Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi như có tiếng lộp bộp vang lên. Nhẹ như tiếng lá rơi nhưng cũng đủ rõ ràng như khi ném một hòn đá lớn xuống hồ. Tôi thấy ái ngại, nhưng lồng ngực chị ấm lắm, mùi hương của chị còn quẩn quanh chóp mũi tôi. Rồi chị lên tiếng, giọng hơi khác:

- Trà, chị buồn quá, tuy là chị đã chia tay anh ấy trước nhưng chị vẫn buồn quá.

...

Tại sao chứ, sao lại nói những điều ấy với em ngay trong lúc này, hoàn cảnh này? Rốt cuộc sau tất cả những gì đã xảy ra, có một lần nào chị nghĩ đến em cũng sẽ thấy đau đớn không? Nhưng tôi lấy tư cách gì mà nói những điều ấy ra khỏi miệng chứ, đành chỉ biết ôm lại chị, vỗ về an ủi. Chắc là tôi nên dập tắt đi đốm lửa tình trong lòng mình ngay thôi. Đau đớn đến nhường ấy vì chị, đáng sao?

Nhưng mà thành sự tại thiên, dù cho tôi có trốn tránh tới đâu cũng không tránh được chữ duyên mà trời cao đã an bài. Chẳng hiểu vì sao từ sau khi chị chia tay, chúng tôi lại trở nên thân thiết hơn. Kì thực, kể cả có nói là chị ấy đang coi tôi như một người thay thế cũng được thôi, ai mà chẳng có lúc như vậy? Chúng tôi làm gì cũng dính lấy nhau, tan học thì cùng nhau về nhà, ra chơi thì cùng nhau đi dạo, đến cả chuyển chỗ cũng phải xin cô cho ngồi cạnh nhau mới chịu.

Hồi ấy tôi có một chiếc xe đạp màu vàng hơi chói, ngày nào tôi cũng chở chị về trên chiếc xe đạp ấy. Ngày hôm đó cũng bình thường như bao ngày khác, chúng tôi vẫn thong thả cùng nhau trên chiếc xe đạp nọ, nói chuyện dọc đường về. Câu chuyện chắc là sẽ chẳng có gì nếu như xe tôi không bị tuột xích. Lúc ấy tôi xuống xe xem ngay lập tức, suy nghĩ duy nhất trong đầu là may mà đã đưa chị về đến nhà, nếu không thì chị lại phải đứng giữa đường với tôi. Tôi không nỡ.

- Chị cứ về trước đi, sửa xong rồi em về.

Tôi nghĩ chị sẽ gật đầu rồi về trước - một hành động mà chắc hẳn chị sẽ làm như bao lần khác. Thế nhưng ngay cái lúc mà tôi còn đang vật lộn với dây xích, chị đã quay người lại, mỉm cười nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh để sửa giúp. Không biết do tôi hơi vô dụng hay do chị thực sự giỏi mà chị chỉ vừa đụng tay một chút, chiếc xe đã lại đi được như bình thường.

Chị đứng dậy, ánh nắng tràn qua tóc từ phía sau khiến cho xung quanh chị dường như có một quầng sáng nhạt, nhưng đẹp lắm.

- Chị sao bỏ em được. - Tôi nghe chị nói thế.

Không biết là ngày hôm đó nắng quá ấm áp hay là chị quá rực rỡ mà trái tim tôi chợt tan chảy, rung động chăng? Lòng tôi gióng lên một hồi chuông lanh lảnh: "Em thích chị mất rồi, phải làm sao đây... chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro