Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Linh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc,cô đưa mắt nhìn xa xăm nơi con đường làng như trải dài về phía chân trời.Đột nhiên Mộc Linh thấy một dáng người mảnh khảnh quen thuộc đó là bóng hình của Thy,em đang chạy về phía ngôi nhà của ông Lương.Thấy Mộc Linh đang ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ra em vẫy vẫy tay nói vọng đến:

"Chị đi chơi với em không nè?"

"Đợi chị"

Nói rồi Mộc Linh đứng dậy đi ra phía cửa của ngôi nhà.Chạy ra chỗ Thy đang đứng.

"Ra chợ chơi với em nha"

"Ừm"

Hai người cùng nắm tay bước đi trên con đường làng,ánh nắng ban chiều vàng rực đang rọi xuống mặt đất,chiếu lên mái tóc đen dài óng mượt của Thy.Trên mặt đường phản chiếu bóng của hai người con gái dắt tay nhau đi dưới những tia nắng ấm áp.Mộc Linh thấy được cái sự vui vẻ hiện lên khuôn mặt của em ngày hôm nay,sự vui vẻ ấy từ đâu mà xuất hiện? Vì đi chơi với cô chăng hay là vì nghe tin mình sắp trở thành cô dâu tay trong tay với người mình thương...
Thy lấy chồng rồi liệu có còn chạy sang rủ cô đi chơi thế này nữa không hay em sẽ bận bịu với công việc ở nhà chồng.Mộc Linh thương em rất nhiều nhưng cô đâu dám chắc em cũng sẽ thương cô như thế.

"Em sắp lấy chồng rồi ấy"

Mải suy nghĩ từ nãy tới giờ Mộc Linh không để ý đến mấy thứ khác,hồn cô cứ như đang trên mây.Mãi đến khi Thy lên tiếng thì cô mới hoàn hồn trở lại nhìn sang thì chẳng biết em đã quay lại nhìn thẳng vào mắt mình từ khi nào.Thy đã nói ra điều mà Mộc Linh chẳng muốn nghe một chút nào cả.Ai lại thích nghe việc người mình thương đi lấy chồng chứ.

"Chị biết"

"Chị không buồn sao?"

Mộc Linh hơi có phần bất ngờ khi nghe em hỏi câu này nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Nào có chứ,chị thấy vui cho em mà.Chẳng phải em yêu cậu Thanh đó sao"

Vui ư?Đúng Mộc Linh đúng là có vui.Vui vì em được gả cho người mà em thương và người ta cũng rất thương em.Dù sao em cũng được gả vào một gia đình tốt đẹp và môn đăng hộ đối thì cô vui là đúng thôi.

"Cũng đúng ha,vậy hôm em cưới chị nhất định phải đến chúc mừng em đó."

"Ừm"

Mời cô đến tham dự lễ cưới của em với người ta thì khác nào đang chà muối vào vết thương nơi đáy lòng cô.Chưa bao giờ cô cảm thấy trưng ra một nụ cười vui vẻ để chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày cưới lại khó đến mức này.

"Cái kia đẹp quá kìa chị"

"Hửm?"

Hai người dắt tay nhau đi một lúc thì cũng đã đến chợ.Trong khoảng thời gian Mộc Linh ở đây thì phiên chợ này đã dần trở nên quen thuộc với cô hơn vì hầu như lần nào đi chơi với Thy cô và em đều sẽ đến đây đầu tiên.Vừa đến chợ thì Thy đã tia được một quầy hàng có mấy chiếc vòng cổ rất đẹp nên em liền kéo cô qua đó.

"Cô hai đấy à,cô muốn mua gì thế?"

Người bán hàng thấy em đang chạy đến thì liền niềm nở chào đón.
Em dắt cô đến trước quầy hàng ngắm nghía một hồi thì chọn được một cặp vòng cổ trông đơn giản nhưng rất đẹp mắt.Em cầm lấy một chiếc vòng thì ướm lên cổ mình rồi quay sang hỏi Linh.

"Chị thấy sao?"

"Đẹp lắm,hợp với em"

Quả thật chiếc vòng cổ này rất hợp với Thy.Hoạ tiết đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch,trên mặt vòng còn có một viên ngọc màu xanh ngọc giúp tôn lên được màu da trắng hồng với nhan sắc mỹ miều của em nữa.Nhìn đúng chất là một tiểu thư đài cát cao quý ngọc ngà.

"Vậy chị lấy cái này đi"

"Hả?"

Trên tay của Thy đang là một chiếc vòng cổ có hoạ tiết trang trí giống chiếc của em nhưng chỉ khác một cái là viên ngọc trên đó có màu đỏ hồng ngược lại với màu xanh của em.

"Em sắp lấy chồng rồi sẽ ít đi chơi được với chị nên đây là quà để bù đắp đó nha"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả quài,để em đeo vô cho"

Nói xong em liền vươn tay lên đeo chiếc vòng vào cổ cho Mộc Linh.Đeo xong rồi liền nắm tay cô kéo đi còn Mộc Linh thì vẫn ngơ ngác để mặc cho em kéo mình đi.
Em kéo cô chạy một lúc thì cũng dừng lại.Cô nhìn ra thì thấy em và cô đang đứng trên một con đê hai bên một bên là đồng lúa thơm ngát vàng rực màu lúa chín một bên là dòng sông nước chảy mênh mông.
Hai người cùng ngồi xuống hướng mặt về nơi phía đồng lúa bát ngát.Cô đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn ở trước mặt.Bầu trời đỏ vàng,mặt trời đang dần chìm xuống để nhường chỗ cho mặt trăng và màn đêm tĩnh lặng.Ở xa xa vẫn còn những đứa trẻ con đang vui đùa cùng nhau,chúng cùng nhau chơi những trò chơi rất đơn giản là thả diều hay là chăn trâu để phụ giúp cha mẹ nhưng trên mặt đứa nào cũng nở ra một nụ cười hồn nhiên.Thy ngồi cạnh cô,để đầu mình lên vai cô,thì thầm.

"Cảnh đẹp ha chị"

"Ừm"























————————————————

Chap sau cưới-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro