Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời không trăng, không sao, bên ngoài còn đang mưa dữ dội, thỉnh thoảng ông trời còn giáng xuống vài tiếng sấm. Như Tuyết nhắm mắt lại, mưa gió thế này lá cây rụng không ít, nghĩ tới đây cái lưng của nó liền trở nên ê ẩm.

Ngày mai lại phải ra vườn quét lá rụng.

Nhưng ở thời điểm bây giờ nó không nên bận tâm tới chuyện này mới phải. Bên cạnh Như Tuyết còn đang nằm một người, hơn nữa người nọ còn đang nhìn nó chằm chằm.

Trang Nhung đang đợi câu trả lời của Như Tuyết.

Từ lúc mợ đòi nghe nó hát tới bây giờ cũng đã trôi qua vỏn vẹn hai phút, nhưng vẫn chưa thấy nó trả lời. Trang Nhung nghĩ chắc là nó không muốn hát, dù vậy mợ vẫn tò mò bài hát nó đã hát lúc đó, nghe lạ tai nhưng cũng không hẳn là dở tệ.

Nếu dở thì cũng chỉ có giọng hát của nó...

"Em không hát được đâu."

Như Tuyết đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, nó cảm thấy không trả lời mợ thì cũng không được hay cho lắm, nhưng hiện tại kêu nó hát thì cũng có hơi...

"Sao lại hát không được?"

Như Tuyết đột nhiên xoay người, lòng bàn tay áp vào một bên má, nằm nghiêng nhìn Trang Nhung.

"Chuyện hồi trưa... mợ quên hết đi được không?" Trang Nhung hỏi một đằng, nó trả lời một nẻo.

"Sao mợ phải quên? Mợ đâu có mất trí nhớ giống em được?"

Như Tuyết muốn vò đầu bức tóc, ý của nó là sau này mong mợ đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Nhưng dường như Trang Nhung cố tình nghe không hiểu.

"Nói chung là mợ không quên được đâu." Chuyện thú vị như vậy mợ nên nhớ kỹ mới phải, dù sao cũng nhờ có nó mà hôm nay mợ đã rất vui vẻ.

"Mà nè..." Đột nhiên Trang Nhung nghiêng đầu nhìn nó.

"Dạ?"

"Hồi trưa em hát bài gì vậy? Là ngôn ngữ gì đó? Mợ nghe không hiểu."

"Là..." Lúc này Như Tuyết mới chợt nhớ ra, ngôn ngữ phổ biến hiện nay chính là tiếng Pháp chứ không phải tiếng Anh, số người biết đến nó vô cùng ít ỏi. Sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN và tiến hành đổi mới kinh tế, lúc ấy điều kiện học tiếng Anh được phát triển mạnh mẽ, sau đó mới dần trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Việt Nam.

"Mợ biết được bao nhiêu ngôn ngữ?" Như Tuyết đang cố gắng đánh trống lãng, vì dù có giải thích mợ cũng sẽ không tin một người hầu như nó vậy mà lại biết tiếng Anh, trong khi gia đinh nhà này còn chưa được học tiếng Việt một cách hẳn hoi.

"Ngoài tiếng Việt ra còn có tiếng Pháp."

Như Tuyết nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, tiểu thư đài các như mợ được học hành sâu rộng là chuyện như ánh mặt trời ban trưa.

Trò chuyện xong Như Tuyết cũng không muốn nhắc lại vấn đề hát hò nữa, vì vậy nó lập tức trở mình, quay lưng lại với Trang Nhung.

"Khuya rồi mợ ngủ đi, thức đêm sẽ nổi mụn, lão hoá nhanh lắm đó."

Trang Nhung phì cười, cũng trở mình, nghiêng người về phía Như Tuyết, mợ dùng ngón trỏ chọt chọt vào xương cánh bướm của nó. Lần trước đã kiểm tra lưng nó một hồi nên mợ nhớ rất kỹ, vết thương không có nằm ở chỗ này.

"Em còn nhỏ mà lo chi mấy chuyện đó?"

"Em còn nhỏ nên mới lo, sau này già rồi hối hận không kịp. Hơn nữa... em cũng có nói là lo cho em đâu, em đang lo cho mợ mà."

Trong mắt Trang Nhung liền thoáng lên tia dao động, mợ mỉm cười hỏi: "Lo cho mợ sao?"

"Dạ."

Trong bóng đêm, nụ cười của Trang Nhung vẫn chưa từng hạ xuống, ngược lại sau khi nghe Như Tuyết nói xong còn có xu hướng tăng lên.

Như Tuyết không biết, từ nhỏ tới lớn người nói lo cho mợ cũng chỉ có tía má của mợ, nó là người thứ ba, hơn nữa còn là một đứa gia đinh người dưng nước lã.

Trang Nhung biết đây chỉ là lời nói quan tâm nhất thời của Như Tuyết, còn là lý do thoái thác cho nó trốn tránh cái yêu cầu hát hò của mợ, nhưng không hiểu sao trong lòng mợ lại cảm thấy ấm áp...

Trời mưa lạnh như vậy, không ngờ nó đã thật sự sưởi ấm cho mợ.

Cả hai người cứ nằm nghiêng như vậy mà ngủ, Như Tuyết quay mặt vào vách tường, Trang Nhung lại quay mặt về phía Như Tuyết.

Trời mưa bên ngoài càng góp phần cho giấc ngủ của Như Tuyết thêm sâu, kể cả khi nó ép mợ đến xém lọt giường cũng không hề hay biết. Một giờ sáng, Trang Nhung bị nó lấn đến tỉnh ngủ, lúc này nó đã quay mặt về phía mợ, hơi thở đều đều, cái miệng còn chu chu ra chứng minh cho một giấc ngủ tươi đẹp của nó.

Trang Nhung nhìn nó, thở dài. Hiện tại mợ rất muốn đánh đứa nhỏ này.

Mợ khẽ gọi một tiếng: "Tuyết."

Sau đó lại lay người nó: "Dậy."

"Không dậy mợ đuổi em ra khỏi nhà!"

Cách uy hiếp này không còn tác dụng đối với Như Tuyết. Mợ ngồi dậy, không còn cách nào khác, chỉ biết im lặng nhìn nó. Vì nằm nghiêng, tóc của Như Tuyết vô tình trượt xuống che hết nửa khuôn mặt. Trang Nhung cảm thấy ngứa tay ngứa mắt, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vén lên cho nó. Lúc này mợ đang rất muốn Như Tuyết tỉnh dậy để nhường chỗ cho mợ, nhưng không hiểu vì sao khi vén tóc cho nó, động tác của mợ lại rất cẩn thận, dường như là sợ nó thức giấc.

Trang Nhung thở dài, vẫn tiếp tục nhìn Như Tuyết, mợ thì thầm: "Không ngờ lúc ngủ cái mỏ lại nhọn như vậy..."

Mợ dùng hai ngón tay bịt mũi nó lại, cỡ này mà vẫn không tỉnh là mợ cho nó lăn đến lọt giường luôn!

Như Tuyết hít thở không thông, hai chân mày nhíu chặt, miệng thở phì phì vài hơi cuối cùng cũng khó chịu mở mắt.

"Giết... giết người..."

Sau khi thấy nó tỉnh dậy Trang Nhung mới chịu buông hai tay ra, chống tay lên giường nhìn nó: "Nếu em còn không chịu tỉnh chắc mợ cũng giết em rồi, sau đó quăng xác em xuống sông!"

Như Tuyết lờ mờ nói mớ hai tiếng, cho đến khi đôi mắt to tròn của nó thật sự mở ra, đảo đi đảo lại nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó mới giật mình ngồi phắt dậy.

"Mợ?" Vừa mở mắt ra liền thấy mợ, nó xém chút nữa đã hét lên. Sau một giấc ngủ dậy nó không nhớ rõ mọi chuyện vào tối hôm qua, chỉ nghĩ hiện tại vẫn còn ngủ ở trên ván cùng với tụi gia đinh.

"Em nằm xích vô cho mợ ngủ."

"À...dạ...em xin lỗi." Như Tuyết nhanh chóng lăn một vòng trở về, chừa một khoảng trống cho Trang Nhung.

"Hay là em nằm ở ngoài cho, mợ vào trong nằm đi."

Trang Nhung nằm xuống, đắp chăn lại: "Em chỉ cần nằm yên ngủ là cho mợ nhờ rồi."

"Nhưng mà..."

"Nếu không thì mợ sẽ dùng dây thừng trói em lại, tệ hơn là ôm chặt em không cho em lăn đi đâu cả."

"...Dạ."

Như Tuyết lại không dám nói thêm lời nào nữa. Rất nhanh cả hai liền đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Theo đồng hồ sinh học kể từ lúc Như Tuyết xuyên về đây, nó đã dậy trước mợ, nhìn bóng tối trong phòng vẫn còn chưa vơi bớt, nó nghĩ hiện tại cũng chỉ mới hơn 5 giờ. Như Tuyết nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc trèo qua người Trang Nhung đột nhiên nó khựng lại, hai tay chống ở hai bên người mợ, thở mạnh cũng không dám.

Như Tuyết rối rắm không biết quay mặt đi đâu, vừa mới ngủ dậy nên xương cốt của nó vẫn còn cứng ngắt, hiện tại chỉ sợ lảo đảo một cái liền sẽ té nhào xuống thân mợ.

Nó cẩn thận thò một chân xuống giường, nhấc một cái tay đang chống bên người mợ lên, sau đó xoay người một cái liền thuận lợi leo xuống.

"Mô phật."

Sau khi Như Tuyết trở về đã thấy tụi đinh đang dọn dẹp nhà bếp để chuẩn bị cho buổi sáng. Nó vắt cái khăn lên cổ, ra sau nhà rửa mặt, sau đó cũng bắt tay vào làm.

"Tối qua mày lại ngủ trên phòng mợ hả?"

"Dạ."

Đối với chuyện này tụi thằng Cường cũng không còn cảm thấy lạ, chỉ là nó hơi lo cho sức khoẻ của Như Tuyết.

"Cái lưng của mày vậy mà mợ vẫn bắt mày ngồi quạt cả đêm sao?"

"...Không phải." Như Tuyết đang cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, nó không dám nói bản thân đã nằm ngủ trên giường Trang Nhung, nhưng cũng không thể nói mợ bắt nó ngồi quạt cả đêm, như vậy không khác gì đang gieo tiếng ác cho mợ.

Lúc Như Tuyết còn đang rối rắm không biết nên trả lời thằng Cường sao cho phải thì đột nhiên ông Bùi từ nhà chính đi xuống.

"Mấy đứa còn đang nấu bữa sáng hả?"

"Dạ ông."

"Ừ, tranh thủ dọn lên đi, bà bây đói rồi."

"Dạ, ông đợi con một chút."

Dặn dò xong ông Bùi lại chống gây đi lên nhà chính.

Như Tuyết đoán hiện tại vẫn chưa tới 6 giờ sáng, sao ông bà lại dậy sớm như vậy?

"Người lớn tuổi thường như vậy đó, không chừng ông bà còn dậy sớm hơn cả tụi mình." Thằng Cường vừa cầm cái mâm vừa nói, Như Tuyết nhanh nhẹn đi dọn bát đũa lên.

"Còn tụi mình vẫn còn trẻ nhưng vẫn phải dậy sớm, khổ quá ha anh."

"Làm người ở thì phải chịu, có cái ăn cái mặc là mừng lắm rồi!"

Như Tuyết im lặng, không nói nữa, coi như là nó cam chịu số phận.

Vì vấn đề giờ giấc nên tụi gia đinh phải dọn mâm lên xuống hai lần, ông bà ăn trước, sau đó cậu mợ dậy lại phải dọn lên một lần nữa. Thoáng cái đã xong buổi sáng, Như Tuyết cầm chổi ra vườn quét lá cây. Tối hôm qua mưa vừa lớn vừa dai, lá cây rơi xuống đất vì nước mưa còn động lại mà dính bệt ở dưới sân, nó dùng sức bao nhiêu cũng không động đậy được mấy chiếc lá.

"Muốn bà đây phải nhặt từng chiếc mới được sao?" Như Tuyết quăng cây chổi xuống đất, đứng chống nạnh nhìn mấy chiếc lá lì lợm nằm ở dưới sân, cuối cùng quyết định bỏ cuộc.

"Anh Cường!!!"

"Cái gì!" Thằng Cường nghe thấy Như Tuyết gọi liền bỏ xô nước xuống, chạy nhanh ra ngoài vườn.

"Mày kêu tao cái gì?"

"Em đau lưng quá, mà lá cây lại khó quét nữa, tay em mỏi rời hết rồi..."

"Thôi đừng có nũng nịu, đưa chổi đây anh mày quét."

Như Tuyết cười mấy tiếng, nhặt chổi lên đưa cho thằng Cường.

"Vậy anh quét lá cây, còn em đi xách nước thay anh."

"Thôi khỏi...- Tuyết!"

Như Tuyết vừa nói dứt câu, không đợi thằng Cường ngăn cản nó liền chạy đi mất.

"Nhỏ này! Nói là đau lưng mà cứ hấp ta hấp tấp."

Như Tuyết chạy ra giếng đã thấy vài cái xô chất đầy nước đặt sẵn ở đó, hiện tại chỉ đổ vào lu là xong công việc.

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Anh Thành, em phụ anh xách nước."

"Đâu có được! Anh Cường đâu sao lại để em làm, lúc nãy ảnh còn đang xách nước cùng anh mà?"

Như Tuyết sợ thằng Thành không cho phép vì thế đã cầm vội một cái xô nước lên, nói: "Anh Cường quét lá cây thay em rồi. Nước này đổ vô lu đúng không, giờ em đi ngay."

Xô nước không lớn, với sức lực của Như Tuyết vẫn có thể xách được.

Thằng Thành nhìn bóng lưng của nó cũng chỉ biết lắc đầu, xoay người, cũng xách lên hai xô nước, đi về phía Như Tuyết.

Buổi sáng sau khi thức dậy Trang Nhung đã không còn thấy bóng dáng của Như Tuyết đâu, biết nó dậy sớm để làm việc nhà vì vậy mợ cũng không vội đi tìm, chỉ cần bước ra khỏi phòng, đợi tới giờ ăn sáng là sẽ thấy nó ngay.

Từ lúc gả cho Bùi Quang Thường mợ cảm thấy bản thân mình nhàn rỗi đến sinh ra lười biếng, hằng ngày cũng chỉ làm bạn với sách vở cùng bốn bức tường, Bùi Quang Thường không bận công việc đi sớm về khuya thì cũng chỉ vùi đầu vào đống sổ sách, thỉnh thoảng còn lên tỉnh công tác một thời gian dài. Nhưng nói chung mợ cũng không tha thiết người chồng này cho lắm, chỉ là tưởng tượng đến cảnh phải sống như vậy đến cuối đời mợ lại cảm thấy cô đơn.

Ít ra mợ cũng cần một người bầu bạn cho khoảng thời gian sau này, nhưng mợ và cậu vẫn chưa có con... Mợ không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì cả, những lúc Bùi Quang Thường cần thoả mãn mợ đều chiều theo ý cậu, dù tần suất không nhiều, nhưng cũng đã hai năm kể từ khi lấy nhau mà vẫn chưa có một đứa con nào thì cũng thật là kỳ lạ.

Trang Nhung buông cuốn sách xuống thở dài, nghĩ tới chuyện này mợ lại cảm thấy đau đầu. Nếu hai người không có con sẽ bị người nhà thúc giục, người đời phỉ báng, mà mợ là phụ nữ nên sẽ là người gánh chịu hết thảy, nhưng quan trọng hơn hết mợ rất cần một người bầu bạn.

Dù mấy ngày này có thể nói tâm trạng của Trang Nhung đã khá hơn rất nhiều, ít nhất còn có những giây phút thật sự vui vẻ, mợ biết đó đều là nhờ vào Như Tuyết, nhưng không ai đảm bảo nó có thể sống với mợ cả đời, nó lại càng không phải là con của mợ.

Trang Nhung đứng dậy, đem cuốn sách đặt lại trên kệ sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng.

Chỉ vừa mới lơ đãng một chút đã đến buổi trưa, lá cây đã được quét sạch, lu cũng đã đầy nước.

Nắng hôm nay hiểu lòng người, không chói chang gay gắt như thường ngày. Trang Nhung bước ra sân vườn đã được quét tước sạch sẽ tìm đến bàn trà ngồi xuống.

Bình thường Trang Nhung không hay uống trà, nói thẳng ra là mợ không hiểu gì về trà, mợ chỉ biết đổ vào miệng rồi nuốt xuống, còn việc thưởng thức, cảm nhận hương vị linh ta linh tinh gì đó thì mợ hoàn toàn mù tịt.

Mục đích uống trà của mợ cũng chỉ là để giải khát, nhưng hiện tại mợ lại không thấy khát, trùng hợp là đang có hứng thú muốn uống mà thôi.

Trang Nhung đưa cốc trà lên miệng, đột nhiên ở phía sau bụi cây cách đó không xa lại phát ra tiếng sột soạt. Mợ thoáng dừng lại, nhìn chằm chằm vào bụi cây đã được gia đinh cắt tỉa chỉ cao khoảng nửa thân mợ, cứ nghĩ là có động vật đi lạc vào nhà mình, nhưng chưa đầy ba giây sau mợ lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

"Tao hỏi mày chút chuyện được không?"

Trang Nhung nhận ra đây là giọng của Như Tuyết.

"Chuyện gì? Tao biết là mày chỉ vừa mới vô làm, nên có cái gì không hiểu thì cứ hỏi tao." Con Như vỗ ngực nói.

"Ừ đúng là tao có nhiều cái không hiểu lắm, nhưng bắt đầu từ chuyện của cậu mợ đi." Dù sao mợ hai nhà này vẫn là người nó tò mò nhất.

Trang Nhung có thể đoán được hai đứa này đang nhổ cỏ cho mấy cái cây yêu quý của ông, nhưng hình như không ai trong tụi nó phát hiện mợ đang ngồi ở đây?

"Cậu mợ sao? Tao cũng không rành nữa, tao về đây làm trễ hơn những người còn lại nên tao chỉ biết chút ít thôi."

"Mày biết gì thì nói đó."

Trang Nhung lại tiếp tục rót trà, vừa uống vừa nghe hai đứa gia đinh nói chuyện, cũng coi như là xem chuyện vui, hôm nay lại không uổng công mợ ra đây.

"Mợ gả về đây vào hai năm trước, hình như... lúc đó mợ chỉ khoảng 20 tuổi, nếu so với con gái bây giờ thì mợ gả đi khá trễ. Tao nghe nói là do hai bên gia đình sắp đặt, chứ thật ra cậu mợ cũng không có tình cảm với nhau, nhưng không phải thời nay chuyện như vậy là bình thường sao, nhất là trong những nhà có tiền, mày có cảm thấy như vậy không?"

"...À ừ." Như Tuyết dùng sức nhổ cây cỏ cú lên, miệng trả lời một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Gì chứ, gia đình sắp xếp cưới hỏi sao? Hôn nhân sắp đặt? Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, ba mẹ Như Tuyết mà đối xử với nó như vậy chắc nó đã giãy lên đòi bỏ nhà đi bụi rồi! Nhưng dù sao ở thời đại này đây cũng không còn là việc hiếm lạ, nó nên học cách tiếp thu cái tư tưởng cổ hủ này mới phải.

Mà thôi, nó thà là không tiếp thu.

"Tao còn nghe nói lúc đầu mợ còn không chịu gả cho cậu, bỏ đi nước ngoài học mấy năm, bởi vậy tới 20 tuổi mới xuất hiện trong căn nhà này, sau đó thì mày cũng biết, về nước rồi cuối cùng mợ cũng phải gả cho cậu để trả hiếu. Con cái mà, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, cho dù nhà mợ có tiền cũng không tránh khỏi." Nói tới đây đột nhiên con Như thở dài một tiếng: "Tao cũng không biết nên cảm thấy mợ hạnh phúc hay bất hạnh nữa, không muốn gả nhưng vẫn phải gả, nhưng được cái bù lại cậu hai cũng giàu-"

"Đương nhiên là bất hạnh!" Như Tuyết lớn tiếng cắt ngang.

Nghe tới đây động tác rót trà của Trang Nhung đột nhiên dừng lại, một lần nữa mợ lại đưa mắt nhìn về phía bụi cây.

Con Như hoảng hốt bịt miệng Như Tuyết lại: "Mày nói nhỏ nhỏ thôi!"

"Tay mày toàn bùn đất không, bỏ ra!"

Con Như rụt tay lại, tiếp tục nhổ cỏ. Lúc này cỏ ở chỗ nó đã được nhổ sạch sẽ, vì thế nó liền quay người sang chỗ khác, không còn đối diện với Như Tuyết.

"Nhưng mà sao mày lại nghĩ mợ bất hạnh?"

"Chuyện rõ rành rành như ban ngày! Lấy người mình không yêu chính là bất hạnh! Dù có đẹp có giàu đi nữa nhưng rõ ràng là không có tình cảm, sống cả đời với một người mình không yêu, như vậy thì làm sao có thể hạnh phúc được?"

Trang Nhung khẽ mở to mắt, bất ngờ trước câu trả lời của Như Tuyết. Nhưng sau đó rất nhanh mợ đã lấy lại cảm xúc, mợ rũ mắt xuống nở một nụ cười, là một nụ cười mất mát...

Như Tuyết lại nói tiếp: "Chỉ cần là người tao yêu, cho dù là nghèo khổ xấu trai đi nữa tao vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mày không biết đâu, đừng nói tới chuyện giàu nghèo hay xấu đẹp, kể cả khi... có cùng giới tính..." Nói tới đây Như Tuyết chợt dừng lại, nó cảm thấy mình không nên nói tiếp, dù sao một đống tư tưởng nãy giờ nó nói ra cũng đã khiến con Như khó có thể tiếp thu, huống chi là chuyện này...  Chỉ là quá hăng say bày tỏ tư tưởng của mình nên Như Tuyết xém chút nữa đã nói lên suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu nó.

Như Tuyết có thể tưởng tượng được con Như sẽ phản ứng thế nào sau khi nghe thấy những lời nó định nói ra, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là khó tin và cuối cùng là sợ hãi, một phản ứng khá cực đoan, dù đây không phải là chuyện gì hiếm lạ đối với Như Tuyết.

"Cái gì cùng giới tính?" Như Tuyết đột nhiên im lặng, con Như liền hỏi lại.

Nó giả vờ không hiểu: "Hả? Không nhớ, tao định nói gì quên rồi."

"Mày đó!" Con Như tức giận đá vào mông nó một cái.

Con Như khờ nên mới không hiểu những gì Như Tuyết định nói, nhưng Trang Nhung lại hiểu.

Ý của Như Tuyết có phải là... kể cả khi có cùng giới tính... cũng có thể yêu nhau?

Trang Nhung trầm ngâm nhìn nước trà lóng lánh trong cốc, không biết mợ đang suy nghĩ điều gì, dù sao từ nhỏ đến lớn đây cũng là lần đầu tiên mợ nghe loại chuyện này.

Đàn ông có thể yêu đàn ông, mà phụ nữ cũng có thể có tình cảm với phụ nữ?

Vậy còn quy luật Âm Dương thì sao?

Nhưng tại sao một đứa nhỏ như Như Tuyết lại có cái suy nghĩ này?

Nó biết rõ mợ hạnh phúc hay không hạnh phúc, nó biết rõ lấy một người mình không yêu là bất hạnh, nó biết rõ sự giàu nghèo, xấu đẹp cũng không thể ngăn cản được tình yêu, nó còn biết rõ... cùng giới tính cũng có thể yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro