Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn hơn một chút, tôi ngộ ra rằng cuộc đời ban cho ta chữ "duyên" nhưng lại luôn cố ý che đi một nửa. Có khi thứ người ta nhận được là một mối "lương duyên" tất thảy đều tốt đẹp như ý, mọi điều viên mãn đến mức khiến người ta ghen tị; cũng có khi trước chữ "duyên" nọ lại là chữ "nghiệt" mà chẳng ai hay. Phải rồi, tôi với chị chính là thuộc kiểu nghiệt duyên đáng buồn ấy, một người trông đợi một người quay lưng. Chẳng hiểu sao ở cái tuổi non nớt đó mà tôi đã có thể biết tới bốn chữ "lòng như tro tàn".

Phải kể từ đâu đây, chắc là tôi đã quen chị vào một ngày năm lớp bảy, một người bạn cùng tuổi, chung lớp với tôi. Ừ, cô ấy cùng tuổi với tôi nhưng tôi vẫn cứ gọi là chị. Ngày đó tôi đơn giản lắm, cứ thấy người nào có khí chất mạnh mẽ là một câu chị hai câu em liền (mặc dù cũng chỉ có chị là đủ điều kiện mà thôi). Thực ra chị đã chung lớp với chúng tôi từ năm lớp sáu nhưng cả một năm ấy tôi chẳng để ý gì nhiều nên không chú ý tới chị, cũng coi như hai đứa bỏ lỡ mất một năm bạn bè.

Đầu tháng mười năm đó, Vanh giới thiệu tôi với chị, đó là khoảnh khắc mà dù cho sau này trái tim tôi có bị dằn vặt đau đớn đến mức nào thì nếu có ai đó hỏi rằng có hối hận hay không, tôi vẫn sẽ quả quyết đáp rằng "Không!". Một phần cũng nhờ có chị mà sau này tôi mới có cơ duyên gặp được một người khác về sau. Trở về chuyện trước, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy chị chính là "Trong lớp có bạn này sao?". Lúc ấy bánh răng của số mệnh vẫn chưa lắc mình quay nhanh, tôi lại vốn dĩ ngại tiếp xúc với người lạ nên cũng chỉ chào hỏi chị qua loa rồi ném chuyện ấy ra sau đầu. Làm quen thêm một người bạn cùng lớp thôi mà, chẳng to tát đến vậy.

Phải tả chị thế nào nhỉ? Chắc là vừa cao vừa trắng, hai bên má phúng phính nhưng không hề ăn rơ chút nào với hai chữ "dễ thương". Với tôi lúc đó, ngoại hình của chị là đại diện tiêu biểu cho vai nữ chính lạnh lùng trong tiểu thuyết. Mọi người có tưởng tượng được không?

Lúc ấy chị đang có người yêu, là một bạn nam cùng lớp, nhìn qua ngoại hình hai người có lẽ là cũng có thể coi như hợp nhau. Tên đó có gu ăn mặc khá hợp mắt các em gái tầm tuổi chúng tôi thời đó, cộp cho hắn cái mác ăn chơi cũng chẳng quá đáng chút nào. Chỉ có điều hắn... lùn hơn chị một khúc, nước da cũng... nói giảm nói tránh thì là hơi đen.

Và đó là tất thảy những gì đã để lại ấn tượng cho tôi về hình ảnh thuở ban đầu của chị. Xinh đẹp, lạnh nhạt, cao ráo, sau này nghĩ lại mới thấy hóa ra những gì tôi cảm nhận về chị lúc ban đầu cũng không nhiều lắm, chỉ vừa đủ để tôi nhớ được chị là ai. Chắc cũng vì thế mà việc tôi tìm hiểu rồi theo đuổi chị cũng tốn những bốn năm ròng rã mà chỉ đổi lại được một điều là chị "quý" tôi thôi. Nói chung là sau này có người con trai nào có thể khiến chị ấy xiêu lòng thì tôi cũng sẵn sàng gọi anh ta là bố.

Biết nhau một thời gian, lại có Vanh là bạn chung nên chúng tôi cũng nhanh chóng thân với nhau hơn và tôi đối với chị lúc ban đầu cũng như những người bạn khác mà thôi. Cuốn sách của chữ "duyên" chỉ chính thức bước vào chương đầu tiên của nó khi mà tôi nghe tin chị với bạn trai đã chia tay, một ngày nào đó của tháng mười hai lạnh lẽo. Rõ ràng là một người bạn, tôi nên buồn cho chị mới phải, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ không nhịn được mà vui sướng nhộn nhạo như thể có hàng vạn con bướm xôn xao vậy. Thế nhưng ngoài mặt, tôi và Vanh vẫn tranh thủ mấy phút cuối giờ thể dục kéo chị ra một góc sân ngồi an ủi. Và rồi chị đưa tay ôm lấy tôi vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro