Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày x tháng y.

Kỳ Doanh bước vào lớp với tâm trạng sợ hãi, nó chưa học bài không làm bài tập, không hẳn là không làm mà là chỉ làm một phần, nó làm phần giàn ý về thuyết minh con trâu còn mở bài về bút bi thì nó bỏ. Phần dài thì làm, phần ngắn thì bỏ.

Nó bước lên bậc thang cuối cùng, mắt khẽ lướt sang người đang đứng ở hành lang kia, cuối cùng cũng ngoảnh mặt đi vào lớp.

Song Giai nhìn theo ánh mắt tối lại.

Năm trước còn đi theo cô mỗi lúc mỗi nơi, vậy mà chỉ mới không gặp ba tháng thì không muốn nói chuyện với cô nữa.

"Ê học bài chưa?" Trúc Tuyên thấy Kỳ Doanh đi vào, nhanh chân đi lại vỗ vai nó.

"Chưa học văn bản, chưa viết mở bài thuyết minh bút bi, chỉ làm dàn ý bài thuyết minh con trâu" Kỳ Doanh thở hì hì ngồi xuống bàn, tay nhanh nhẹn lấy trong balo ra một tập sách, bắt đầu lia lịa đọc.

Trúc Tuyên thấy vậy chỉ thở dài.

Kỳ Doanh không phải là học sinh cá biệt hay không chăm chỉ học hành gì mà là do nó nghĩ hôm nay chỉ mới là buổi học thứ tư, chắc chắn giáo viên bộ môn chưa có được danh sách lớp, có thể giáo viên sẽ nhìn mặt mà gọi, nó chỉ cần cẩn thận một chút cố tỏ vẻ học bài thì chắc chắn cô sẽ không gọi. Vả lại nhìn cô hiền hiền thế sao có thể nhớ hôm nay trả bài có chứ.

Kỳ Doanh tự tin vỗ vỗ ngực.

Thiên Hải đứng lên đi đến giữa bục giảng dõng dạc tuyên bố khiến Kỳ Doanh muốn hộc máu, "Hôm qua tao mới đưa danh sách lớp cho cô Mạc rồi đó nha, cô ấy là giáo viên đầu tiên nhận danh sách lớp."

Kỳ Doanh trợn tròn mắt, nó chết rồi! Chỉ mong cô ấy không gọi mình.

*reng——

"Học sinh nghiêm!"

"Kính chào!"

Kỳ Doanh âm thầm đổ mồ hôi, hôm nay cô ấy khác mọi hôm, không văn là mọi hôm mà là khác với thứ hai. Hôm nay cô ấy mặc quần tây áo sơ mi, oai phong lẫm liệt, nó càng nhìn càng sợ hãi.

"Chào các em, mời các em ngồi" Mạc Thiên Y cười nhẹ, đó là tác phong của cô. Mở đầu tiết học phải là một nụ cười cho học sinh thoải mái khi nhận tiết của mình.

"Các em lấy tập sách ra" Mạc Thiên Y nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống giữa lớp, thoải mái lật một trang giấy tập của Thiên Hải. Chăm chú.

"Tốt, bây giờ em nào đứng lên đọc cho cô bài thuyết minh về con trâu hôm trước cô đã dặn." Mạc Thiên Y mắt khẽ lướt nhìn xung quanh, nụ cười trên môi càng đậm.

Đỗ Kỳ Doanh lên cơn đau tim, sợ hãi đến nỗi đổ mồ hôi. Thầm cầu nguyện.

"Nếu không em nào xung phong thì cô gọi nhé" Mạc Thiên Y lại một lần nữa nhìn xung quanh, ánh mắt dừng taj chỗ ngồi của Lê Hoàng.

"Em kia đứng lên đọc cho cô" Mạc Thiên Y cười cười, ngón trỏ chỉ vào Lê Hoàng đang ngồi gục đầu kia, cô mỉm cười lùi về sau, hai tay khoanh lại trông vô cùng lãnh đạm.

"A, cô...em.." Lê Hoàng đứng mãi vẫn chưa nói được một chữ, kể cả giấy nháp viết bài cũng không có, Thiên Y nhìn thấy gương mặt lạnh vài phần.

"Em có viết bài không?" Thiên Y nheo nheo mắt phượng nhìn Lê Hoàng, mi tâm nhăn lại.

"Em...không có" Lê Hoàng lúc nạc vẫn kiên trì cuối thấp đầu hận không thể để trán tựa lên mặt bàn.

"Ngồi xuống đi" Thiên Y phất tay, đi từ dãy giữa sang dãy bên cạnh cửa sổ.

Kỳ Doanh ngồi ở bàn thứ tư dãy ngoài cửa sổ, nó ngồi kế cửa sổ, nơi này coi như vị trí thuận lợi. Phòng học của Kỳ Doanh ở tầng bốn, gió trên đây thổi còn mạnh hơn cả bão, mát rười rượi. Bây giờ Kỳ Doanh lại cảm thấy chỗ ngồi của mình thực đáng sợ, nó không muốn ngồi ở đây nữa. Yêu cầu chuyển chỗ!

"Tiếp theo em nào đọc cho cô mở bài của bài thuyết minh bút bi" Thiên Y đứng khoanh tay, người hơi tựa vào bàn bên cạnh.

"..." Cả lớp im lặng không một người giơ tay, Kỳ Doanh theo bản năng siết tay, miệng nhẩm nhẩm tay cố ghi ra những dòng chữ nhanh nhất có thể.

"Đỗ Kỳ Doanh" Thiên Y nhẹ nhàng phun ra vài chữ khiến nó muốn đột quỵ.

!!!

"A..." Kỳ Doanh giật mình đứng dậy, một tay chống mặt bàn tay còn lại cong ngón khẽ gõ, đây là thói quen mỗi khi nó bị gọi đứng dậy trả lời.

Nó tuôn một tràn mồ hôi vẫn không nói được chữ nào, Thiên Y cũng kiên nhẫn nhìn xem.

"..." Vẫn là không nói nên lời.

"Em có viết hay không?" Thiên Y hơi nhấc chân, ý định đi lại gần nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước hơi lùi về sau, quay đầu đi lên bàn giáo viên ngồi xuống.

"Em...không có" Em không viết mở bài nhưng em có viết dàn ý a, nó thực muốn nói nhưng chung quy vẫn không thốt ra được. Nó không viết bài là đã sai lại còn cãi chày cãi cối thì tội cành nặng thêm, vừa mở miệng lại ngậm chặt.

"Hừ, không điểm!" Thiên Y lấy bút lật lật quyển sổ đầu bài, nhìn nhìn một chút rồi lấy viết ghi vào, sau đó là lấy bảng điểm ghi ghi dưới ánh mắt kinh ngạc của những học sinh khác và ánh mắt hoảng sợ của Kỳ Doanh.

Toang rồi!

"Cô nhắc lại một lần nữa, các em có thể nhìn thấy cô rất dễ, đúng, đúng là cô rất dễ nhưng không phải ở vấn đề trả bài cũ này. Cô không thích học sinh không làm bài tập mà cô đã giao, cho nên Đỗ Kỳ Doanh là tấm gương để cho các em thấy đừng tưởng thấy cô dễ mà bỏ qua môn của cô. Tuyệt đối không!" Thiên Y nói dõng dạc nhưng vào tai Kỳ Doanh chì còn lại những tiếng ong ong.

Kỳ Doanh cứng người đứng yên, một chút dấu hiệu muốn ngồi xuống cùng không có, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào Thiên Y.

Thiên Y chân mày khẽ nhăn, mở miệng nói, "Ngồi xuống"

Tuần đầu tiên của năm học, lại cho ăn điểm không. Phải nói thế nào đây. Xuất sắc luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro