Chương 9:Cậu thất hứa rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Thy là cảnh cậu Thanh đang nằm say giấc cùng với một cô gái lạ,hai người còn ôm nhau như thể họ là một đôi vợ chồng mới cưới tình cảm sâu đậm thắm thiết.Có vẻ như vì nghe thấy tiếng động nên cô gái kia đã tỉnh giấc,cô ta mở mắt nhìn trần nhà rồi quay sang nhìn về phía cửa.Khi nhìn thấy Thy đôi mắt cô ta đang còn ngái ngủ đã mở to ra giống như vừa gặp phải một thứ gì đó rất kinh hoàng.Cô ta chầm chậm rời khỏi vòng tay của cậu Thanh trên gương mắt đang lộ rõ vẻ sợ hãi lại nở ra một nụ cười ngượng ngùng.

"Ch..."

"Cô là ai?"

Cô gái kia tính nói gì đó nhưng lại bị Thy chặn họng trước.

Khi nghe câu hỏi này của Thy cô ta chỉ nở một nụ cười gượng trong ánh mắt còn hiện lên chút bối rối.Lúc này phía sau truyền đến một tiếng động,hai người cùng nhìn đến nơi phát ra tiếng động đó.Hoá ra trên giường cậu Thanh đã tỉnh dậy.Chất giọng khàn khàn ngơ ngác của cậu vang lên.

"Ơ em về rồi à Thy?"

Nhìn thấy em nhưng biểu cảm của cậu Thanh lại rất bình thản như kiểu việc mà cậu vừa làm là rất bình thường chứ chẳng có gì to tác cả.

"Em với Trang đang làm quen nhau hả?Hai người hoà hợp như này cũng tốt,anh chỉ sợ hai em không thích nhau thì mệt."

Cậu Thanh vừa nói vừa bò ra khỏi giường đứng lên chỉ lại quần áo có phần sộc sệch rồi bước đến gần chỗ hai người con gái vẻ mặt còn đang bất ngờ vì lời nói của cậu lúc nãy.

"Hoà hợp?Anh thấy em với cô ta như này là hoà hợp ư?Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi!"

Nói rồi em đi thẳng một mạch lên phòng khách ở gian trên mà không quay đầu nhìn lại một lần nào để lại hai con người một nam một nữ kia đứng đó với vẻ bối rối.

Sau một lúc ngồi đợi thì hai người kia cũng đã bước lên đằng sau còn có bà Lam và bà Vân là vợ ba và vợ tư của ông Duy.Hai bà cũng ngồi xuống ghế vẻ mặt của mợ ba hình như có chút khó chịu.

"Ơ mẹ con đâu rồi hai mợ"

"Ai mà biết được bả đâu rồi"

Mợ hai Loan tuy là vợ hai nhưng nếu nói về tuổi thì bà lại kém cả tuổi của mợ ba và mợ tư.Vì kém tuổi và cũng vì một phần tính cách ăn chơi nên mợ thường xuyên không có ở nhà,nơi bà coi là nhà là những quán rượu và hộp đêm trên Sài Thành.

"Rồi giờ bây muốn giải quyết chuyện gì nữa đây,con Thy mày lại muốn làm loạn lên đấy à.Lấy về được hai năm rồi mà vẫn chẳng thấy có con cái gì hết cả ngày chỉ ở nhà chẳng làm được cái trò trống gì suốt ngày làm loạn cả lên!"

Từ khi cậu Thanh lấy em về mợ ba đã tỏ rõ thái độ không thích em chút nào.Hay kể cả là lúc chưa làm lễ cưới thì mợ ba đã luôn phản đối quyết định này của cậu Thanh nhưng vì ông Duy đã quyết chấp nhận nên bà cũng đành nghe theo.

"Con không làm loạn gì cả thưa mợ con chỉ muốn hỏi rõ chuyện này thôi"

"Ý mày là cái Trang chứ gì,Thanh nó rồi với tao rồi tao cũng chấp nhận nó sẽ làm vợ lẻ của thằng Thanh rồi.Mày làm quá lên cái gì đờn ông năm thê bảy thiếp thì có làm sao với cả mày vẫn được lợi cái danh mợ hai đấy thôi,mà mày làm dâu cho nhà này hai năm rồi mà tao chẳng thấy có con,bây giờ để cái Trang nó sinh con cho cái nhà này thì có gì sai à!"

Mợ ba Lam vừa trách móc vừa cầm cái quạt chỉ vào mặt Thy.Thy nghe mợ ba trách móc mình đủ điều nhưng cũng chỉ biết ngồi im mà nhìn chứ em nào dám cãi,em sợ bị người ta nói này nói kia là con gái về nhà chồng mà vô lễ,làm xấu mặt gia đình.

"Chị đừng nói nó vầy chứ.Con bé cũng đâu làm gì sai"

Thấy tình hình đang dần đi theo chiều hướng căng thẳng nên mợ tư đã lên tiếng giải vây cho Thy.Vốn tính cách của mợ tư trước giờ hiền lành,những cuộc cãi vã trong gia đình này hầu như đều do mợ đứng ra giải vây nhưng chỉ có duy nhất mợ ba Lam là hầu như bà không thể can nổi bởi tính mợ ba nhiều lúc cũng có phần khó ở.

"Đúng rồi đó Thy à em cũng đừng làm quá lên như thế chỉ là vợ lẻ thôi mà.Mọi người cũng đồng ý cho anh cưới Trang rồi em cũng đừng cố chấp làm gì,chắc ở nhà em được chiều chuộng quá mức rồi nên bây giờ mới sinh ra cái tính cố chấp này nhỉ.Haizz biết khổ thế này tôi chẳng cưới em cho xong."

Nói rồi cậu Thanh đứng dậy đi cùng Trang xuống gian dưới,hai người họ bước vào phòng mà vốn dĩ nó là của cậu và em.

Sau đó mợ ba cũng hậm hực đứng dậy,tay phất phất cái quạt giấy đi vào trong phòng.Lúc này chỉ còn em và mợ tư ở đó.Mợ tư đi sang ngồi bên cạnh em an ủi.

"Thôi không sao đâu Thy mình là phận đờn bà mình phải chịu con ạ."

Thy cũng hiểu được lòng của mợ tư nên cũng gật nhẹ đầu.Mợ tư thấy vậy cũng nói với Thy vài câu rồi đi về phòng,vừa đi mợ cũng quay đầu nhìn Thy với ánh mắt cảm thương.

Một mình Thy ngồi cô đơn trong gian phòng lớn.Em cứ gầm mặt xuống như vậy.Hoá ra cậu cũng đã thay đổi rồi cậu không còn là chồng của một mình em nữa.

"Cậu thất hứa rồi..."

****Quay lại khoảng thời gian 1 tháng sau lễ cưới của em và cậu****

Em đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe có tiếng mở cửa nên nhìn ra thì thấy cậu Thanh đang bước vào.

"Cậu về rồi hả nay về muộn vậy cậu?"

"Tại nay nhiều việc nên cậu về muộn em đợi cậu lâu nên buồn hả?"

Cậu Thanh nằm xuống bên cạnh em hai tay cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em.

"Chán lắm á"

"Vầy hả cậu xin lỗi,thương em nhiều"

"Thương em thì thương mình em thôi nha,yêu mình em thôi nha"

Nghe em nói vậy cậu Thanh liền ngồi dậy ôm trọn em trong vòng tay của mình.

"Vâng cậu hứa mà,cậu thương mình em cưới một mình em thôi"

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro