Chương 8:Cậu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————————————————————

Từ khi Thy về nhà chồng em luôn bận bịu với công việc ở nhà cậu Thanh,em phải giúp cậu Thanh giải quyết các công việc nên thời gian Linh và Thy gặp nhau càng ngày càng ít đi.Tính tới hiện tại em đã là gái có chồng được 2 năm rồi.Còn Linh thì cô vẫn luôn tương tư về em mặc dù biết không còn cơ hội.

Hôm nay thầy Lương có nhờ Mộc Linh ra chợ huyện lấy cho thầy một số loại thuốc mà muốn ra được chợ huyện thì cô phải đi ngang qua nhà cậu Thanh ở làng bên.Khi đi lướt qua cổng nhà cậu thì một tiếng nói dịu dàng quen thuộc của Thy vang lên đằng sau.

"Ơ chị Linh,chị đi đâu vậy?"

Nghe thế Linh mới quay đầu lại thì cô thấy Thy đã đứng ngay cổng nhà cậu Thanh.Lấy chồng được một thời gian mà trông em đã khác hẳn trước kia.Đôi mắt to tròn đen láy,làn da trắng hồng của em vẫn còn đấy nhưng nhìn em đã trưởng thành hơn nhiều.Mái tóc đen dài được búi gọn gàng,em mặc tấm áo lụa dài nhìn chuẩn một người phụ nữ đã có chồng.

"Chị ra chợ huyện một chút ấy mà"

"Vậy em đi chung với"

Nói rồi Thy chạy đến bên cạnh cô.Cũng lâu lắm rồi Linh mới cô cơ hội được đi cùng Thy như thế này vì nhà cậu Thanh gia nhân trên dưới rất nhiều nên em nào phải ra ngoài hay động tay động chân việc gì.

"Nay em đi đâu đây"

"À hôm nay cậu nhà em từ trên Sài Thành công tác về nên em muốn ra chợ mua gì về nấu cho cậu.Dạo này cậu cứ phải lên đó suốt thôi"

Thy vừa nói mà trong mắt em vừa hiện lên ý cười,có lẽ em rất vui vì cậu Thanh về.Nhìn em cũng thấy em yêu cậu Thanh đó ra sao.

"Cậu Thanh bận vậy à"

"Có lẽ vậy chị ạ"

Trong cả đoạn đường còn lại hai người cũng nói với nhau khá nhiều chuyện.Thy nói với cô những việc em làm kể từ khi về làm dâu nhà cậu.
Đi một lúc thì cũng đã đến chợ huyện.Vì chợ huyện khá lớn nên cũng đâu hơn rất nhiều so với chợ ở làng cô,đây cũng chỉ là lần thứ hai cô đến.

"Chị đi mua gì cứ mua đi em ở đây mua chút đồ về nấu"

"Ừm vậy chị đi nhé"

Rồi hai người đi về hai hướng,Thy thì rẽ vào chỗ bán rau và một số nguyên liệu để nấu ăn còn Mộc Linh đi ra chỗ bán thuốc Nam mà thầy Lương đã dặn cô để lấy thuốc.

"Ông ơi,cho cháu lấy thuốc mà thầy Lương đặt trước được không ạ"

"À cháu đợi ta một chút để ta vào lấy nhé"

Ông Lưu là chủ của tiệm thuốc Nam này và cũng là một người bạn từ khi còn trẻ với thầy Lương.Theo như những điều Mộc Linh được thầy Lương kể cho thì thầy và ông Lưu này quen biết nhau từ khi còn nhỏ sau lớn rồi cũng cùng làm thầy lang đi chữa bệnh cho nhiều người.Về sau ông Quang mở tiệm thuốc Nam này nên thầy Lương cũng thường mua ở đây.

"Đây cháu cầm về cho ông ấy nhé"

Sau một lúc đi vào trong thì ông Lưu đã trở lại trên tay là một túi thuốc khá to bên trong là một số loại thuốc mà Mộc Linh cũng không rõ đó là thuốc gì.

"Này tôi bảo,lúc nãy đi qua nhà ông Duy"

"Ông Duy nào nhỉ?"

"Ông Duy mà có thằng con trai tên Thanh mới lấy cái con bé Thy bên làng Thiên đấy bà"

"À sao có gì à"

"Nãy tôi mới thấy thằng Thanh nhà đấy hình như từ trên Sài Thành về hay sao ý mà nó còn dẫn theo một con bé nhìn trẻ đẹp lắm bà.Mà tôi nghe có người nói nhỏ đó nó làm kỹ nữ đấy"

"Trời!Có khi nào thằng Thanh nó lên đấy ăn chơi hú hí với con nhỏ đấy rồi làm nó có bầu không?"

"Tôi chịu.Thôi kệ đi bà,đàn ông bây giờ năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường."

Mộc Linh đứng bên cạnh nghe thấy người ta bàn tán về cậu Thanh.Có lẽ Thy vẫn chưa biết điều này,Mộc Linh cũng nửa tin nửa ngờ.Cậu Thanh thương em như thế cô vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu đưa người con gái khác về nhà làm vợ.
Mộc Linh gạt đi vấn đề này,cô không muốn suy nghĩ về nó nữa nên liền quay bước đi về nơi mà Thy đang mua đồ.Khi cô đi gần đến gian chợ đồ ăn thì đã thấy Thy bước ra trên tay em là mấy túi đồ nào là rau cỏ thịt thà.

"Mình về thôi chị"

"Em mua nhiều ghê nhỉ"

Mộc Linh không muốn nói cho Thy biết chuyện mà mình vừa nghe được từ bàn dân thiên hạ vì cô biết hôm nay em đang rất vui nhưng không biết khi về đến nhà và những lời nói kia là sự thật thì em có còn vui không.Từ đầu đến cuối trên môi em vẫn luôn nở một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Khi đi đến trước cổng nhà cậu Thanh em vẫn nở nụ cười chào tạm biệt Mộc Linh rồi mở cổng bước vào trong căn nhà rộng lớn ấy.Mộc Linh vẫn cứ đứng trước cổng nhìn vào phía bên trong căn nhà một hồi lâu rồi mới quay đầu bước đi.

Thy bước vào trong căn nhà nhưng sao em luôn cảm thấy không khí bên trong căn nhà hôm nay có phần kì lạ mà thôi em cũng không quan tâm nhiều đến nó mà xách đống đồ đi thẳng vào bếp.

"Mợ hai về rồi ạ"

Cái Nhi cũng đang lau dọn trong bếp thấy em bước vào tay xách một đống đồ thì vừa lên tiếng hỏi vừa chạy ra giúp em cầm đồ vào trong bếp.

"Con ở để đó đi mợ vào phòng thay đồ rồi ra nấu."

"D...dạ..mợ vào phòng để thay đồ á mợ"

"Đúng rồi sao thế?"

Thấy vẻ mặt bối rối và lời nói lắp bắp của con Nhi khiến Thy hơi nghi ngờ.Bình thường con bé này nó nhanh mồm nhanh miệng lắm chứ chả bao giờ em thấy nó lắp ba lắp bắp như đang sợ hãi điều gì thế này.

"Dạ...dạ...d..ạ..."

"Nhi!Hôm nay con bị sao vậy.Thôi con đứng đó đi mợ vào thay đồ còn ra nấu hông xíu nữa cậu về thì sao."

Nói rồi Thy liền đi vào trong căn phòng của em và cậu Thanh.Vừa đẩy cửa ra em đã thấy một cảnh tượng mà có nằm mơ em cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

"Cậu...?"

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro