Chương 5:Một tháng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua hơi dài
———————————————

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nhớ cái ngày mà cô mới tới đây lần đầu được gặp em từ đó đem lòng thương em.Vậy mà mới chớp mắt đã qua 2 năm rồi đấy.Trong 2 năm này nói dài cũng chẳng dài nói ngắn cũng chẳng phải ngắn và cô đã trở nên thân thiết với em hơn rất nhiều.Thân thì thân là vậy đấy nhưng mối quan hệ này cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn.Cô không dám nói cho em nghe tiếng lòng mình bởi vì cô biết trong tim em từ lâu đã có người khác chứ không phải cô.Trong khoảng thời gian 2 năm này cô cũng đã làm quen với nơi này nhiều hơn.Hầu như mọi người đều có ấn tượng tốt với Mộc Linh nhất là cha mẹ của Thy.Vì sức khoẻ của mẹ em không tốt hay mắc bệnh này bệnh kia nên cô cũng thường xuyên cùng thầy Lương sang bên đó xem bệnh thành ra ông bà nhà ấy cũng gặp mặt cô rất nhiều riết rồi quen xong sinh ra chút cảm tình.

Dạo này cô thấy Thy và cậu Thanh coi bộ cũng thương nhau nhiều hơn trước kia dữ lắm.Nói chuyện với cậu Thanh ấy vài lần Mộc Linh cũng biết được một số điều về cậu ta.Trong vùng này ai cũng biết cậu ta là con nhà gia giáo,giàu có.Đã thế cha mẹ của em và cậu ta thân thiết với nhau xưa giờ.Từ khi còn nhỏ em và cậu Thanh đã được cha mẹ hai bên gán ghép với nhau đợi đến khi lớn sẽ gả em cho nhà ấy.Được gán ghép như thế là lẽ thường thôi mà dù sao hai gia đình cũng quen nhau còn môn đăng hộ đối nữa.Mộc Linh có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn thấy điều này rất bình thường dù cho người được gán ghép là người mà cô yêu.

Hôm nay theo lịch thì Mộc Linh sẽ cùng thầy Lương sang nhà ông Long để xem bệnh cho mợ hai.Ở nhà thầy lang đã lâu cô cũng dần quen với một số loại thuốc mà ông hay sử dụng nhiều nhất.Cô cũng đã có chút kinh nghiệm bắt bệnh do thầy dạy nhưng thỉnh thoảng cô mới dùng đến còn lại đều là thầy Lương làm.

"Chúng ta đi thôi Linh"

Thầy Lương đi từ phía sau nhà lên trên tay vẫn là cái hộp thuốc quen thuộc mà ông vẫn dùng từ lâu.Mộc Linh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài nghe thế thì vâng một câu rồi đứng lên đi về phía ông thầy.
Hai người bước ra khỏi ngôi nhà bây giờ trời cũng mới sáng sớm nhưng những tia nắng nhẹ buổi sớm đã len lói qua những tán cây,chiếu xuống con đường đất quen thuộc.Buổi sáng sớm ở nơi thôn quê này yên bình thật đấy.Hai năm ở đây Mộc Linh vẫn cảm thấy không khí nơi này thật tuyệt vời.
Đi một lúc thì cũng đã đến trước cổng nhà em.Trong sân nhà Mộc Linh nhìn thấy con Trúc nó đang quét sân.

"Thầy với chị Linh đến rồi hả?"

Nói xong nó chạy ra cổng đưa tay lên mở khoá rồi từ từ mở cổng.
Từ ngoài cổng nhìn vào cũng có thể thấy bà hai đang ngồi ngay phòng khách trong tâm trạng vui vẻ.Bình thường khi thầy lang và cô sang khám thì hầu như bà hai đều nằm trong phòng nhưng hôm nay coi bộ đã khoẻ hơn nhiều rồi.

"Bà hai hôm nay nhìn vui quá vậy"

Ông Lương thấy được sự vui vẻ trong mắt bà hai nên vừa ngồi xuống vừa lên tiếng hỏi.
Bà hai nghe thế thì cười tươi đưa tay ra cho ông Lương bắt mạch,bảo:

"Ôi trời!Chắc ông cũng biết cái Thy nhà tôi mà phải không?"

"Vâng,con bé năm nay cũng lớn rồi đấy bà hai nhỉ"

"Ừ nên là ông nhà tôi đang muốn gả nó cho cậu Thanh làng bên kia kìa.Ông nhà tôi cũng đã bàn với nhà bên ấy rồi chắc khoảng...1 tháng nữa tổ chức lễ cưới cho 2 đứa nó đấy"

Mộc Linh đang đứng bên cạnh nghe xong như sét đánh ngang tai. Lời nói của bà hai cứ như một con dao sắc nhọn đang cứa vào trái tim cô. Cô biết ắt hẳn sẽ có ngày này nhưng chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.Sống mũi cô cay cay,khoé mắt cô đã ươn ướt bởi những giọt nước mắt.Nhưng Mộc Linh cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước ở trên đôi mắt.Cô giấu đi nỗi buồn xuống sâu thẳm nơi đáy lòng.Bà hai đang rất vui vẻ vì con gái mình sắp được gả vào gia đình đàng hoàng,nhìn thấy cô khóc như thế bà ấy sẽ nghĩ gì về cô?Mộc Linh không dám chắc đó sẽ là một cách nghĩ tích cực mà có khi sẽ là một cái nhìn kì lạ.

"Linh!lấy cho tôi gói thuốc trong hộp đi"

"À dạ đây"Mộc Linh đưa tay vào cái hộp lấy ra gói thuốc mà thầy Lương đã chuẩn bị từ trước.

Thầy Lương nhận lấy gói thuốc rồi đưa nó cho bà hai.

"Vậy xong rồi.Tôi xin phép về trước"

Ông thầy nói xong thì đứng dậy.

"Vậy thầy về nhé.Linh về nhá con"

"Dạ con chào mợ"

Mộc Linh cúi người chào bà hai rồi cũng quay người đi ra ngoài cùng thầy Lương.
Hai người cùng bước trên con đường chẳng ai nói lời nào.Lời nói của bà hai cứ văng vẳng trong đầu khiến Mộc Linh dù không muốn nhớ đến nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ đến nó.Khoảng thời gian qua đối với cô mà nói nó quá đỗi tốt đẹp.Cô được thân thiết với em,có những khoảng thời gian vui vẻ với em khiến cô có những mơ tưởng một ngày nào đó sẽ có thể đường đường chính chính yêu em thương em.
Nhưng tình cảm của em với cậu Thanh dành cho nhau là không thể phủ nhận bởi vì nó thật sự là một tình yêu cháy bỏng.Trái tim hai người họ vẫn luôn hướng về phía nhau như thế đấy.Còn cô tình yêu đến từ một phía thì cũng chỉ là tình đơn phương mà thôi chứ làm gì nhận được hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro