Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghe ở đâu đó một câu rằng: "Từ ngày biết rằng mình thích cậu thì cả bầu trời nhỏ của mình đều là hình bóng của cậu". Thật ra ngay từ lúc ban đầu, không chỉ mảnh trời xanh trên đầu tôi mà tất cả những ngóc ngách trong cuộc sống của tôi đều in hằn mái tóc và gương mặt chị.

Từ cái khoảnh khắc nhận ra nỗi lòng mình ấy, tôi chợt thấy lo sợ. Nhưng tôi là một đứa trẻ lì lợm, càng sợ, tôi lại càng lún sâu vào thứ cảm giác hạnh phúc khi được kề cận với chị hơn. Tôi không trốn tránh mà suốt ngày mặt dày bám lấy chị như một chiếc đuôi nhỏ. Thú thực thì những hành động ấy của tôi cũng chẳng thể coi là theo đuổi, tôi chỉ đơn giản là muốn thấy chị, muốn được ở cạnh chị lâu hơn một chút nên mới như thế. Chỉ nhìn chị thêm đôi chút tôi cũng thấy rất vui. Thậm chí tôi còn lấy cớ xe đạp hỏng nên không chở chị về được, thế là hai chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về. Cứ thế, tình cảm cũng giống như một hạt mầm hoa dại, trong cái lúc mà người ta không chú ý đến nhất, nó cứ vậy mà đâm chồi, nở hoa rực rỡ cả một góc lòng.

Chúng tôi gần gũi thì đúng hơn là thân thiết, nó cứ thế mà dần trở nên mập mờ. Tôi nhớ có một lần nào đấy, tôi không nhịn được mà hỏi rằng:

- Chị, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?

Chị dừng bút một lúc rồi mới nghiêng đầu nhìn tôi:

- Không phải em là người rõ nhất sao?

Tôi nghe và rơi vào rối rắm. Có lẽ là chị cũng thấy được điều ấy nên nhẹ nhàng bổ sung:

- Thực ra có nhiều thứ vốn dĩ đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần em dũng cảm một chút là sẽ có được thôi.

Và đó là câu nói cuối cùng tôi còn nhớ được, còn chị thì lại cúi đầu chép bài. Tiếng bút sột soạt trên giấy cứ vang vọng mãi.

Cuối buổi hôm ấy, tôi đem chuyện kể lại cho Vanh, cậu ấy nghe xong bèn khuyên tôi.

- Hay là cậu cứ tỏ tình đi, được thì được không thì thôi?

Nhưng mà... chị tốt đẹp như vậy, liệu chị có chấp nhận tôi không? Liệu tôi có phải người phù hợp với chị không?... Hàng ngàn câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu khiến tôi bối rối và bắt đầu trốn tránh. Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng phải đấu tranh với chính nội tâm của mình khiến cho tinh thần tôi rệu rã. Có lẽ do vậy, cộng với thời tiết đã vào Đông nên tôi bị cảm. Nhưng dù tôi có ốm liệt giường đi chăng nữa thì những câu chuyện vẫn sẽ phải tiếp diễn. Mà một khi thời gian đã chảy, nó sẽ luôn mang theo những câu chuyện tới.

Hôm ấy cũng như thường lệ, vừa đến lớp chị đã bước tới chỗ ngồi của mình ở bên cạnh tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng chị có điều gì lạ lắm. Nếu như là ngày thường, ắt hẳn chị sẽ quay sang dựa vào lòng tôi rồi hỏi rằng em đã ăn sáng chưa. Thế nhưng hôm nay tôi thấy chị lạnh nhạt hơn hẳn mọi khi, thậm chí còn ngồi cách tôi một quãng dài. Lòng tôi chợt lo lắng, tôi tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì để chị giận hay không, hay chị chỉ mệt mỏi mà thôi? Và rồi, tôi nghe chị nói:

- Chị có người yêu rồi.

Tôi ngỡ ngàng. Người yêu? Vậy còn em thì sao? Tôi thật lòng mong rằng bản thân có đủ dũng cảm để hỏi ra miệng nhưng khi nhìn thoáng qua gương mặt lạnh nhạt của chị, tôi lại không dám. Cứ như vậy suốt cả buổi học, tôi thậm chí còn không có đủ sức để cầm nổi bút, nguyên một ngày học dài cứ như thế trôi qua mà không đọng lại trong tôi một lời giảng nào. Mãi đến cuối giờ nghe chị nói rằng hôm nay không cần theo chị về, tôi mới sực tỉnh. Nhưng chưa kịp để tôi nói gì, chị đã ra khỏi cửa lớp. Tôi chỉ biết thu dọn thật nhanh rồi vội vàng cầm cặp đuổi theo sau, xuống đến sân trường thì đập vào mắt tôi là hình ảnh chị và một người con trai nào đó đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Tôi dừng lại ở đó, tự giễu bản thân rằng tại sao phải vội vàng như thế làm gì, chẳng phải chị đã có một người cùng về rồi hay sao? Nhìn ánh mắt và cái cách mà chị cười, khỏi đoán cũng biết người nọ là người yêu của chị mà.

Đúng lúc ấy, Vanh đột nhiên chạy xuống lắc lắc cánh tay tôi, hốt hoảng hỏi:

- Trà, nghe tin gì chưa? Chị ấy... chị ấy có người yêu rồi?

Cậu ấy hình như vẫn còn nói thêm điều gì nữa nhưng tôi không chú ý tới, cũng không còn đủ sức mà nghe. Trong đầu tôi chỉ còn lại những câu hỏi vì sao. Vì sao vẫn là con người ấy, vẫn là sân trường ấy, bầu trời vẫn rất trong, vậy mà người đứng bên cạnh chị đã không còn là tôi nữa? Trong nháy mắt, tất cả những hình ảnh trước mắt tôi trở nên vặn vẹo và mờ đi, mãi cho đến khi bóng lưng của chị và người đó biến mất sau cánh cổng trường mở rộng.

Tôi không còn nhớ mình đã về nhà như thế nào, cũng không biết tại sao mình có thể leo lên giường được nữa. Cơn ốm kéo đến nhanh như mưa rào, mẹ phải xin nghỉ ốm cho tôi mất mấy hôm. Những ngày đó, tôi chỉ ngồi ngơ ngẩn như một cái xác không hồn. Cho đến cuối cùng, tôi cũng không hiểu được tại sao chị lại đột nhiên bỏ rơi tôi như vậy...

Mãi cho đến khi tâm trạng đã ổn định hơn, tôi mới đến lớp. Nhưng tôi không còn ngồi chung bàn với chị nữa. Nếu như đã bỏ rơi tôi, vậy thì tại sao tôi còn phải cố chấp bám víu cơ chứ? Vả lại tôi cũng sợ. Nếu như biết chị đã có người yêu mà vẫn cứ không buông được như thế, tôi sẽ trở thành loại người gì đây? Người thứ ba sao? Không được, đó là chút lòng tự tôn cuối cùng của tôi. Vì thế, tôi đành nhẫn nại kìm nén những trống rỗng trong lòng lại và đặt bản thân cách xa chị một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro