Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Tuyết và con Như nói rất hăng say, từ đầu tới cuối cũng không để ý đến Trang Nhung đang ngồi ở bàn trà. Mợ đã cần phải lấy lại bình tĩnh một hồi trước những câu nói của Như Tuyết, hiện tại đã trở về bộ dáng điềm đạm vốn có.

Nghĩ lại thì mợ không nên để trong lòng những lời nói của Như Tuyết mới phải, nhưng ngược lại mợ còn dụng tâm suy nghĩ, phân tích một hồi.

Cuối cùng Trang Nhung vẫn không hiểu nỗi bản thân mình, vậy mà lại bị Như Tuyết lay động chỉ bởi vài câu nói.

"Chắc nhà mợ giàu lắm ha?"

Từ chủ đề này đến chủ đề khác, Như Tuyết phải công nhận con Như rất hợp cạ nó, một đứa nhiều chuyện gặp một đứa cái gì cũng nói, tụi nó ngồi nhổ cỏ đến chiều cũng được.

"Mày hỏi thừa, tía của mợ là thống đốc của cái tỉnh này đó!"

Cũng vì gia cảnh của Trang Nhung mà sau khi về nhà chồng mợ cũng chưa từng bị bạc đãi, nói thẳng ra chính là không ai dám động vào mợ. Bùi Quang Thường cũng vì vậy mà nề hà chưa dám cưới thêm mợ ba, mợ tư về. Dù ở thời đại này trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng nhìn lại thống đốc họ Nguyễn bao năm qua vẫn một lòng với mẹ của Trang Nhung, Bùi Quang Thường nghĩ rằng ông có định kiến với việc thê thiếp nên chỉ có thể ăn vụng ở bên ngoài chứ không dám cưới về nhà.

Đây là lần đầu tiên Như Tuyết nghe về thân thế của mợ, nó há hốc mồm, vốn ngay từ đầu nghĩ bản thân ăn bám nhà địa chủ đã là hời to.

Nhưng địa chủ là gì chứ, của cải ruộng đất thì nhiều, nhưng so với thống đốc thì vẫn thua xa! Từ tiền bạc, địa vị lẫn quyền lực đều thua toàn tập!

Nhắc tới tiền bạc hai mắt Như Tuyết liền sáng lên, cảm thấy may mắn khi lúc đó người nhặt nó về là Trang Nhung chứ không phải cậu hai Thường, như vậy cũng có thể coi nó là người của mợ đúng không?

Như Tuyết quyết định rồi, sau này mợ đi đâu nó đều sẽ đi theo đó.

"Mày... mày còn biết gì về mợ nữa kể hết cho tao đi."

Con Như vừa cúi đầu nhổ cỏ vừa nói: "Tao chỉ biết mợ đẹp, giàu... còn có tiếng tâm!"

"Tiếng tâm? Mợ làm gì mà phải mang tiếng?"

"Mang tiếng cái đầu mày! Tiếng của mợ là tiếng tốt, không phải tiếng xấu! Mợ nổi tiếng vì mợ đẹp!"

"Nổi tiếng... cỡ nào?"

"Cỡ hơn phân nửa cái đất Nam Kỳ này đều biết đến mợ!"

Nhắc tới nổi tiếng Như Tuyết lại nhớ đến mẹ của nó, bà ấy cũng là một diễn viên thực lực có tiếng, tuy không đến trình độ của giải Oscar ở Mỹ hay như Tam Kim Ảnh Hậu ở Trung Quốc, nhưng các giải trong nước đều đã được bà càn quét sạch.

Nếu giống như lời con Như nói, Trang Nhung bây giờ cũng không khác gì nghệ sĩ nổi tiếng ở thời đại của nó. Nhưng mẹ Như Tuyết đến với khán giả qua màn ảnh, còn Trang Nhung thì sao, ở đây cũng không có TV, chẳng lẽ mợ chỉ nổi tiếng bằng việc "truyền miệng" thôi sao?

Nghe thấy có chút kỳ diệu.

Nhưng với giá trị nhan sắc của Trang Nhung nó tình nguyện tin sái cổ.

Cả cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ xoay quanh mỗi Trang Nhung, cho đến khi thằng Cường từ bên trong tò tè chạy ra.

"Hai đứa bây nhổ cỏ xong rồi thì vô phụ tụi tao nấu bữa trưa."

"Dạ."

Như Tuyết và con Như nhanh chóng gôm lại đống cỏ đã nhổ, chất thành một đóng, sau đó bỏ hết vào thao.

Một tí nữa nó sẽ đem đống cỏ này thả ra sông cho cá ăn.

Hai đứa đứng lên liền ê a một tiếng, ngồi nãy giờ xương khớp cũng muốn rụng rời. Cuối cùng cũng được hít thở không khí trên cao, ngồi gần một tiếng nhổ cỏ nó toàn hít mùi đất, ngợp muốn chết!

Như Tuyết và con Như đấm lưng, xoa hông, lắc eo hai cái để hoạt động lại xương cốt. Lúc này tầm mắt của tụi nó đã không còn bị thứ gì che chắn, xuyên qua bụi cây chỉ vừa cao chưa đến vai Như Tuyết, tụi nó nhìn thấy mợ hai tiếng tâm lừng lẫy đang ngồi nhàn nhã uống trà.

Thao cỏ trong tay Như Tuyết rơi xuống, nối tiếp chính là thao cỏ trong tay con Như.

"Hai đứa bây đang làm cái gì vậy?" Nghe thấy âm thanh rơi vỡ vụng thằng Cường liền muốn đi lại gõ đầu hai đứa này, nhưng vừa bước tới nó đã nhìn thấy Trang Nhung ngồi cách đó không xa: "Ủa mợ! Trời nắng sao mợ không vô nhà ngồi?"

"Trời hôm nay mát mẻ hơn thường ngày, mợ muốn ra đây hít thở không khí một chút."

"Dạ, vậy mợ ngồi tiếp đi, tụi con vô nấu cơm."

"Ừm."

Hỏi han mợ xong, thằng Cường lại quay sang trách mắng hai đứa nó: "Làm gì mà để đổ tùm lum tùm la hết trơn vậy? Lụm bỏ lại vô thao đi, một xíu ông ra chửi bây giờ!"

"D...dạ."

Như Tuyết và con Như lại cúi người một lần nữa, lúc đứng lên còn không quên liếc mắt về phía Trang Nhung một cái, thấy mợ cũng đang nhìn về phía này Như Tuyết liền hoảng hốt dời mắt.

Nó khều khều tay con Như: "Nãy giờ tao với mày có nói xấu gì mợ không?"

Con Như cũng lo lắng suy nghĩ, nhớ lại những chuyện vừa rồi nó và Như Tuyết đã nói: "Nói thì có... nhưng hình như 'xấu' thì không."

"...Ừ."

Như Tuyết biết dù không phải nói xấu nhưng việc bàn tán sau lưng người khác cũng đã đủ khiến họ cảm thấy khó chịu, nó giơ bàn tay lên vỗ vỗ vào miệng mấy cái coi như tự trừng phạt bản thân, lần sau hứa sẽ không nói sau lưng mợ, dù là nói tốt đi nữa!

Buổi trưa, hiếm lắm cả nhà họ Bùi mới có cơ hội ngồi cùng nhau trên bàn ăn. Ông Bùi đi vắng nhiều ngày vì vậy đã không ngừng hỏi cậu hai Thường một ít chuyện trong nhà, cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có, những chuyện nhỏ nhặt còn không thèm nhắc tới, chỉ là chuyện quan trọng vẫn cần phải nói.

"Trong nhà cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà mấy ngày trước con bị mất chiếc vòng vàng, tra hỏi mới biết là thằng Lý với thằng Đằng lấy."

Ông Bùi buông đũa xuống, nheo mắt lại hỏi: "Là chiếc vòng lúc lấy vợ tía đã trao lại cho con?"

"Dạ."

Rầm một tiếng, ông tức giận đập tay lên bàn, chỉ tay ra lệnh cho thằng Cường: "Lôi hai thằng ăn trộm đó vô đây cho ông!"

"Dạ."

Trang Nhung biết lại sắp có chuyện xảy ra, mợ thở dài muốn buông đũa xuống đi vào phòng nhưng lý trí mợ đã không cho phép làm điều đó, dù sao cũng là con dâu, rời bàn ăn trước tía má chồng là điều không phải phép.

Một lúc sau thằng Cường liền lôi hai thằng gia đinh của cậu đến trước bàn ăn, thằng Lý còn ngơ ngác không biết chuyện gì liền bị lôi cổ đi, thằng Đằng cũng không khá hơn là bao, trong miệng vẫn còn đang nhai ngụm cơm trưa.

Trên bàn vốn là những món ăn đầy đủ nhiều màu sắc, nhưng vì tâm trạng của ông Bùi mà không khí càng trở nên trầm trọng, không ai dám cầm đũa lên ăn tiếp.

"Ai cho bây cái lá gan đó? Đến đồ của gia chủ mà cũng dám lấy?" Ông Bùi gằn giọng nói.

Nghe ông hỏi như vậy cuối cùng hai thằng gia đinh của cậu cũng hiểu lí do vì sao mình lại bị lôi tới đây, tụi nó sợ hãi mà quỳ xuống, liên tục dập đầu xuống đất: "Ông tha cho con, là do tụi con hồ đồ không biết suy nghĩ..."

Tiếng khóc thê lương, tiếng cầu xin tha thứ, lại một lần nữa khuấy động bầu không khí trên bàn ăn, Như Tuyết còn ngửi thấy cả mùi chết chóc.

Dù gì đi nữa... trời đánh cũng tránh bữa ăn đi chứ.

Con Thủy từng nói với Như Tuyết, so với cậu hai thì ông bà vẫn còn hiền lắm. Nó không cảm thấy như vậy, bà Bùi thì nó không rõ, nhưng ông Bùi cũng chỉ đang giấu cái ác trong người, ngoài mặt hiền lành là do dáng vẻ già nua vì tuổi tác, nhưng thật ra cũng sẽ có thời điểm nào đó mà bùng phát.

Mặc kệ lời van xin của hai thằng gia đinh, ông Bùi vẫn tàn nhẫn nói: "Bây giờ là chiếc vòng vàng, sau này còn là cái gì nữa? Trong nhà họ Bùi này không cần nuôi cái mầm mống tai hoạ như vậy!"

Bùi Quang Thường nhìn cũng thấy không thuận mắt, van nan lên tiếng: "Tía... dù sao cũng là người hầu của con..."

"Mày không cần lo, tía sẽ kiếm người khác thay cho hai thằng này."

Bùi Quang Thường tiếc hùi hụi nhìn hai thằng gia đinh của cậu, dù sao cũng đã dày công bỏ sức ra dạy chữ cho chúng nó, bây giờ nói bỏ liền bỏ...

Ông Bùi: "Bây lôi hai đứa này ra chặt tay tụi nó cho ông, còn sống thì vứt ra ngoài đường, chết rồi thì quăng xuống sông đi."

Thằng Cường nghe thấy liền tái xanh mặt mày, nó đúng thật là ghét hai thằng này, nhưng lần trước cậu và mợ cũng đã trừng phạt tụi nó, như vậy coi như là xong chuyện, nhưng hôm nay ông Bùi lại... Thằng Cường có thể đánh người, nhưng làm ra chuyện máu me thế này nó vẫn không dám...

Bùi Quang Thường nghe xong cũng thoáng giật mình, cứ nghĩ là ông chỉ đuổi tụi nó đi, ai ngờ lại đi tới bước đường này... Biết như vậy ngay từ đầu cậu đã không tố giác tụi nó.

"Ông ơi, chuyện này... con không dám làm."

Ông Bùi nhìn thằng Cường, quát một tiếng: "Vô dụng! Mày không làm thì ông cho người khác làm!"

Dù sao chỉ cần bỏ tiền ra là có cả tá người tình nguyện dọn dẹp cái mớ hỗn độn này cho ông.

Thằng Thành không lên tiếng, nó cúi đầu xuống khiến cho người khác không thấy rõ đôi mắt, hai bàn tay ở phía dưới vốn đã siết chặt thành nắm đầm. Con Thủy tưởng là thằng Thành đang sợ, nó xoa nhẹ mu bàn tay thằng Thành để trấn an.

Như Tuyết cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, tuy vẻ ngoài trấn tĩnh nhưng trong lòng đã lộp bộp mấy tiếng.

Nó thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến, tiền tài không cần nữa, hiện tại nó trốn ra khỏi căn nhà này luôn được không?

Ai biết được, sau này người quỳ dưới đất van xin lại là nó.

Trách nhiệm của thằng Cường bây giờ chỉ cần lôi hai thằng đó ra ngoài, đợi người tới xử lí.

"Ông muốn chặt tay hai thằng đó trước mặt gia đinh bọn bây, coi như là cảnh cáo, sau này còn có đứa nào muốn làm ra chuyện tày trời như vậy nữa thì ráng mà nhớ lại chuyện hôm nay mình đã chứng kiến!" Nói xong liền đứng lên đi về phòng.

Hai tay bà Bùi run rẫy, đôi đũa liền rơi xuống đất, bên tai Như Tuyết liền vang lên tiếng lạch cạch, cho tới khi nó nhìn lại đã thấy Trang Nhung tiến tới trấn an bà Bùi.

Trên bàn ăn liền trở thành một mớ lộn xộn.

Bà Bùi đã được đỡ đi nghỉ, cậu mợ cũng ăn không vô, gia đinh tụi nó hiểu ý liền dọn mâm xuống.

Không hiểu sao ban nãy trời vẫn còn đẹp, hiện tại lại âm u, mây đen kéo tới, gió thổi cuồn cuộn làm mấy cánh cửa sổ đập ra đập vô đều đều có tiết tấu. Như Tuyết thấy tâm trạng tụi nó xuống dốc không phanh, cũng chỉ có mình nó để ý đến cánh cửa, vì vậy lủi thủi đi đóng lại.

Nó mới về đây không lâu, đáng lý ra người bị sốc tinh thần sau khi chứng kiến cảnh đó là nó phải, cớ sao tụi thằng Cường còn tồi tệ hơn nó, dường như là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này.

Như Tuyết nói không sai, trước đây gia đinh trong nhà đều an phận thủ thường mà sống, chưa bao giờ làm ra chuyện tày trời như vậy, hai thằng kia cũng quanh năm suốt tháng đi theo cậu, ít khi nào tiếp xúc với ông bà, càng không ngờ tới ông Bùi lại tàn nhẫn như vậy.

"Thôi... được rồi, tụi mày lấy lại tinh thần đi, bão tới kìa." Thằng Cường đứng dậy, thay Như Tuyết đi đóng mấy cánh cửa còn lại.

Thằng Thành không nói tiếng nào, dường như nhớ lại chuyện thật lâu trong quá khứ, gầm mặt không nói chuyện.

... Cũng chỉ có nó mới biết... ông Bùi tàn nhẫn đến nhường nào.

Nghe thằng Cường nhắc đến bão Như Tuyết liền ngước lên nhìn trời, hình như là có bão thật, nhưng cũng không biết là bão trời hay bão lòng những người đang sống trong căn nhà này.

Nó đi đến phòng mợ, không hiểu sao nó lại cảm thấy có chút lo...

Gõ cửa hai tiếng, mợ liền kêu nó vào.

"Mợ, hình như có bão tới..."

"Ừ, mợ biết rồi."

Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó không hiểu sao nó lại cảm thấy lo cho mợ hơn, mợ từ nhỏ tới lớn chắc chưa từng nhìn thấy cảnh này, không chừng còn sẽ sợ hãi hơn cả nó. Nhưng sau khi bước vào căn phòng của Trang Nhung nó mới biết mình đã đoán sai.

Như Tuyết thở dài một tiếng, chỉ trách nó lo chuyện bao đồng.

Nó định đóng cánh cửa lại bước ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên bị Trang Nhung gọi lại.

"Đến đây." Mợ bỗng nhiên nhớ đến chuyện ban trưa khi nghe lén nó nói chuyện với con Như.

Như Tuyết thật sự đóng cửa lại, nhưng không phải là đi ra ngoài, mà là bước tới chỗ Trang Nhung, sau sự việc vừa rồi nó cũng đã hoàn toàn quên mất chuyện lúc ở ngoài vườn.

"Sợ không?" Trang Nhung buông cuốn sách xuống, nhìn Như Tuyết.

"Dạ?"

"Chuyện lúc nãy trên bàn ăn, em có sợ không?"

"... Có chút chút."

Trang Nhung cười khẽ nhìn Như Tuyết, rõ ràng là sợ chết đi được nhưng vẫn trả lời là "chút chút". Lúc nãy mợ không chỉ để ý tình hình trước mắt mà còn để ý đứa nhỏ đang đứng phía sau mợ, sau khi nghe ông Bùi nói xong thân hình Như Tuyết rõ ràng đã run lên một cái, mắt cũng mở to, nhưng sau đó lại tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, dường như là đã nuốt nỗi sợ vào trong bụng.

"Em vào đây cũng chỉ để nói chuyện đó thôi sao? Nói với mợ là đang có bão?"

"Dạ... tại em không biết mợ cảm thấy thế nào, em nghĩ là mợ sẽ sợ hãi sau khi nghe ông Bùi nói như vậy... nên muốn đi xem mợ..."

"Em lo cho mợ sao?"

Lo sao?

Như Tuyết không biết, trước giờ dường như nó chưa cảm thấy lo lắng cho một ai, chỉ là lúc nãy trong lòng nó bồn chồn muốn đi xem tình hình của mợ. Nghĩ lại nếu như mợ cũng sợ hãi giống như tụi gia đinh, nhưng bên cạnh lại không có ai vỗ về, người chồng thì quanh năm suốt tháng ở thư phòng...

Nó nhìn thấy mợ khụy gối xuống nhặt đôi đũa của bà Bùi lên, sau đó vỗ lưng, nhỏ giọng trấn an bà, nhưng còn mợ thì sao? Mợ vốn cũng là phụ nữ, cũng biết sợ... lại không có ai đi an ủi mợ.

Trong một khoảnh khắc nào đó nó cảm thấy bất công cho mợ.

Cũng trong một lúc nào đó, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu nó dẫn theo mợ bỏ trốn khỏi căn nhà này thì tốt biết mấy.

"Em ngồi xuống đi." Trang Nhung thấy nó đứng mãi không trả lời cũng không tiếp tục gặng hỏi chuyện này, mợ còn muốn hỏi chuyện khác.

Như Tuyết nhấc một cái ghế ra, ngồi xuống đối diện mợ.

"Mợ hỏi em một chuyện."

"Dạ, mợ hỏi đi."

"Lúc ở ngoài vườn em nói mấy câu đó... là có ý gì?"

Như Tuyết ngơ ra một hồi, lúc đó nó nói nhiều câu lắm, cụ thể là câu nào mới được?

"Mợ muốn hỏi em câu nào?"

Trang Nhung cẩn thận nhớ lại, hỏi: "Người có cùng giới tính... thì thế nào?"

Như Tuyết không ngờ mợ lại thắc mắc điều này, rõ ràng là nó đã dừng lại kịp thời, nhưng mợ vẫn có thể nghe được, nếu vậy thì chắc mợ cũng đã hiểu được bảy phần nó muốn nói cái gì.

Dù sao mợ cũng thông minh hơn con Như.

Nó nuốt nước bọt, đã chuẩn bị tinh thần trước phản ứng của mợ, từng chữ từng chữ một nói ra: "Ý của em là người cùng giới tính, nam với nam... nữ với nữ cũng có thể... yêu nhau."

Hai chữ cuối được Như Tuyết van nan nói ra.

Chắc mợ sẽ cảm thấy nó rất kỳ quặc khi có cái suy nghĩ như vậy.

Nhưng thật ra Trang Nhung cũng không có phản ứng mạnh như nó đã tưởng, sau khi nghe Như Tuyết nói xong mợ cũng chỉ im lặng ngồi đó, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Mợ hỏi tiếp: "Ai dạy em mấy thứ này? Đâu phải tự nhiên em biết điều đó đúng không?"

Từ lần gặp đầu tiên Như Tuyết đã nói với mợ là nó bị mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, nhưng thật ra nó còn biết nhiều hơn mợ nghĩ, chỉ là nó cố tình giấu dốt. Mợ không ngốc đến nỗi sau khi nghe một loạt đạo lý nó nói với con Như mà mợ vẫn tin nó chỉ là một đứa khờ. Ở độ tuổi của nó, có ai suy nghĩ được như vậy? Hầu hết những đứa trẻ ở thời đại này đều bị những cái tư tưởng cổ hủ ăn sâu vào trong máu, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, chỉ biết sống dựa theo cái mà người đời cho là đúng với luân thường đạo lý, rồi cứ nuôi cái suy nghĩ ấy mà lên lớn, đến cả mợ cũng không ngoại lệ.

Như Tuyết bị mợ hỏi đến nghẹn họng, điều này không ai dạy nó cả, chỉ là sống ở nơi nào thì thích nghi với nơi đó. Nó đã chứng kiến nhiều cặp đồng tính đến với nhau, vì vậy nó vẫn luôn coi đó là chuyện bình thường.

"Em tự có suy nghĩ như vậy, không ai dạy em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro