trăng..tàn rồi à.

—————————————————













Chap này ngắn-)))do tác giả lười-))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro