Chương 10:Tin người ngoài...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của cậu Thanh và Trang diễn ra rất nhanh nhưng cũng không kém phần long trọng,có lẽ là do có kinh nghiệm rồi chăng?

Từ khi lấy vợ ba cậu Thanh đã không còn quan tâm đến Thy nhiều nữa. Em cũng không muốn ghen ghét hay đau buồn vì cậu lấy vợ ba nữa rồi, cậu rất giống ông Duy một khi đã quyết thì chẳng ai khiến cậu thay đổi được, Thy biết thế nên em từ bỏ mặc cậu cưới vợ lẻ.

Hôm nay Thy có một chút việc nên đã về nhà cha mẹ từ sáng sớm và em cũng đã nói với cậu Thanh việc này từ đêm hôm qua. Nhưng hôm nay không biết vì một lý do gì đó mà Thy lại cảm thấy có phần bất an mặc dù vậy em cũng không quan tâm lắm.

Thy thì về nhà cha mẹ từ sớm còn bà ba và bà tư cũng đã có một chút việc phải lên Sài thành nên chỉ có cậu Thanh và Trang ở nhà. Khi đôi vợ chồng mới cưới đang cùng nhau tình tứ ở bên trong thì ở bên ngoài cổng nhà có một ông lão chứ đứng đó mãi nhìn vào trong nhà nơi cậu Thanh và Trang đang ngồi. Cậu Thanh cũng để ý đến sự kì lạ này nên mới động vào tay của Trang rồi đứng dậy bước ra cổng hỏi thăm ông lão.

"Ông là ai vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có ý gì đâu nhưng mà ta thấy nhà này tương lai e là có họa"

Nghe ông lão nói mà đôi lông mày của cậu Thanh khẽ nhíu lại. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu, cậu hỏi lại ông lão:

"Ý ông là sao?"

"Tôi nghĩ rằng cậu nên để ý cô vợ hai Hương Thy của cậu đấy, cô ta có lẽ là đang có cảm tình với ai ở ngoài rồi"

Nói xong ông lão ngay lập tức bước đi thẳng không quay đầu nhìn lại. Cậu Thanh vẫn đứng đó suy nghĩ về những lời ông lão vừa nói, cậu thấy ông lão khá bí ẩn những lời nói của rồi là để nhắc nhở cậu sao? Nếu đúng là vậy thì chả lẽ Thy đang phản bội cậu để trả thù cho việc cậu lấy vợ lẻ ư...?

Cậu Thanh bước vào bên trong kể lại những lời nói của ông lão vừa nãy cho Trang nghe. Trang nghe xong cũng suy tư một hồi rồi quay sang nói với cậu Thanh:

"Hay mình đi coi bói đi cậu,em thấy cũng nghi nghi ấy"

Trang tuy là gái Sài Thành nhưng cô ta lại khá tin vào những lời bói toán,cô cũng thường xuyên đi coi bói. Lần này gặp chuyện thế này điều đầu tiên mà Trang nghĩ đến chắc chắn sẽ là đi xem bói. Cậu Thanh cũng cảm thấy giống Trang nên đã đồng ý.

"Em có quen một ông thầy bói trên Sài Thành,em đi coi ở chỗ ổng mấy lần rồi thấy cũng đúng lắm. Hay ta đi xem ở chỗ đó đi cậu ha?

"Được, cậu nghe em"

Rồi hai người cùng nhau bước ra xe đi lên Sài Thành để đến chỗ ông thầy bói mà Trang bảo.

Đi theo sự chỉ dẫn của Trang thì hai người họ đã đứng trước một ngôi nhà nhỏ và cổ lại có phần âm u.Sài Thành hoa lệ biết bao nhưng khi nhìn vẻ bề ngoài của căn nhà này lại thấy có phần tách biệt hoàn toàn với cuộc sống nơi này.

Hai người bước vào trong căn nhà,vừa vào mùi nhang khói đã sộc thẳng vào mũi hai người.Không khí bên trong căn nhà cũng âm u như vẻ bề ngoài của nó.

————Tua——————

Sau khi nghe ông thầy bói nói quả thật nó hoàn toàn giống với những lời của ông lão khi ở trước cổng nhà cậu. Lúc này cậu Thanh đã hoàn toàn tin vào việc Thy đang có ai khác ở bên ngoài mà cậu không hề hay biết. Cậu Thanh rất tức giận vì điều này.

"Chả lẽ cô ta được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên sinh ra cái tính ghen ghét này đấy à?"

"Cậu đừng nói chị thế...em nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó ở đây thôi"

Thấy cậu Thanh đang có chút khó chịu nên Trang đã lên tiếng. Nhưng khi nghe Trang nói thì khuôn mặt cậu Thanh còn có phần khó coi hơn rất nhiều. Cậu ta bảo:

"Cậu biết em tốt nhưng cũng đừng bao che cho con ả đấy. Dám lén lút với người khác ở bên ngoài thì cậu không để yên đâu"

Nghe cậu Thanh nói thế thì Trang cũng im lặng không nói gì nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lại hiện lên một nụ cười ác ý.

Hai người cùng ngồi trên xe trở về nhà. Khi cậu Thanh và Trang về đến nhà thì sắc trời cũng đã gần tối. Bầu trời hoàng hôn rực rỡ là lúc sắp có sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Khi bước vào nhà thì Thy vẫn chưa về khiến cậu Thanh khó chịu hơn. Cậu nghĩ rằng Thy đang ở bên ngoài vui vẻ cùng người tình nên chẳng muốn về căn nhà này nữa, vì suy nghĩ đó nên khiến cậu càng bứt rứt trong lòng hơn.

Đến khi trời tối muộn thì Thy mới từ nhà cha mẹ trở về.Con đường làng đêm làng đêm khuya thanh vắng,tối đen như mực chỉ có thể nhờ vào ánh trăng soi sáng mà bước đi. Để về được nhà cậu thì em phải đi qua một cây cầu bắc ngang sông. Nhìn cây cầu bị bóng đêm ôm trọn từ đằng xa khiến em có phần hơi sợ sệt nhưng cũng lấy hết can đảm để bước nhanh qua.

Mãi một lúc sau thì Thy mới về đến nhà ông Duy. Nhìn từ ngoài cổng vào em đã thấy cậu Thanh đang ngồi trên ghế với một vẻ mặt không dễ nhìn một chút nào. Em mở cổng rồi bước vào bên trong, khi vừa đi vào trong sân thì cậu Thanh có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên đã biết em về. Cậu bước ra rồi gằn giọng hỏi em:

"Nay em đi đâu hả Thy?"

Em đang đi vào nhà nghe tiếng cậu hỏi thì có phần bất ngờ và không hiểu lí do gì mà cậu lại hỏi em như thế, em đi đâu chẳng phải là cậu đã biết từ đêm qua rồi sao bây giờ lại hỏi như vậy là có ý gì.

"Em về nhà cha mẹ mà cậu, hôm qua em bảo cậu rồi mà"

Em vừa nói vừa bước đến gần cậu chỗ mà cậu Thanh đang đứng, vẻ mặt em vẫn lộ rõ sự khó hiểu.

"NÓI DỐI!"

Cậu Thanh to giọng nói với em rồi còn đưa tay lên tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của em. Cú tát rất mạnh khiến cho em sửng sốt, trên má em đã đỏ lên vì cú tát mạnh ấy. Trên đôi mắt em đã bị bao phủ bởi một màng nước mắt.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro